Đây là lần đầu tiên tôi ra ở riêng.Cảm giác lúc này thật là bỡ ngỡ.Mọi người xung quanh vẫn đi lại tấp nập,dường như không ai thấu hiểu được nỗi trống vắng này của tôi.Tôi thức dậy với cái bụng đói meo.Mở tủ ra tìm đồ ăn mà một hạt bụi cũng không có.Lúc đó tôi mới biết rằng đời sinh viên thật là khổ!Tôi sang phòng kế bên xin lấy một gói mì,vừa gõ cửa đã có người bước ra.Tôi mới hỏi:"Anh ơi,anh cho em vay một gói mì được không ạ?Em là sinh viên nghèo mới lên đây học.Có gì em trả anh sau ạ!".Anh ta mới nhăn mặt nói:"Cái gì ?Vay một gói mì á ?Cậu bị điên à.Cậu nhìn tôi xem có giống người thừa tiền không mà cho cậu vay."Tôi nói với giọng nài nỉ:"Anh ơi,anh cho em vay đúng 1 gói thôi được không ạ ?Em.....em hứa là ngày mai em sẽ đem trả cho anh mà.Em xin hứa!". "Không, tao chẳng tin đâu.Bao nhiêu đứa sinh viên vay tao bao nhiêu gói mì mà có bao giờ trả đâu.Nên tao không bị lừa lần nữa đâu"-anh ta nói,rồi đóng cửa cái " RẦMMM".Tôi buồn bã quay về phòng và ngồi khóc.....Tôi nhớ những ngày còn ở nhà...Lúc đó tôi sẽ không sợ thiếu gì hết.*Đúng rồi* Một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi*Bắt xe về quê*Tôi vui mừng háo hức khi nghĩ được ý này.Tôi vội xếp gọn quần áo vào trong túi và ra bến xe buýt.Lòng tôi cảm thấy sung sướng khi sắp được ăn một bữa no lê.Đợi mãi mới bắt được một chiếc xe để về quê.Nhưng giá đi lại thật đắt đỏ.Mà trong tay tôi chỉ có 5 ngàn.Người giữ vé nói với tôi là:"Này cậu kia,không có tiền thì đừng có mà đi.Tôi không chở hộ đâu." rồi đuổi tôi xuống xe.Tôi không còn cách nào khác là đi bộ về.Mà đừng về nhà tôi quá xa,gần nhất cũng phải 5 km.Nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Tôi thất vọng bước đi.Tôi hận bản thân mình,tôi hận cái cuộc sống này.Tại sao tôi không được giàu có như những đứa khác.Tôi khóc và cứ khóc.Khóc đến khi trời bắt đầu mưa.Tôi phải chú tạm vào một quán cơm.Trời mưa mà đường về nhà tôi vẫn còn rất xa.Tôi quay vào xin bà chủ quán cho tôi một chiếc áo mưa.Bà vui vẻ đưa cho tôi.Ôi chao!Sao bà lại giống mẹ tôi đến thế.Bà thật hiền từ và nhân hậu.Tôi cảm ơn bà và ra đi.Tôi còn cách nhà khoảng 3 km nữa.Tôi tự nhủ rằng*Sắp về đến nhà rồi,cố lên,ta làm được mà.*Nhưng nó không như tôi nghĩ....Khi đã đi thêm được khoảng tầm 1 km nữa,đôi chân tôi bắt đầu xưng lên.Nó khiến tôi đau đớn và mệ mỏi.Đường về nhà đã khiến tôi mệt ,bây giờ đôi chân tôi thì không muốn bước.Tooi cảm thấy nản lòng.Tôi ngồi đó khóc một mình.Những người đi đường nhìn tôi với vơi vẻ thương hại.Có người đã đến và băng bó cho tôi.Tôi cảm thấy họ đúng là một người nhân hậu.Và họ cho tôi thêm một chút đồ ăn để tiếp tục " Cuộc hành trình trở về nhà " đầy gian nan trước mắt.Tôi tạm biệt họ và ra đi trong xúc động.Tôi cố rảo từng bước.Tôi sắp về đến nhà rồi.Căn nhà yêu thương của tôi đã lấp ló đằng kia.Tôi xúc động biết bao,cố rảo bước nhanh hơn.Và.....cuối cùng tôi cũng làm được.Tôi đứng trước cổng nhìn vào nhà.Mới xa nhà chưa đầu một ngày mà tôi thấy nhớ nó quá!Ba mẹ tôi thấy tôi đứng trước cổng thì vội chạy ra ôm chầm lấy tôi ,khóc.Bây giờ,tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã quay trở về ngôi nhà thân yêu tôi gắn bó suốt bao nhiêu năm qua.Trở về với người đã nuôi dạy tôi lớn đến bây giờ.....Bây giờ tôi mới biết rằng:"Nhà là nới để ta quay về,và là nơi dậy ta nên người."Câu hát đó vẫn in đậm trong trái tim tôi đến bây giờ......Tôi mong những người đang ở xa,dù thất bại hay thành công hãy cứ quay về nhà. Nahf sẽ luôn che chở,an ủi ta khi ta buồn......