Tokyo Revenger OTP Haitani brothers [ WARNING 18+ ]
Tác giả: Rens
"Này, em có sao không?"
"À không, em không sao đâu, cảm ơn anh đã đỡ em "
Tôi đứng đó thẫn thờ nhìn em 1 hồi lâu, và đó là cách mà em và tôi gặp nhau.
__________________________
17 năm trước, tôi chỉ mới là một cậu nhóc vừa chuyển cấp. Tuổi đó tôi khá vô tư và chẳng cần suy nghĩ về mấy chuyện như tình cảm, công việc hay tiền bạc. Và...cũng có thể nói là, tôi cũng chẳng lo về việc học. Đúng vậy, tôi là thằng học sinh cá biệt nhất trong lớp, từ cấp 2 rồi. Từ cấp 2, tôi đã mang cái danh là học sinh cá biệt của lớp rồi. Tôi cũng khá tự hào về cái danh đấy, nhờ nó mà tôi được các đàn anh đàn chị cấp trên biết đến. Haha, tuyệt nhỉ?
Bố tôi là hiệu trưởng của trường cấp 3 mà tôi đang học, ông là 1 người rất nghiêm khắc. Nhưng, bạn biết rồi đấy, tôi là con trai của ông mà, bố tôi cũng không thể chống lại tính tôi được, vì thế mà cho dù tôi có không học thì vẫn được lên lớp. Thậm chí các vụ đánh nhau trong trường ông cũng chỉ lảm nhảm vài ba câu với tôi rồi tự đi dọn sạch đống chiến trường mà tôi đã bày bừa ra đấy.
Và.... trong 1 ngày bình thường không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết hôm ấy khá nhẹ nhàng, bầu trời vẫn trong xanh như mọi hôm. Tôi vác chiếc cặp xách để chuẩn bị đi đến trường, vừa đi được nửa đoạn thì...
"Aizz, đi đứng cái kiểu gì vậy?!"
"Aaaa, em xin lỗi"
Tôi quay người sang tức giận. Đáng lý ra, tôi đã định cho cô ta 1 trận rồi nhưng khi nhìn thấy dáng người ấy, không hiểu sao tôi lại ngây người ra đó 1 hồi lâu mà không nói nên lời.
Thật sự là...có phải thiên thần không vậy? Tôi cúi xuống nhìn em, cô nhóc khá giống học sinh cấp 2. Em có 1 mái tóc dài hơn vai màu vàng kim, đôi mắt như 2 hạt ngọc đang loạn xạ nhìn dưới đất, hai tay em bối rối nhặt đống sách vở rơi vải xung quanh nền đường. Gió cứ phảng phất, ánh nắng chiếu xuống làn da trắng như tuyết và mái tóc màu vàng kim ấy của em khiến tôi thấy như thật sự là thiên thần đang ở ngay trước mắt mình vậy. Tôi luống cuống nhặt sách vở giúp em rồi đỡ em dậy.
"Này, em có sao không?"
"À không, em không sao đâu, cảm ơn anh đã đỡ em, em xin lỗi vì ban nãy không nhìn đường, vội quá nên em lỡ va phải vào anh, thật sự rất xin lỗi anh"
Em ấy là người ngoại lai sao? Thảo nào...đôi mắt, mái tóc ấy...em ấy thật sự rất xinh đẹp, cứ như là 1 bức tượng sắc xảo được đúc kết từ tay của người hoạ sĩ tài ba vậy. Khuôn mặt, rồi đến đôi tay, cả cơ thể em, tất cả mọi đường nét trên cơ thể em đều đẹp đến hoàn hảo... Tôi vẫn cứ đứng đấy ngơ ngác nhìn em
"Em xin lỗi, đã trễ giờ rồi, em cần phải đến trường gấp, 1 lần nữa thật sự rất xin lỗi anh, nếu như có gặp lại lần sau, em chắc chắn sẽ đền bù cho anh"
Vừa nói dứt câu thì em vội vàng chạy đi không nói thêm lời nào, tôi cũng không suy nghĩ gì thêm mà đi đến trường, dù vậy thì tôi vẫn còn bàng hoàng về chuyện ban nãy.
__________________
"Em vào lớp đi"
"Dạ vâng"
Tôi giật mình bật dậy nhìn thẳng lên bục giảng, vẫn còn chưa tin, tôi dụi mắt thêm lần nữa. Là em, em bằng tuổi tôi sao? Lại còn là cùng lớp nữa, tôi không ngờ là lại trùng hợp đến như vậy. Tim tôi lúc này đập rất nhanh, nhịp tim của tôi từ lúc nào đã trở nên loạn xạ, tôi không làm chủ được bản thân mà phấn khích vui đến tột độ. Đây là lần đầu tiên bản thân tôi xuất hiện loại cảm xúc như này. Cảm giác vui sướng đến không thể nào tả nỗi, cứ ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy. Thì ra...cảm giác thích 1 người là như thế này sao...?
Ngồi bên dưới, tôi im lặng nhìn em 1 hồi lâu, khi cô bảo em chọn chỗ ngồi. Tôi liền đứng phắt dậy
"Để bạn ấy ngồi cạnh em!"
Chính cô và các bạn cũng bất ngờ về sự thay đổi của tôi. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi xưng hô "cô - em" với cô giáo. Đó giờ có lẽ tôi toàn gọi "cô - tôi" với giáo viên. Và...bạn biết đấy, cô tôi há hốc mồm vì khá sốc và không tin rằng đây là tôi. Cơ mà...bỏ qua chuyện đó đi, vì lời đề nghị của tôi đã thành công, bạn học sinh mới đấy đã được cô xếp chỗ để ngồi bên cạnh tôi. Và cũng từ lúc đấy....thanh xuân của tôi bắt đầu
__________________________
" Chúng ta có duyên thật đấy anh nhỉ?"
Em khèo tay tôi rồi mỉm cười với tôi, nụ cười tựa như nàng thơ trong những bức tranh điêu khắc đầy nghệ thuật. Tôi không biết miêu tả sao vì giờ tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cái vẻ đẹp đầy cuốn hút của em rồi.
Từ khi có em bên cạnh, cuộc sống tôi cứ như thiên đường vậy. Em là 1 học sinh cực kì xuất sắc và em cũng rất nổi tiếng, hầu như gần hết học sinh trong trường đều biết đến em. Có 1 chút thất vọng vì tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi ở bên cạnh em, tôi không được em chú ý quá nhiều, cũng chẳng là gì trong trường ngoài việc bị mang cái danh là thằng học sinh cá biệt. Cấp 2, đối với tôi, mang cái biệt danh đó tôi lại cảm thấy tự hào. Nhưng... giờ thì lại khác, tôi muốn mình thật hoàn hảo, tôi muốn bản thân cũng giống như em, cũng thật sự học giỏi như em. Để có được em, bắt buộc tôi phải trở nên thật hoàn hảo để lấy được điểm tốt trong mắt em.
Chiều hôm ấy, tôi đang trên đường về nhà, vẫn như mọi hôm thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bố tôi thông báo rằng tối nay hàng xóm mới sẽ sang ăn tối cùng gia đình tôi. Vốn không có tính hiếu khách nên tôi cũng chẳng muốn dự bữa tối ấy, nhưng vì hôm nay tính khi thất thường, tôi lại yêu đời đến lạ kì, vì thế tối hôm ấy tôi chỉnh tề quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, pha thêm 1 ít nước hoa mùi dịu nhẹ để chuẩn bị xuống đón khách.
Xong xuôi cả, tôi vội vàng đóng cửa phòng mình lại rồi bắt đầu đi xuống tầng 1 để đón khách. Vừa bước được vài ba bước xuống cầu thang, tôi súyt giật mình bật ngửa ra sau khi nhìn thấy hình bóng em trước cửa ra vào nhà mình. Có phải là tôi đã yêu em nhiều quá nên hoá điên rồi không? Tôi tự nghĩ thế vì vẫn còn chưa tin được là em đang ngay trước mắt tôi, là tôi ảo giác sao? Tôi chạy nhanh xuống trước cửa rồi nhìn em, là thật, không phải là tôi ảo giác. Em đang ở đây, ở ngay trước mắt tôi.
"Neh...chào cậu nha Rindou, mình không ngờ chúng ta lại gần nhà nhau luôn đấy"
"Hơ..chào...chào cậu..."
Chết tiệt, tìm tôi lại đập nhanh nữa rồi, em...em là hàng xóm mới của tôi sao....?
"Mày ngơ cái gì đấy, còn không mau vào ăn nữa"
"Aizzz, đau em!!"
Người này sao? Đây là Haitani Ran, anh trai tôi. Ừ thì tôi cũng chẳng muốn nhận đâu, may cho anh là hôm nay tôi yêu đời nên chẳng thèm cãi lại. Mọi hôm thì sẽ khác đấy!
Bữa tối được mẹ tôi sửa soạn thật trang trọng và chu đáo, tất cả các món ăn đều là hàng cao cấp. Từ đồ hải sản, tôm hùng, rồi đến con gà chiên ở giữa bàn ăn, tất cả mọi thứ đều trở nên thật hấp dẫn trong mắt tôi. Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngồi im đó chờ cho bố mẹ sắp xếp chỗ xong. Người lớn thì ngồi nửa bên kia, tôi, anh trai và em ấy thì ngồi nửa còn lại. Chúng tôi bắt đầu im lặng ngồi ăn và không nói gì, bầu không khí lúc này bỗng dưng trở nên thật ngột ngạt, tôi im lặng không biết nói gì. Có lẽ là do áp lực chăng? Cũng may là lúc đó bố tôi ngỏ lời bắt chuyện trước nên không khí đã có phần giảm đi bớt căng thẳng 1 chút.
Hai bên gia đình vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng đã ăn xong rồi, tôi xin phép rời đi trước và ra vườn hoa hồng hóng gió 1 chút. Thời tiết hôm nay mát mẻ thật đấy
"Cậu không thấy lạnh sao?"
Tôi giật mình quay ra sau, em đã đứng đó tự khi nào không hay. Lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi luôn trở nên gục ngã, mềm lòng trước em. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau, cả đêm hôm ấy, em và tôi cùng đi dạo quanh khu vườn nhà mình. Trò truyện với nhau 1 hồi lâu, tôi cũng đã hiểu hơn về em. Tôi thật sự muốn thời gian ngừng trôi mãi ở thời điểm này, vì tôi muốn được nói chuyện với em và hiểu em nhiều hơn nữa. Nhưng rất tiếc rằng thời gian không cho phép tôi làm thế.
Đã đến lúc em phải về nhà rồi, tôi có hơi tiếc nuối, vì tôi vẫn còn muốn được nói chuyện với em thêm 1 chút nữa nhưng mà...
Em đứng trước cổng, chào tạm biệt tôi rồi dần đi xa hơn. Tôi cũng vội vào nhà rồi đi ngủ, vì ngày mai còn phải đến trường nữa.
"Mày thích con bé đấy à?"
"Em.. không, tất nhiên là không rồi!"
"Mày không chối được đâu, anh mày nhìn là biết rồi"
"Đã bảo là không có rồi!"
"Haha, để tao xem mày giấu được bao lâu"
Vậy đấy, lúc nào tôi cũng bị Ran trêu, tôi thật sự rất muốn tẩn cho anh ấy 1 trận nhưng...dù sao cũng là anh trai tôi, làm sao tôi dám động tay động chân với anh ấy được chứ. Chết tiệt, thật bất công.
________________________
Từ cái đêm mà chúng tôi ăn tối cùng nhau, cho đến hiện tại bây giờ, em và tôi đã trở thành bạn thân. Chúng tôi luôn bám lấy nhau. Ở trường, hầu như 2 chúng tôi đều ở cạnh nhau 24/24. Cũng nhờ em ấy dạy học và giúp đỡ, thành tích học tập của tôi đã cải thiện 1 cách đột phá, và chỉ sau 1 học kì ở bên cạnh, được em chỉ bài và kèm cặp, tôi đã lọt vào top 3 học sinh xuất sắc nhất trường. Và bạn biết đấy, em ấy top 1, tôi top 2.
Từ sau năm học đó, tôi và em chính thức trở thành 1 cặp với nhau. Chúng tôi đã hẹn hò và yêu nhau, tính tới thời điểm bây giờ đã là 5 năm em và tôi ở bên cạnh nhau rồi. Hết cấp 3, rồi đến đại học, chúng tôi đều học cùng trường và vẫn bên nhau hạnh phúc như cái ngày đầu mà chúng tôi yêu nhau vậy. Chúng tôi còn được các học sinh, sinh viên khác trong trường bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trường nữa. Đúng vậy, đẹp theo cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng đấy!
Nhưng mà... không có gì là đẹp mãi mãi đâu. Chỉ được 1 thời gian ngắn thôi, giống như bông hoa vậy. Đẹp được 1 lúc thôi, rồi tới 1 thời điểm nhất định, bông hoa ấy cũng trở nên héo úa và tàn phai, mờ nhạt đi.
Đúng vậy, tôi phát hiện rằng em ngoại tình với tôi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi tôi giới thiệu cho em về người bạn thân của mình. Sanzu, em ấy đã đổ gục trước Sanzu hoàn toàn từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi cứ ngỡ 2 người bọn họ là bạn bè của nhau nên tôi khá thả lỏng cho em về việc giao lưu và tiếp xúc với Sanzu. Và vì...hắn cũng biết tôi là bạn trai của em nên tôi nghĩ rằng chắc chắn cậu ta sẽ không động vào em nhưng tôi đã lầm.
Chiều hôm ấy tôi đi làm về muộn hơn mọi ngày, hôm ấy tăng ca nên tôi phải ở lại đến đêm mới về. Đang ngồi làm việc tôi thấy tiếng tin nhắn thông báo đến. Là em nhắn cho tôi. Em nói rằng...tối nay có hẹn với đồng nghiệp để bàn công chuyện nên sẽ về trễ 1 chút, đồ ăn thì đã mua sẵn và để ở nhà cho tôi. Chà...vợ tôi tuyệt thật nhỉ? Nhưng không, tôi đã sai rồi.
Bây giờ đã là 9 rưỡi, tan làm rồi. Tôi lái xe đến 1 cửa hàng tiên lợi gần đó để mua ít đồ dự trữ, sẵn cũng mua cốc cà phê để dạo quảng trường uống. Xong xuôi cả, tôi lái xe đến đấy. Đến nơi, vừa bước chân ra khỏi xe, tôi hướng mắt nhìn xung quanh và...
Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy 1 cặp đôi đang bước vào trong khách sạn. Điều đặc biệt ở đây là, người con gái tóc vàng ấy là em mà? Tên tóc hồng kia nữa, đó là Sanzu cơ mà...? Hai người bọn họ làm gì ở trong khách sạn đấy vào đêm hôm thế này? Còn nữa, là em đã nói với tôi rằng tối nay có hẹn với đồng nghiệp, "đồng nghiệp" mà em nói ở đây là Sanzu sao?
Tôi vội vàng đi theo sau họ, đến gần đấy. Tôi thấy em đang nắm tay, ôm trọn lấy người của Sanzu. Tim tôi vô cùng đau nhói, tôi súyt nữa thì ngã gục xuống đất trước những gì mà mình nhìn thấy. Nó sẽ không đau hơn nếu tôi không đi theo và nghe được, chứng kiến toàn bộ sự việc của đêm ấy.
Đi theo sau, tôi thấy hai người bọn họ tình tứ bên nhau như 1 cặp tình nhân vậy. Em còn không suy nghĩ gì mà trao cho hắn 1 nụ hôn. Nụ hôn mà đáng ra nó phải thuộc về tôi, chỉ riêng mình tôi thôi. Ha...thì ra bấy lâu nay tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt đến như vậy sao...? Tôi yêu em mà..? Tôi yêu em điến điên cuồng, yêu đến thân tàn ma dại, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Vậy mà...em nỡ lòng nào đánh sập hết tình yêu mà tôi cùng em cố gắng gây dựng lên bấy lâu nay sao...? À...tôi quên mất, tình yêu này...chỉ có mỗi mình tôi cố gắng, chỉ có 1 mình tôi dựng nên bấy lâu nay thôi mà...Ha...
Ha...tôi không muốn nhìn thấy gì thêm nữa, bản thân tôi bây giờ đã trở nên tàn tạ lắm rồi. Tôi thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa thấy, tôi đã chối bỏ sự thật về tất cả những chuyện xảy ra nãy giờ. Suốt cả quãng đường đi về nhà, tim tôi thật sự rất đau, đau đến mức như sắp gục ngã vậy.
Bước về đến nhà, tôi bắt đầu trở nên tuyệt vọng và chán nản tất cả mọi thứ. Cuộc sống tôi bây giờ đã hoàn toàn rơi vào đáy vực sâu thẳm rồi. Tôi rút 1 điếu thuốc ra, hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra. Lúc này tôi chẳng biết có thứ gì có thể an ủi được tôi hay không nữa, tôi bắt đầu mất nhận thức, sau đó thì...tôi chẳng còn nhớ gì nữa, cứ thế mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.
_____________________
Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng...aizz, đầu tôi vẫn còn đau quá... Tôi ngồi dậy, xung quanh vẫn mờ ảo. Tôi chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh thì đột nhiên giọng nói của 1 người rất quen thuộc cất lên.
"Tỉnh rồi đấy à? Anh chờ mày nãy giờ đấy"
Là...là anh trai tôi sao? Nhưng sao tôi lại ở trong phòng của anh ấy thế này?!
"Sao em lại ở đây?"
"À, mày ngất trong phòng khách, anh chỉ tiện đi ngang thấy mày tàn tạ thế nên vác mày vào phòng anh luôn đấy mà"
Tôi im lặng 1 hồi lâu rồi nhìn anh. Trên chiếc ghế ấy, anh khoanh chân nhìn bức tranh phía sau tôi, tay cầm điếu thuốc. Cả khuôn mặt anh đều chẳng hiện lên chút cảm xúc nào, thật lạnh nhạt.
"Mày chia tay con nhóc đấy chưa?"
"Anh nói gì?"
Tôi giật mình nhìn anh ấy, tại sao Ran lại có thể biết được chuyện này? Tôi tưởng chỉ có mình tôi biết thôi?
"Tao hỏi mày với con nhóc đấy đã chia tay chưa?"
"Sao anh biết được chuyện này?"
"Gì? Tao tưởng mày đã biết rồi?"
"Biết? Về chuyện gì?"
"Rin à, có phải là mày ngây thơ quá rồi đấy không? Hay mày đang giả vờ không biết, mày muốn chối bỏ sự thật và không muốn đối mặt với nó đấy à?"
"Em thật sự không biết gì hết!"
Từ nãy đến giờ, tôi vẫn cứ mơ màng không biết có chuyện gì đang xảy ra, ý anh anh ấy là sao? Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?
"Con nhóc người yêu mày đấy, nó thích tao, năm trước nó vừa tỏ tình tao mà bị tao từ chối. Haha, nó còn xin tao không nói cho mày biết nữa"
"Tao cứ tưởng mày biết rồi mà vẫn làm ngơ yêu nó nên tao không quan tâm lắm, tao cũng chẳng thèm nói"
Thật sự là có chuyện như vậy sao..? Tôi đau đớn, không hiểu sao lúc ấy nước mắt tôi lại cứ thế tuôn ra, chảy thành 2 hàng dài xuống, tôi không biết nên nói gì lúc này. Mọi thứ trong tôi bắt đầu trở nên sụp đổ hoàn toàn.
"Nín đi, khóc vì nó làm gì? Ngay từ đầu anh đây đã cảnh cáo mày đừng dính líu gì đến con nhỏ đấy rồi, mà mày có chịu nghe anh đâu?"
"Vừa nãy...em đi làm về, sau đó...sau đó em nhìn thấy Sanzu và em ấy cùng nhau đi vào khách sạn, còn ôm hôn nhau nữa..."
"Bỏ nó đi, tao khuyên thật lòng"
"Nhưng em không bỏ được?!"
"Tao có cách"
"Anh có cách sao? Vậy giúp em được không?"
"Cách này sẽ đau đấy!"
Ran nhìn tôi, anh bắt đầu tiến đến gần và đè mạnh tôi xuống giường, ghìm chặt tay tôi lại rồi tiến đến áp sát mặt tôi
"Anh...anh làm cái gì vậy?! Thả em ra xem nào?!"
"Chẳng phải mày cần anh giúp mày sao...? Muốn quên được nó thì đi tìm sở thích mới, anh đây tối nay sẽ thao chết mày ha Rin!"
Tôi vẫn còn hoảng loạn vì chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bắt đầu đưa đầu lưỡi nóng ấm ấy của mình chạm vào đầu môi tôi. Cảm giác này...tôi và anh ấy là anh em mà, tại sao anh ấy lại có thể làm thế với tôi được chứ...
"Ưm...Ran...em..."
"Phối hợp xem nào, mày không biết hôn à?"
"Em..ư...ah..."
Đầu lưỡi của anh bắt đầu liếm xung quanh môi tôi, tôi thật sự không dám nhìn cảnh tượng lúc này, chỉ biết im lặng mặc cho anh làm gì với cơ thể của tôi, tôi đều không dám mở mắt ra.
Anh bắt đầu đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của tôi, đi hết xung quanh, từ trong ra ngoài. Bên trong miệng của tôi bây giờ thật sự rất nóng, tôi bắt đầu thở hổn hển, anh hôn tôi đến ngợp thở, còn luồn chiếc lưỡi của mình quanh lưỡi tôi rồi liếm mút nó thật mạnh bạo. Hết đẩy nó lên trên, lại đẩy nó vào sâu bên trong cổ họng tôi, cảm giác lạ quá....
"Anh...anh Ran...em...ư...ah..."
Hai khoé mắt tôi bắt đầu đỏ lên, tôi khóc mất thôi. Từng động tác và cử chỉ của anh ấy đã khiến tôi thích đến mê mệt. Anh cứ dùng lưỡi lê vào trong khoang miệng của tôi, nút nó rồi lại đẩy vào bên trong như thế, mỗi động tác đều điêu luyện đến mượt mà. Tôi cũng bắt đầu mất sức và không phản kháng được vì bị anh siết tay quá chặt. Chẳng biết nên làm gì lúc này, tôi chỉ có thể mặc xác bản thân mà để anh ăn sạch mình thôi.
"Ư..Ran...em đau...đau quá...hức..."
"Ngoan nào Rin, anh sẽ không làm đau em"
Lần đầu tiên tôi thấy Ran dịu dàng với tôi như lúc này. Tôi bắt đầu chìm đắm vào vẻ đẹp ấy của anh ấy và đáp trả lại bằng những nụ hôn đầy mê hoặc của mình, vừa chạm đầu môi anh được mấy giây thì tay anh bắt đầu đi chuyển xuống ngực tôi.
"Ư...Ran, anh làm...!!"
Tôi nhíu mày lại, chưa kịp nói dứt câu, đôi bàn tay to lớn ấy của anh đã bắt đầu chạm vào đầu ngực của tôi. Anh xoa nắn nó thật mạnh bạo, người tôi lúc này bắt đầu xuất hiện khoái cảm, tôi co người lại rồi nhìn anh. Đau quá...Ran...anh ấy thật sự rất mạnh bạo...
"Anh...anh Ran...em đau...nhẹ tay thôi....anh..."
Mặc cho tôi có đau đớn rên la, anh vẫn không quan tâm đến lời nói của tôi, hết xoa nắn nó, anh lại đưa chiếc lưỡi của mình liếm quanh nhũ hoa của tôi. Anh trai tôi lúc này cứ như 1 con thú hoang dã bị bỏ đói mấy ngày liền vậy. Cả cơ thể của tôi, đều bị anh ăn sạch không chừa 1 chỗ, và còn...
"Ư....Ran...anh....đừng mạnh bạo vậy mà...em đau quá...ah...Rin đau lắm anh..."
Anh cắn nút thật mạnh nhũ hoa của tôi, tạo 1 dấu rõ to ở đấy. Cảm giác này...đau nhưng thích quá...ah...thật sự rất thích....
"Rên lớn lên xem nào, nhà cũng chẳng còn ai đâu, nghe lời anh, rên đi Rin"
"Nhưng em...ư...hức....tay của anh Ran...ngực em thấy đau lắm anh...ah..."
Tôi bắt đầu thở mạnh hơn, Ran cứ vân vê 2 đầu ngực của tôi, anh nắn nó đến sưng tấy lên, nhũ hoa của tôi bắt đầu có cảm giác hơi tê 1 chút. Tôi nhìn anh đắm đuối, cơ thể của anh..thật sự rất đẹp.... Nó hoàn hảo trên mọi đường nét, mọi góc nhìn, tôi mê mẩn nhìn anh đến mức chẳng hay để ý rằng đôi bàn tay to lớn ấy của anh đã đi chuyển xuống phía dưới tôi từ khi nào.
"Ah....đau đau....anh Ran, anh lấy nó ra đi, em đau quá...hức....Rin đau....anh Ran ơi....em...đau...."
Ngón tay...ha...ngón tay của anh cho vào bên trong phía dưới của tôi. Ran điêu luyện chọc ngoáy bên trong nó, anh cho 3 ngón vào cùng 1 lúc rồi đưa tay sâu vào bên trong tôi, rút ra rồi lại đưa vào thật mạnh bạo khiến tôi đau đớn, đau đến phát khóc mất....
"Ran ơi...em...em không chịu được nữa...Rin đau lắm anh.... huhu"
"Bé con ngoan ngoãn nào, anh Ran hứa là sẽ thật nhẹ tay với em mà, Rin ngoan không khóc nữa nhé, anh thương em"
Anh nở 1 nụ cười đầy mê hoặc với tôi. Đây có phải là anh trai của tôi không vậy...? Tại sao hôm nay anh ấy lại trở nên nhẹ nhàng với tôi như thế...? Tôi chưa kịp hỏi thì bên dưới tôi bắt đầu chảy ra thứ nước lỏng màu trắng đục nhớp nháp, là...là tinh dịch....
"Rin này, bên dưới em thả lỏng 1 chút xem nào, siết chặt tay anh quá rồi đấy. Cái lỗ nhỏ của em như nuốt trọn lấy tay anh vậy..."
"Nhưng...hức...em đau lắm anh.... không được...ư...ah..."
Anh càng đưa tay vào sâu bên trong hơn, tôi lại càng siết chặt lấy tay anh hơn. Bên dưới cứ thế mà ngày càng chảy ra nhiều dịch. Tôi đã mệt đến không thể ngóc đầu dậy nữa rồi, toàn thân tôi trở nên ê ẩm, tay chân đều mỏi nhừ, đến cả việc thở cũng khó với tôi nữa. Người tôi lại bắt đầu nóng lên rồi, tôi thở dốc, hai mắt lim dim nhìn anh mờ ảo trước mặt mình, còn chưa kịp nói lời nào thì bỗng dưng có 1 thứ gì đó rất lớn xâm nhập vào bên dưới của tôi
"Đó là...là cái gì vậy anh...Ran ơi...em đau quá...ư..hức...em đau lắm anh...ah...."
Hai tay tôi siết chặt lấy ga giường, tôi đau đớn khóc nấc lên, đôi mắt tôi nhắm chặt. Cái đó của anh thật sự rất to, không nhìn cũng biết. Ran không hề nhẹ nhàng với tôi như ban đầu nữa, anh ấy đâm thẳng nó vào bên trong tôi mà không kịp để tôi chuẩn bị. Cứ thế mà ra vào bên trong tôi thật mạnh bạo
"Ah...Rindou...cơ thể của em thật quyến rũ, anh muốn thao chết em, muốn làm em đến ngất đi, rên đi Rin, rên nữa đi, đêm nay sẽ còn dài lắm đây"
Ran...anh ấy dâm dục đến như vậy sao ...? Cứ như là 1 kẻ khát tình vậy, anh còn chẳng suy nghĩ đến việc chúng tôi là anh em với nhau nữa. Không lẽ chỉ có 1 mình tôi cảm thấy chuyện này bất thường sao. Ha, mà còn quan trọng gì nữa, vì dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi mà. Làm tình với anh trai sao...? Thích thật đấy!
"Rin à, mở mắt ra nhìn anh xem nào, nhìn xem phía dưới của em siết chặt lấy anh như thế nào kìa...ha..."
"Ah...Ran...anh Ran...em đau...chậm thôi...Rin đau lắm anh...ư...hức...."
Càng muốn chậm, anh lại càng thúc nó nhanh hơn, tiến vào bên trong tôi sâu hơn. Trong phúc chốc, cả phía sau tôi giờ đã được lắp đầy bằng cây gậy lớn ấy của anh. Cảm giác đau đớn lại bắt đầu phát tán nữa rồi, tôi cong người ưỡn ngực lên cao, anh cũng tiện thế mà vòng tay ôm lấy eo tôi rồi liếm mút đầu ngực của tôi. Chết tiệt...thích...thích quá đi mất...
"Anh...anh Ran....em...thích...thích quá...ư....hức...."
"Sướng rồi sao...? Thế anh không nhẹ tay với em nữa đâu nhé Rin!"
"Khoan đã...anh!!"
Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã bắt đầu thay đổi tư thế, anh áp sát tôi vào đầu giường, đè tôi thế ngồi rồi sau đó ghì chặt 2 tay tôi lại. Anh đưa chiếc lưỡi đang ẩm ướt của mình tiến đến liếm lấy yết hầu của tôi, nút thật mạnh rồi sau đó dùng lưỡi của mình đẩy mạnh vào yết hầu của tôi, khiến cho tôi không kìm được mà rên lên thật lớn
"Anh Ran...em...hức....cổ họng của em....đừng liếm nữa mà....ưm...ah..."
Bên dưới của tôi, tinh dịch vẫn cứ chảy không ngừng, cây gậy lớn của anh ngày 1 đi sâu vào bên trong tôi hơn. Tôi lại bật khóc nhìn lấy anh, van xin anh nhẹ tay với mình. Nhưng Ran cũng chẳng thèm để tâm đến những lời tôi nói. Ah...đau quá...hức...cổ họng của tôi đau quá....bên dưới nữa...toàn thân tôi bây giờ đều là dấu hôn của anh. Đau nhưng mà....ư....sướng quá....tôi thích chết mất... Tôi phải làm gì đây, khoái cảm lại bắt đầu bộc phát rồi...
"Ah...Ran...anh ơi....Rin muốn nữa...anh Ran ơi....em muốn....muốn nữa...hức..."
"Mặt thì khóc mãnh liệt, miệng kêu đau vậy mà vẫn muốn nữa sao? Ha...em thất thường thật đấy Rin"
"Em...em thích...tại vì sướng mà...ah...anh Ran..."
"Cầu xin anh đi, nếu khiến anh hài lòng, anh sẽ làm cho em"
"Em...em không biết phải...cầu xin sao hết...ưm..."
"Nói thích anh đi"
"Ah...em...em thích anh...Rin thích anh Ran...thích anh nhiều lắm...ư..hức..."
"Ngoan, Rin giỏi lắm"
Ah...chết tiệt, sao thế này... Đầu tôi bây giờ trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa hết. Hình như là... là tôi cũng thích anh ấy mất rồi...hay là tôi thích làm tình vậy... Ah...đau quá...anh ấy lại đổi tư thế nữa rồi...
"Anh Ran...từ...từ từ thôi...em không chịu được...đau...đau quá...ư...hức..."
"Tư thế này thật sự...ah...em đau quá Ran...huhu chậm thôi....Rin đau lắm...hức..."
Ran đặt tôi lên đầu gối của mình, tôi ngồi đó. Hai tay vòng ra sau cổ ôm lấy anh ấy, tôi tựa cằm trên vai anh, đầu gục xuống, tôi nhíu mày, hai mắt nhắm chặt lại, tôi bắt đầu thở nhanh hơn trước. Ah...sâu...sâu quá rồi...làm sao tôi chịu được đây...anh Ran...anh ấy mạnh bạo quá...chết mất...đau quá...tôi lại khóc nữa rồi...hức....
"Ha...Rin nói anh nghe xem nào, có thích không hửm?"
"Rin thích...thích lắm...nhưng mà...nhưng mà đau quá anh...Rin đau lắm anh Ran...ư...hức...đauu...."
"Rồi từ từ sẽ quen thôi..."
Ran dang tôi bàn tay rộng lớn ấy của mình rồi ôm trọn người tôi, anh vuốt lấy mái tóc của tôi rồi tiến đến hôn tôi. Nụ hôn khác hoàn toàn so với ban đầu, anh lại trở nên nhẹ nhàng với tôi rồi. Đè tôi lại xuống giường, đôi bàn tay ấy vẫn cứ vân vê đầu ngực của tôi, anh từ từ tiến đến hôn tôi, đầu lưỡi của anh cứ quấn lấy đầu lưỡi của tôi, xâm nhập sâu vào trong khoang miệng của tôi, chiếc lưỡi ấy lại ra đến bên ngoài. Ư...ah...đau quá...anh cắn môi của tôi thật mạnh đến chảy máu. Tôi nhíu mày lại, đau...
"Mở mắt ra nhìn anh đi Rin"
"Nhưng em...ah...anh cắn môi em...đau quá...hức..."
"Ngoan nào, nhìn anh này Rin"
Tôi từ từ mở mắt ra nhìn anh...Ha...tôi thích anh ấy...thích Ran mất rồi...từ cái cách mà anh dịu dàng với tôi, âu yếm tôi, hôn tôi...tôi hình như là đã thích anh thật rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã đổ gục hoàn toàn trước nhan sắc này ...anh cười với tôi...rồi nhẹ nhàng hôn khắp người tôi. Nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi, anh thật đẹp...đẹp nhất trong mắt người em trai này...
"Ran ơi...em...em hôn anh được không...?"
"Sụyt, yên nào..."
Anh áp sát mặt mình lại gần tôi rồi nở 1 nụ cười nữa
"Rin hôn cho anh xem đi...."
Không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, tôi ngước mặt lên trao cho anh nụ hôn của mình. Đắm đuối trong cái vẻ đẹp ấy của anh, tôi say sưa hôn anh, ôm lấy cả cơ thể ấy của anh. Mọi thứ của Ran giờ đều thuộc về tôi, tôi muốn làm tình với anh, chỉ mình anh ấy thôi, vì bây giờ tôi đã thích anh mất rồi...
"Anh Ran...em... thích anh...ưm..."
______________________
"Anh Ran...em mệt..."
"Còn mệt nữa sao? Thế thì nằm nghỉ đi"
"Anh nằm đây với Rin được không...?"
"Sao mày đòi hỏi thế nhỉ?"
"Anh không an ủi em à...? Em vừa bị cắm sừng đấy...?!"
"Không quan tâm"
"Anh vừa làm tình với em trai mình đấy, giờ anh chịu trách nhiệm cho em đii"
"Tao cọc mày đấy Rin..."
"Của mày đây"
Pudding, là pudding!!! Món ăn mà tôi yêu thích, mỗi khi buồn, anh Ran đều mua pudding cho tôi ăn. Vì anh ấy biết tôi thích món này nên đã học để làm cho tôi ăn, tôi nghĩ mình đã hạnh phúc trở lại rồi... Chỉ cần có anh Ran ở đây... giá như...anh ấy cũng thích tôi như tôi thích anh ấy nhỉ...?
____________________
"Chuông điện thoại reo nãy giờ kìa, mày không bắt máy à?"
"Anh lấy hộ em được không?"
Anh quăng chiếc điện thoại đến chỗ tôi, tôi vội vàng chụp lấy rồi xem thử ai gọi mình. Ha...là em sao...?
"Alo?"
"Rindou, tối nay anh đi đâu vậy? Sao em không thấy anh về nhà...?"
"Cô hỏi làm gì? Sao không ở luôn trên khách sạn với cái thằng cô đang ve vãn đi?"
"Gì cơ...em!!!"
Tôi bực mình cúp máy rồi chặn số của em, vứt chiếc điện thoại sang 1 bên, tôi quay người sang nhìn ra ban công. Đã 2h sáng rồi, tôi chẳng thể ngủ được nữa, mọi kí ức trong đầu tôi lại ùa về, tim tôi bắt đầu đau nhói. Tôi cuộn tròn người lại trong chăn, chẳng biết nên làm gì lúc này ngoài việc suy nghĩ nữa....
"Mày còn buồn à?"
"Em..."
"Mày đừng yêu nó, yêu anh đây này"
Tôi giật mình quay người ra sau nhìn anh, anh vừa nói là...yêu anh sao...?
"Anh đùa em đấy à?"
"Không đùa, tao đang nghiêm túc"
Tôi..chết thật chứ...sao lại may mắn thế này, vừa chia tay xong lại được làm tình, được người mình thích tỏ tình như vậy. Tôi vui đến chết mất, tôi không biết nên bày ra cảm xúc gì lúc này nữa. Tôi bật dậy ôm chầm lấy anh nước mắt chảy dàn dụa, miệng tôi thì mỉm cười trong sung sướng, tôi ôm anh thật chặt không rời, phấn khích đến tột độ.
"Huhu anh Ran ơi, em cũng thích anh, thích nhiều lắm, Rin thật sự rất thích anh"
"Từ từ xem nào, có cần phải phấn khích thế không, mày ôm anh đến ngợp thở luôn rồi này"
"Được em ôm là 1 vinh hạnh lớn của anh đấy!"
"Rin này, mày có bao giờ thích anh chưa?"
"Em...cái này em..."
"Anh thích mày được 5 năm rồi..."
Tôi ngơ ngác buông tay ra nhìn lấy anh, anh Ran...thích tôi sao? Nhưng...khoan đã, nhưng mà...?!
"..."
"Mà mày không thích lại cũng chẳng sao, 5 năm qua mày cặp kè với con nhóc kia, tình cảm với nó, anh đều thấy hết rồi. Đau cũng đã đau rồi, anh mày có thể chịu đựng thêm được"
Tôi không biết nên nói gì lúc này, bỗng dưng tôi lại cảm thấy có lỗi quá... Có phải là tôi đã không nhận ra tình cảm mà anh dành cho tôi sớm hơn không? 5 năm...1 khoảng thời gian dài như vậy mà cho đến bây giờ anh vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn thích tôi. Dù anh biết rằng bên cạnh tôi có em anh vẫn không từ bỏ điều đó...
"Anh Ran..."
"Gì?"
"Anh vẫn còn thích Rin đúng không?"
"Ừ!"
"Vậy...nếu như em nói em cũng thích anh thì sao...?"
"Anh cho mày ăn pudding, 1 ngày 10 cái, mày chịu không?"
"Em chịu em chịuuuu, em đồng ý!!"
"Mày dễ dụ thế...?"
"Không phải vì pudding, mà là vì...em cũng có tình cảm với anh đấy Ran"
"Thằng bệnh, mày sến súa ít thôi"
"Đệt, anh dám!!"
"Ha, ngon nhào vô đi, anh mày sẵn sàng rồi"
_______________________
1 tuần sau, mọi chuyện đều xảy ra bình thường, tôi và em cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Có thể nói, chúng tôi đã chia tay, nhưng là chia tay ngầm, dù không nói nhưng cả 2 bên đều có thể tự biết được. Hiện tại tôi và anh Ran vẫn vui vẻ bên nhau, và đúng như lời anh ấy hứa, mỗi ngày anh đều cho tôi ăn 10 cái pudding. Cuộc sống tôi đang trên đà hạnh phúc, ngày càng tuyệt vời hơn.
"Neh..là ai gọi đây?"
Tôi bắt máy lên rồi từ từ hỏi người gọi ở đầu dây bên kia
"Ai vậy?"
"Tao xử xong con nhỏ đó rồi, cảm ơn tao 1 tiếng xem nào"
"Mày là thằng nghiện thuốc đấy à?"
"Hey, lâu ngày không gặp, sao lại quên luôn cả tên tao rồi"
"Mày muốn gì?"
"Tao chỉ muốn thông báo với mày là tao đã xử xong con nhóc người yêu mày rồi, cần tao vạch mặt nó luôn không?"
"Gì đây? Ý mày là sao?"
"Yêu ai không yêu, có mắt như mù, yêu phải gái điếm mà mày còn không nhận ra, chờ tao với anh trai mày vạch trần giúp thì mới nhìn thấu ra được à? Mày non thế Rin?"
Lại nữa sao? Lại là chuyện này nữa...sao tôi lại mù quáng thế này chứ, suýt thì tôi tính đánh nhau với Sanzu rồi, ngốc quá, thật sự tôi ngốc đến vậy sao...?!
"Cảm ơn mày, hôm sau có dịp tao trả ơn sau"
"Nhớ đấy!"
"Rồi nhớ"
______________________
Hôm nay là cuối tuần, tôi cùng anh Ran đi ăn, chúng tôi lâu rồi mới có dịp ăn chung thế này. Thời tiết có hơi chút se lạnh, tôi mặc 2 lớp áo vẫn thấy rét cóng
"Đỡ lạnh hơn chưa?"
Ran ôm lấy tôi 1 hồi lâu rồi đưa áo khoác của mình cho tôi mặc. Từ sau đêm đó, anh dịu dàng với tôi hẳn, không còn đánh tôi như trước nữa
"Em không lạnh lắm, anh mặc đi"
"Không sao, anh mày không lạnh"
Hầy...anh Ran...
"Rindou...!!"
Tôi ngước mặt lên, đứng trước mặt tôi là em, em nhìn tôi với vẻ mặt đầy buồn bã. Mà...tôi cũng chẳng quan tâm, bởi vì giờ tôi cũng chẳng còn tình cảm với em nữa.
"Rindou, anh chờ đã, chúng ta nói chuyện được không, đừng đi mà..."
Tôi lạnh nhạt đáp trả em 1 câu
"Cô muốn gì? Chúng ta còn gì để nói sao?"
"Mình...mình vào 1 quán nào đó nói chuyện được không...?"
Tôi ngước lên nhìn Ran, anh ấy không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái rồi quay sang chỗ khác. Thôi thì..dù sao cũng chỉ là nói chuyện, 1 chút thôi rồi chúng tôi đi ăn sau cũng được.
Em đi theo tôi và anh, chúng tôi dừng chân lại ngã ba. Đang là đèn đỏ, tôi thúc anh chạy thật nhanh đến đấy, anh vẫn chậm rãi đi từ từ. Đèn đã chuyển xanh rồi....hầy...phải đợi thôi...
Tôi nhìn đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng giây, sao mà lâu thế nhỉ..?
"Hể...cái gì...?!"
Tôi tròn mắt nhìn về phía trước, có người ở sau đã đẩy tôi về phía trước đường, vậy là... tôi...sắp chết rồi sao...?
"Rindou cẩn thận!!!"
Anh kéo tay tôi lại rồi vô tình bị lực bật ngược nên lao đầu về phía trước.
*Rầm*
Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi...hình ảnh của 1 vóc dáng quen thuộc nằm gục giữa đường đấy. Người bê bết máu, từ đầu đến chân đều bị máu nhuốm đỏ toàn thân. Tôi chạy đến, chạy đến ôm chặt lấy thân thể của anh mà khóc, tôi đau đớn nhìn anh
"Anh Ran...anh...anh ơi...anh mau tỉnh dậy đi...hức.... đừng làm em sợ mà"
Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt tôi cứ thế chảy dàn dụa thành 2 hàng dài. Tôi cố gắng lay người anh dậy, ôm anh trên tay. Tôi đau đớn hét lớn, anh nhất định phải sống, anh không được chết, tôi cắn môi dưới để ngăn không cho bản thân khóc nữa, nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ chảy ra ngày 1 nhiều hơn
"Rinrin này, không khóc nữa, anh đây mà"
Anh mở mắt ra nhìn tôi, sau đó lại nở nụ cười với tôi.
"Anh làm sao chết dễ vậy được chứ, không khóc nữa đấy! Có anh Ran ở đây với em rồi"
Hai mắt tôi rưng rưng, tôi nhìn anh, vừa đau khổ, lại vừa hạnh phúc, tôi cũng mỉm cười lại với anh
"Anh chờ em gọi cấp cứu nha, nhanh thôi, ráng chờ em nha anh, đừng đi đâu hết"
_______________________
"Theo như camera an ninh quay lại được thì thủ phạm là cô gái đứng bên cạnh cậu, cô ấy đã cố tình đẩy cậu ra đường nhằm tự tạo hiện trường là cậu bất cẩn té ngã chứ không phải là do cô ấy giết. Nói đúng hơn thì đẩy cậu ra đường sẽ che mắt được cảnh sát, còn nếu trực tiếp giết thì khó tiêu hủy được bằng chứng. Thật may cho cậu là người đàn ông bên cạnh cũng cứu được cậu, nhưng đổi lại lại là sinh mạng của anh ta. Tôi rất tiếc!"
Bước về nhà với những chứng cứ của cảnh sát đưa ra, tôi đau nhói không biết phải làm gì lúc này. Người tôi yêu nhất đã đi rồi, anh ấy đã bỏ tôi lại đây 1 mình. Tôi thật sự rất hận anh...tôi đã nói đừng đi đâu rồi mà...tôi đã nói hãy đợi tôi 1 chút, nhưng khi tại sao quay mặt lại, anh đã trút hơi thở cuối cùng rồi từ giã cuộc đời này, bỏ tôi lại đây 1 mình. Tôi...tôi phải làm gì bây giờ...hức...em thật sự rất nhớ anh..Ran à...cho em đi theo với...anh...
____________________
"Cao quá...."
Đứng trên sân thượng cũng đã lâu, tôi nhìn xuống phía bên dưới, cách biệt 15 tầng, tôi thẫn thờ ngước mắt lên bầu trời nhìn mây 1 hồi lâu rồi thở dài.
"Vậy là...em sắp được gặp lại anh rồi nhỉ?"
_____________________
Vào ngày xx tháng xx năm xxxx, 1 số cư dân ở gần đó đã tìm thấy thi thể của 1 cậu thanh niên tầm 23 tuổi. Các cảnh sát cũng chẩn đoán lý do chết của cậu là do nhảy lầu từ độ cao 15 tầng để tự tử, còn lý do họ hoàn toàn không biết. Có lẽ chỉ có Sanzu ngầm biết lý do là gì nhưng anh cũng hoàn toàn im lặng, khiến cho bên phía cảnh sát không ai lấy được lời khai cho vụ án này. Về phía cô gái, cô đã bị tù chung thân 20 năm vì tội cố ý gây thương tích và giết người, hiện đã bị bắt cùng ngày với vụ việc xảy ra trên.