Thầy giáo:
" Chào cả lớp."
Dekisugi:
" Cả lớp nghiệm."
Thầy giáo:
" Các em ngồi xuống. Bây giờ thầy sẽ điểm danh."
Dekisugi
" Có."
Sizuka
" Dạ có."
Nobita
" Dạ xin lỗi thầy em đến trễ."
Thầy giáo:
" Lại đến trễ nữa em ra ngoài hành lang đứng cho tôi."
~~~~Sau một hồi điểm danh.~~~~
Thầy giáo:
" Bây giờ chúng ta sẽ trả bài miệng có em nào muốn trả bài đầu tiên không."
Deki giơ tay.
Thầy giáo:
" Bạn deki muốn lên trả bài à."
Deki:
" Dạ thưa thầy em quên học bài rồi."
Thầy giáo:
" Em làm lớp trưởng kiểu gì vậy ra ngoài đứng cho tôi."
Deki:
" Dạ."
~~~~~Ngoài hành lang~~~~~
Deki:
" Nobita à cậu đứng có đau chân không."
Nobita:
" Dekisugi hả sao cậu ra đây đứng vậy?"
Deki:
" Tớ không học bài nên bị thầy phạt."
Nobita:
" Vậy à."
Deki:
" Nobita à tớ có chuyện muốn nói."
" Hả có chuyện gì cậu nói đi." cậu nói
Deki:
" Thật ra... thật ra là nobita tớ thích cậu."
Nobita đỏ mặt ngại ngùng đáp:
" Tớ... tớ.... cũng thích cậu dekisugi."
~ Tua tới lúc ra về~
Về tới nhà cậu chào mẹ rồi chạy lên phòng. Cậu cất cặp rồi kể cho anh nghe chuyện lúc ở trường.
Nobi:
" Doraemon à lúc ở trường deki tỏ tình với mình á."
Anh nghe vậy liền nói:
" Cậu không được yêu đương sớm đâu nobita à. Cậu phải lo học chứ."
Cậu lơ đi những lời anh nói và mở cửa phòng bỏ đi. Cậu chạy đến chỗ bãi đất trống định khoe với mấy người bạn thân thì cậu nghe tiếng họ nói chuyện với nhau.
Sizuka
" Deki à tại sao anh lại tỏ tình với thằng Nobita ngu ngốc kia chứ~~~." dẹo
Suneo:
" Tớ thấy sizuka nó đúng đó thằng nobita vô tích sự đó suốt ngày chỉ biết mượn bảo bối của doraemon, chẵng làm cái gì nên hồn ngu ngốc và hậu đậu nó không xứng đáng với bạn đâu deki à."
Jaian:
" Tớ thấy suneo nói đúng đó với lại chúng ta chơi chung với Nobita là vì bảo bối của doraemon mà."
Dekisugi đáp:
" Tớ chỉ chơi đùa cậu ta thôi các cậu nghĩ tớ thích thằng ẻo lả đó thật à. Tớ tiếp cận cậu ta để lấy hết bảo bối của doraemon thôi. Sau khi tớ lấy hết rồi sẽ chia tay cậu ta."
Nghe đến đây những giọt nước mắt của nobita rơi xuống, người mà cậu yêu lại chơi đùa tình cảm của cậu. Người mà cậu xem là bạn thân lại lợi dụng cậu. Cậu chạy về nhà đi thẳng lên trên phòng đóng cửa lại cậu ngồi xuống và khóc nức nở. Anh thấy vậy liền hỏi cậu.
" Sao vậy nobita. Sao cậu lại khóc có ai Jaian và suneo lại bắt nạc cậu à. "
Anh ôm cậu vào lòng ân cần vỗ về cậu
Nobita đáp:
" Doraemon à......híc hic... các cậu ấy không coi mình là bạn cả dekisugi nữa cậu ấy chỉ chơi đùa tình cảm của mình thôi. Ko ai tốt với tớ cả."
Nobita khóc nức nở trong lòng của doraemon và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Anh đưa cậu lên nệm nằm và đắp chăn cho cậu. Khi anh định rời đi thì cậu nắm tay anh lại và nói mớ .
" Cậu đừng bỏ tớ đi mà doraemon."
Anh cười và nằm xuống ôm cậu vào lòng nói
" Tớ xin lỗi cậu nobita, tớ sắp phải đi rồi."
Nói xong anh ôm cậu vào lòng và nói:
" Chúc cậu ngủ ngon mèo nhỏ của tớ."
Nói xong anh ôm cậu ngủ cho tới sáng khi cậu tỉnh dậy đã không anh đâu, cậu nhìn lên sang bên cạnh thấy một lá thư nhỏ để trên bộ quần áo cậu cầm lên đọc. Nội dung bên trong
Gửi Nobita,
Khi cậu đọc tờ giấy này thì tớ đã về thế kỉ 22 rồi. Tớ không muốn thấy cậu buồn nữa mà hãy lo học tập và chăm sóc cho bà mẹ cậu nữa. Và tớ không muốn cậu yêu sớm nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Kí tên
Doraemon.