Tôi là Ngọc Hân, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Hân.Tôi đang để ý một bạn nam trong lớp nhưng dường như cậu ấy không để ý tới tôi
-cậu chuyện này không hề có cái kết có hậu...
Tôi muốn có cậu... Nhưng...
Từ khi học lớp 3 tôi đuợc chuyển chỗ ngồi cạnh một bạn nam bạn ấy tên Uông Gia Bảo. Lúc đầu chúng tôi còn không để ý tói nhau. Nhưng dần dần chúng tôi cũng có thể bắt chuyện với nhau, làm quen với nhau. Haha! và không biết tôi đã, phải lòng cậu ấy từ khi nào? Tôi nhớ có lần mình bị ốm, caùn ấy rất quan tâm tới tôi. Giờ ra chơi cậu ấy cũng không đi mà ở lại an ủi, tâm sự với tôi. Cùng lúc đấy có một người tới, đó là bạn thân tôi, tên là Nguyễn Khánh Ngọc. 3 đứa tôi ngồi tám sự đến hết giờ ra chơi. Vào học tôi thấy rất mệt mỏi! Rồi cuối cùng bạn tôi mới nói với cô là:
-cô ơi bạn Hân thấy mệt ạ!
-thấy mệt sao? Em có học tiếp đuợc ko? Để cô gọi cho gia đình tới đón em về nhé? -Cô hỏi
- :Không cần đâu ạ! Em vẫn học được.-Tôi trả lời
Một lúc sau tan học, mẹ tôi tới đón và biết bện của tôi và đưa tôi về nhà. Lúc chuẩn bị về tôi còn nhìn lại về đằng Bảo và cậu ấy cũng chào tôi.
Hôm sau đi học lại, ngoài Bảo, Ngọc quan tâm tới tôi thì còn nhiều bạn khác trong lớp nữa. Tôi thấy rất vui 😊🌸.
Và cứ tiếp diễn như vậy, tôi và Bảo còn thân nhau hơn lúc truớc nữa.
Cho đến khi lên lớp 5. Ngọc hỏi rằng:
-Ê ! Mày thân với thằng con trai nào nhất trog lớp ?
- Tao khôg nói đâu-tôi trả lời.
-Nói đi! Hay hai bọn mình đếm 1,2,3 xong nói nhé ! Được ko?
-Ok!
-1
-2
-3
-Bảo !
-Bảo !
-Ơ -tôi ngạc nhiên
-Haha! cùng một ngưòi-Con bạn cười
-Haha
Tôi cũng cuời, nhưng trong lòng tôi không như vậy, nụ cười đó chỉ là cười cho qua . Tôi nghĩ tôi nên nói với nó rằng "Tôi thích Bảo " tôi rất tin tưởng nó, vì nó là bạn thân tôi. Khi tôi nói xong, sắc mặt của có rất ngạc nhiên và thốt lên câu "Thật á " tôi mới gật đầu bảo "ừ".
Cho đến tầm khoảng một, hai tháng sau . Thằng ngồi bàn trên quay xuống dưới nói với tôi rằng:
-Ê ! Có tin hot nè. Nghe không?
-Có. Nói đi - tôi nói.
-Thằng Bảo có crush rồi. Biết ai không.
-Ai vậy - Tôi ngạc nhiên và hỏi nó .
-Con Ngọc, bạn thân mày đấy Hân ạ.
Con bạn tôi nó nhìn tôi với một ánh mắt an ủi. Nhưng không biết nó có thật lòng an ủi tôi hay không. Tôi nghĩ chắc đó không phải sự thật... Nhưng... Vào một buổi chiều, Bảo đã tỏ tình với Ngọc và Ngọc nó đồng ý. Tôi rất buồn một phần là xấu hổ vì đã nói với nó rằng tôi thích Bảo. Hai bọn nó yêu nhau và Ngọc cũng nói cho Bảo biết rằng tôi thích Bảo. Lúc đó tôi hoàn toàn mất niềm tin về con bạn. Đó cũng là điều bình thuờng đối với cả lớp vì có rất nhiều nguời thích Bảo. Nhưng đí là điều đáng quan tâm đối với Bảo bởi vì tôi chính là bạn của nguời yêu nó. Kể từ lúc đó Bảo đã dữ khoảng cách với tôi và dần dần căm ghét tôi.
Và khi chúng tôi lên lớp 6 , Bảo và Ngọc đã chua tay nhau vì Ngọc nói Bảo và Ngọc không hợp nhau. Lúc đó trong lòng tôi vui lắm nhưng cũng hiểu cảm giác của Bảo.
Cho tới bây giờ, duờng như tôi vẫn còn tình cảm với Bảo. Nhưng nghĩ lain cũng thấy nực cười vì không nghĩ hồi đó còn nhỏ vậy mà đi thích người ta. Cho mình biết "nếu cậu là mình (Hân) thì cậu cảm thấy thế nào ?" Ghi bình luận nhé