Tôi là Khả Nhi - cô dâu được nuôi từ bé của nhà họ Hứa. Khi tôi sinh ra được 6 tháng, dưới sự uy hiếp của nhà họ Hứa, bố mẹ tôi bất đắc dĩ giao tôi cho Hứa Mộ Giang - lão gia nhà họ Hứa vì một lý do rất đơn giản : Cháu trai độc nhất của họ muốn tôi.
Rất nhiều người nghĩ, được sống trường một gia đình giàu có là niềm hạnh phúc bao người ước muốn. Nhưng với tôi thì không. Từ nhỏ đã phải học những quy tắc của giới quý tộc, không được tự do làm những gì mình muốn, vệ sĩ đi theo 24/24. Vì thân phận đặc biệt của mình, ở trường không ai dám lại gần hay bắt chuyện với tôi. Đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Đối với tôi, việc phải sống chung với Hứa Vĩ Phong - một "anh trai" ác ma. Khi người ngoài nhìn vào, "anh trai" của tôi là một người tàn nhẫn nhưng rất cưng chiều cô "em gái" của mình. Nhưng có ai biết, mặt trái của tất cả là sự chịu đựng, nhẫn nhịn mà tôi đã phải cố gắng chống đỡ bao nhiêu năm.
Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn nghĩ số của mình thật tốt, được một gia đình giàu có nhận nuôi, được tất cả mọi người trong gia đình yêu thương, có một người anh trai dịu dàng chỉ là phải học thêm một chút lễ nghi và bị quản thúc một chút cũng không sao, đó là do gia đình muốn bảo vệ cho mình thật chu toàn.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm tôi 15 tuổi. Ông nội qua đời, tất cả quyền lực của gia tộc nằm trong lòng bàn tay của anh trai. Những tưởng anh trai sẽ tiếp tục bảo vệ và yêu thương người em gái này nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo một hướng khác hoàn toàn.
Hứa Vĩ Phong như biến thành một con người khác.
Anh ta bắt đầu bộc lộ tính cách ác ma của mình.
Vẫn là khuôn mặt dịu dàng khi đối diện với tôi nhưng hành động của ta trở nên kì lạ.
Hồi còn nhỏ mỗi khi anh ta có ý định thân mật với tôi, ông nội sẽ lấy lý do để tách chúng tôi ra. Lúc đó tôi còn ngây thơ không nghĩ gì nhiều chỉ tưởng đó là hành động yêu thương hơi quá của anh trai.
Nhưng ông nội đã mất, không còn ai có thể ngăn cản anh ta. Hứa Vĩ Phong bắt đầu đi quá giới hạn.
Tôi lén quen bạn trai bị anh ta biết được.Tối hôm đó đã xảy ra một việc mà cả cuộc đời này tôi sẽ không quên - anh ta cưỡng đoạt tôi. Từ đó tôi bị cưỡng chế không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của Hứa Vĩ Phong. Tôi bị cầm tù trong chính ngôi nhà tôi lớn lên. Đã có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 từ lần đó không ngày nào anh ta tha cho tôi.
Tôi chỉ mới mười lăm tuổi!