Cô cầm trên tay chiếc đèn lồng ông sao, ngẩn người nhìn lên trời. Chói!
Lấy tay che đi ánh nắng, cô nhìn xuống đồng hồ trên tay mình.
7h46.
Còn sớm, khẽ thở ra một hơi, cô cầm chiếc đèn ông sao để lại chỗ cũ.
"Bà ơi, cho cháu gửi chiếc đèn ở đây ạ, khi nào có một cô bé thắt hai bím, tên là Chi đến hỏi bà đưa chiếc đèn cho em ấy hộ cháu ạ!"
"Được, để bà đưa cho, cháu cứ đi đi."
"Cháu cảm ơn bà!"
Cô chào tạm biệt bà lão rồi đi sang bên đường, đến bên chiếc xe ô tô màu trắng, cô bấm nút mở cửa xe ra.
/Cạch/
Yên vị ngồi trong xe, cô lấy một bao thuốc ra rút lấy một điếu.
/Xoẹt/
Khẽ thở ra một hơi dài, làn khói trắng từ miệng cô bay ra. Mùi thuốc ra tỏa ra khắp xe.
"Trung Thu à, haizz!"
Đưa điếu thuốc đến bên miệng, khẽ hít một hơi, cô chán nản dập tắt điếu thuốc đi.
"Về thôi!"
Cô cầm tay lái, quay xe lại.
"Chẳng có gì thú vị cả!"
...
"..."
Cơ thể cô đang không ngừng rơi xuống, xung quanh là một mảnh đen khịt, không có một tý ánh sáng nào cả.
Cô không biết mình đang ở đâu, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang không ngừng rơi tự do.
/Tạch/
Xung quanh bỗng trở nên bừng sáng, khắp nơi là những ngôi sao năm cánh đang phát ra ánh sáng.
"Sao à!"
Cơ thể cô cũng ngừng rơi xuống, cô đưa chân chạm xuống màn đêm này, đứng được!
Một con đường màu đỏ hiện ra trước mắt cô, con đường này rất dài, cô không thể nhìn thấy cuối đường.
Cô bước chân lên con đường đỏ đó, xung quanh biến đổi.
Lúc trước là những ngôi sao thì bây giờ là những bông hoa, hoa hồng, hoa quỳnh, hoa anh thảo, hoa anh đào, hoa mặt trăng và còn rất nhiều loài hoa nữa.
Con đường màu đỏ lúc nãy cũng biến mất, cô đưa mắt đánh giá xung quanh, không có một ai, cũng không hề có chút hơi thở gì của sự sống cả.
Toàn hoa là hoa.
Cô cúi người xuống, ngắt lấy một bông hoa mặt trăng, đưa tay khẽ vuốt ve cánh hoa của nó, mắt cô tối lại.
Không hề có cảm giác mềm mại, chỉ có sự sần sùi và cứng nhắc mà thôi.
"Chẹp!"
Cô cầm lấy bông hoa, tay nắm chặt lại, bông hoa vỡ ra thành bột tan biến vào hư không!
"..."
"Ngôi sao...đỏ...mặt trăng..."
Huyết yến!!!
/Bộp bộp/
"Giỏi lắm cô bé~"
Một giọng nói đầy ma mị vang lên, cô quay đầu lại nhìn về phía người con trai đang mỉm cười kia.
Im lặng ~
"Nào nào cô bé, đừng lạnh lùng như thế chứ ~"
Hắn tiến đến gần cô, trên tay là một ly rượu màu đỏ, mà cô nghĩ đó là máu thì đứng hơn.
"Ma cà rồng?!"
Lạnh nhạt - ing ~
"Cô bé thật kiệm lời ~"
Không phủ nhận cũng không chấp nhận. Vậy là đúng!
"Huyết yến."
Tên ma cà rồng nào đó không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô, hắn khẽ nhấp một ngụm huyết rồi đưa tay vuốt ve mặt cô.
"Người thật thông minh a~"
"Thật làm cho người ta mê mẩn!"
Nói đến đây, tay hắn liền giữ chặt cằm cô cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi kia.
"Ưm--"
Cô mở to mắt nhìn hắn, cái quái gì vậy chứ!?!?
"Ha~"
Thật ngọt, thật mềm, thật ngon!!
Hắn đưa tay ôm lấy eo, kéo cô vào lòng mình.
Hắn luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
"Ưm! Ưm!"
Cô đưa tay đấm liên tục vào ngực hắn, chân bị kẹp lại làm cô không thể đá hắn, tức á!!
Đến khi cô sắp chết khi vì không có oxi thì hắn mới buông ra, khẽ liếm môi một cái hắn cười nói.
"Bé không biết thở bằng mũi sao?"
Cô không thèm nhìn hắn mà tham lam hít lấy không khí, mẹ ơi suýt chết! ಥ╭╮ಥ
"Bé con ~"
Một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo cô, ngực hắn dựa sát vào lưng cô.
"Ai nha!"
Cô không chút do dự dẫm một cái thật mạnh lên chân hắn,còn tại sao cô không đấm ấy à? Là tại vì hắn đã giữ chặt tay cô lại rồi, không đấm được! ಥ_ಥ
"Bé con thật ác mà ~"
"Anh là ai?"
Cô nghiêm túc nhìn hắn, cô có thể chắc chắn hắn biết rõ nơi đây.
"Ta là Ma cà rồng đi?"
Hắn vẻ mặt ngả ngớn nói với cô.
"Huyết yến! Nơi đây có liên quan gì đến Huyết yến?"
Cô trầm trọng hỏi, chắc chắn nơi đây có liên quan đến Huyết yến, một bữa tiệc nơi mà mọi loài vật (trừ con người) sử dụng máu để làm thức ăn và nước uống, mà máu này là máu của người 100%.
"Bé con, tại sao ta phải nói cho em nhỉ?"
"Điều kiện!"
"Ta Không cần gì nữa!"
"Huyết yến không phải đã biến mất cách đây 1000 năm rồi sao?"
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười.
"Sao...Đỏ...Trăng!"
Cô híp mắt khẽ lẩm bẩm về những thông tin mà mình thu được, con đường màu đỏ đấy!
"Huyết yến không hề biến mất!!"
"Bingo! Chúc mừng em đoán đúng rồi bé con!"
"Huyết yến thực chất không hề biến mất, nó chỉ là ẩn đi mà thôi, nơi đây chính là Trung Tâm Huyết Yến."
"Vậy...!"
"Bé con chính là Vương ở đây, nơi đây là do bé tạo ra!"
"..."
Những mảnh trí nhớ rời rạc từ từ ghép lại với nhau, đúng vậy huyết yến chưa bao giờ biến mất, và nó sẽ không bao giờ biến mất, chừng nào con người còn tồn tại là nó vẫn tồn tại.
Mà cô chính là phù thủy mạnh nhất thế giới, mang trong mình dòng máu của Ma cà rồng và phù thủy, là người đã tạo ra nơi này, nơi gọi là Thế giới của máu!
Victory! Chỉ có tên không có họ.
"Thật không ngờ, một người luôn ghét con người như bé vậy mà lại trọng sinh làm người đấy!"
"Im miệng!"
Cô lạnh giọng quát, hắn là người quen của cô kiếp trước, là anh trai RUỘT của cô!
Cô đi về phía trước, khẽ phất tay, ở giữa không trung hiện ra một quả cầu màu máu đỏ tươi!
"Huyết cầu!!"
Quả cầu mang năng lượng của máu, có quyền năng xóa sổ thế giới này, vậy mà lại là trung tâm của Huyết quốc.
"Huyết, thiết lập lại thế giới này đi!"
"Rõ, chủ nhân!"
"Bắt đầu thiết lập lại!"
"3...2...1!"
"Bắt đầu!"
Ánh sáng từ quả cầu tỏa ra khắp nơi, bao trùm toàn bộ mọi thứ, quá trình thiết lập bắt đầu!"
"20%"
Mọi thứ dần tan biến.
"40%"
Thế giới quay lại thời kỳ khởi nguyên.
"60%"
Những sinh vật mới bắt đầu hình thành.
"80%"
Loài người ra đời, huyết yến chính thức bắt đầu!
"100%"
Con người trưởng thành, và trở thành chủ nhân của Trái Đất nhưng không hề biết mình lại là thức ăn của những loài khác.
"Quá trình tái thiết lập hoàn tất!"
...
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, nắng ấm ghê.
Những đoạn kí ức rời rạc hiện lên trong đầu cô.
Huyết yến?
Mong muốn hủy diệt thế giới này!
Đưa Trái Đất trở về thời kì hỗn nguyên.
...
@Vòng lặp