=====
Bạn trai tôi qua đời cách đây 17 năm.
______
23 giờ 53 phút.
Con số điện tử sáng rực hiển thị trên đồng hồ. Atsumu khẽ liếc nhìn rồi quay sang màn hình chiếu đang ghi lại những ký ức quý giá của anh và Shouyou.
Anh nghĩ đoạn phim này sẽ kết thúc nhanh thôi, vì nó ngắn lắm.
.
"Chào anh! Em vừa chuyển tới ạ!"
Đó là câu nói đầu tiên em nói với anh trong một ngày đầy nắng. Anh thì đang ăn sáng vội để đi học kịp lúc thì phát hiện nhà đối diện có người chuyển tới. Anh còn chả thèm để ý bọn họ làm gì, chỉ nghiêm túc hoàn thành bữa sáng thì em bước đến.
Dáng người em thanh mảnh nhỏ nhắn cùng với màu tóc cam rực rỡ khiến anh không thể rời mắt khỏi, ánh ban mai càng làm bật lên làn da trắng sáng của em. Lúc đó anh nghĩ em thật đẹp.
Mãi đến khi em mở lời chào, anh mới luống cuống đáp lại, có lẽ vì hành động ngố tàu đó của anh khiến em bật cười, chính nụ cười đó lại khiến anh bất động nhìn em lần nữa. Em ngừng cười, tròn mắt nhìn anh, khều nhẹ vai hỏi anh không đi học sao? Bấy giờ mặt trời đã lên cao hơn và anh tá hoả. Hiển nhiên ăn sáng chưa xong mà còn trễ học, vào tới lớp bị cô mắng xối xả. Không biết nên gọi lúc đó là xui xẻo hay may mắn nữa, may mắn vì được gặp em.
Vài ba ngày sau, anh thấy em học chung trường với mình thì mới biết, em nhỏ hơn anh tận hai tuổi. Em là một thiếu niên hoạt bát thân thiện, nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập được với mọi người, càng vui hơn khi em thân thiết với anh nhỉnh hơn người khác một chút.
Vào những lúc rảnh rỗi, em sẽ chạy lên lớp anh, nằng nặc đòi anh hướng dẫn mấy bài tập trên lớp dù anh cũng chẳng nhớ gì mấy. Nhưng em ngày nào cũng đi hỏi, anh cứ nói không biết mãi thì nhục quá, thế là tự thân tìm lại mấy bài tập lớp dưới mà làm lại để dạy cho em.
Chắc vì thế điểm đại học của anh mới cao được như này.
Cả anh và em đều có chung sở thích là bóng chuyền, thế nên cả hai lại càng thân nhau nữa. Em nói em thấp bé, nhưng em có thể nhảy. Thật sự là vậy, khi em nhảy, anh cứ ngỡ rằng em đang bay.
Lắm lúc anh sẽ chọc cho em giận lên rồi đuổi đánh anh từ sân trường lên tận lớp. Giữa những ồn ào náo nhiệt nơi hành lang trường, nụ cười em rạng rỡ hơn tất cả.
Không biết từ lúc nào, hình dáng em, mái tóc em, đôi mắt em, và cả nụ cười của em đã dần dần tiến vào tâm trí anh, ở yên đó mà chẳng chịu rời. Anh ban đầu đã muốn trốn tránh, nhưng thôi, không thấy được em cười thì anh lại khó chịu, mà khó chịu thì không tập trung học được, sẽ bị thầy mắng rồi còn gọi phụ huynh nữa, vậy chẳng phải lớn chuyện hơn sao? Nên anh vẫn cứ chầm chậm thích em như thế.
Sang năm, anh chuẩn bị thi đại học, càng phải tập trung nhiều hơn nữa nên tần suất hỏi bài của em cũng giảm hẳn, mà số lần qua chơi của em cũng đâu giảm gì bởi lần nào em qua cũng đem theo nào bánh nào kẹo nào nước tặng cho anh, kèm theo nụ cười ngọt ngào màu nắng khiến ai trong lớp cũng lác mắt ghen tị với anh cả. Những kỉ niệm ấm áp hài hước tuổi học trò trôi qua dịu dàng như thế.
Vào buổi chiều đầy nắng, khi anh xếp lại sách vở ra về thì em nở nụ cười, giọng nói trong trẻo hệt như ngày đầu cả hai gặp nhau. Em bảo: "Thi đại học xong, anh có muốn hẹn hò không?"
"V-Với ai cơ...?"
"Với em đó!"
Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng chiều ấm áp như tấm vải mềm mại phủ nhẹ lên đôi má em. Tâm trí anh lúc đó như bùng nổ vậy, anh còn cảm giác mặt mình sắp bóc khói nữa kìa. Thấy anh như thế, em khúc khích cười.
Thế là anh không quá căng thẳng khi đi thi nữa. Vừa thi xong ngày cuối cùng là tung tăng xách xe đạp qua chở người yêu đi giáp vòng thành phố. Còn dẫn em đi ăn này ăn nọ như mấy cặp đôi khác nữa, lúc đó anh vui phải biết, em cũng tít mắt vui lây.
Lên đại học là cả hai bắt đầu hành trình yêu đương nhắng nhít của tụi mình. Vẫn là thói quen cũ, mỗi chiều cuối tuần khi anh về nhà sẽ đón em tan học, sau đó em sang nhà anh ăn chực rồi hỏi bài này bài nọ. Em vẫn nhỏ con như thế, ngồi lọt thỏm trong lòng anh khi nghe anh giảng bài. Anh đã nghĩ sao người yêu mình đáng yêu quá thể.
Sau đó, em cũng lên đại học. Hai đứa dọn ra ở chung với nhau một ngôi nhà. Khoảng cách một con đường trước kia biến mất hoàn toàn, giờ thì anh lúc nào cũng gặp được em cả.
Sống chung với nhau mới biết, em có nhiều sở thích ngộ lắm, mà đáng yêu.
Ví dụ như em là một người cuồng hôn này. Bên ngoài thì còn ít, về đến nhà thì lúc nào cũng hôn. Có khi là cái thơm bên má, lên mũi, trán, cằm, ở đâu em cũng đều hôn qua cả, mỗi cái hôn đều rất dịu dàng. Thế nên anh không hề phiền muộn về điều đó đâu. Vả lại cái hôn chào buổi sáng và cái hôn chúc ngủ ngon còn rất tuyệt nữa.
Em ở nhà chính là một con sâu lười, vừa lười vừa dính người. À thì cái lười này không đúng lắm, em cứ cằn nhằn anh mãi về việc anh cưng chiều em tới mức sắp thành phế vật rồi. Không sao, anh chiều em mà.
Sống chung một nhà, bao nhiêu trải nghiệm đều có hết. Vui vẻ có, hạnh phúc có, giận dỗi có, những lần lạc mất nhau cũng có. Sau tất cả, chúng ta vẫn có nhau.
Em hay nằm trong lòng anh lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa. Anh hỏi em thích anh ở chỗ nào.
Em bảo: em cũng không biết. Có phải anh đẹp trai không? Ừm... Ngoài đẹp trai ra chắc còn cái gì khác đấy nhở?
Em bảo: nhiều lúc anh trẻ con ghê ấy, làm em phải dỗ mệt muốn xỉu luôn! Nhưng em vẫn thích anh lắm!
Em bảo: mẹ em biết mặt anh rồi, thế thì có cần về xem mặt không anh nhỉ? Em chắc mẹ em sẽ thích anh hơn cho coi. Em gái em cũng thích anh nữa mà!
Em bảo: em xin được việc làm ở một công ty gần chỗ anh lắm. Nên khi tan làm hai đứa sẽ nắm tay nhau về nhà!
Em bảo: anh muốn chúng ta khi nào kết hôn? Hai hay ba năm nữa? Em thì muốn sớm sớm một chút để trói anh lại, chứ người yêu em đẹp trai thế này mà cứ thả rông mãi sẽ mất đó!
Em bảo: sau này chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi? Anh thích con trai hay con gái? Em thì thế nào cũng được hết, miễn là anh thích.
Em bảo: hay mình nuôi một con thú cưng đi? Nuôi chó anh nhé, em thích chó lắm!
Em bảo: việc nấu ăn để em lo cho. Anh đến một cái trứng cũng nấu không xong mà để anh nấu thì hai đứa sẽ chết đói mất! Vậy thì anh làm việc nhà đi?
Em bảo: em nghĩ hai đứa nên cùng tiết kiệm một khoảng tiền đi ấy. Ơ anh đưa em hết thật hả? Thế có được không? Em sợ bạn bè anh sẽ nói này nói nọ ấy.
Em bảo: lúc cuối tuần này, hai đứa sẽ đi đâu đó chơi, chẳng hạn đi xem phim, ăn kem hay ăn lẩu gì đấy, rồi đi bộ một vòng quảng trường ngắm mấy buổi diễn ánh sáng đẹp lóa cả mắt, rồi về nhà ôm nhau ngủ.
Em bảo: mùa xuân, em với anh sẽ tới đền thờ cầu nguyện, rồi tản bộ dưới hàng cây anh đào rực rỡ. Mùa hè, hai đứa sẽ có chuyến du lịch bãi biển nào đó thoát khỏi nắng nóng. Mùa thu, em muốn đi câu cá để thư giãn tinh thần cùng thưởng thức khí trời. Mùa đông, ừm, em nghĩ chúng ta ở nhà là được rồi, ở nhà ôm anh nằm trên giường thì ấm áp hơn nhiều!
Em bảo: Atsumu, em thích anh, dùng cả đời để thích anh!
Ừ, anh cũng thích em, dùng cả đời để thích em.
...
Và giữa những ảo mộng về một tương lai êm đềm ấy, thực tại phải khiến anh tỉnh giấc. Vào lúc 6 giờ 33 phút tối, anh nhận được tin em qua đời do tai nạn giao thông. Anh đã không đợi được lúc hai đứa nắm tay nhau về nhà khi tan làm, không đợi được lúc cuối tuần cùng em đi ăn, không đợi được bốn mùa cùng em thực hiện biết bao chuyện. Anh đã không đợi được rồi...
Đó là ngày 21 tháng 6, ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của em. Cách một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ kết hôn. Em chính là người mong chờ ngày đó đến nhất, thế mà em lại đi trước rồi, thiếu niên của tôi đã dừng lại ở tuổi hai mươi hai mất rồi...
Em xem, em được mọi người tặng rất nhiều quà này. Nhỏ có lớn có, đều là những thứ em thích cả. Còn có quà của anh nữa này, em ơi, em mau mở quà đi...
Ngày mai, ai sẽ hôn anh thức dậy đây, ai sẽ nấu giúp anh trứng chiên đây, ai sẽ cùng anh tan làm đây, ai sẽ ngồi trong lòng anh mà đọc sách, ai sẽ cùng anh làm mấy trò nhảm nhí đây? Là ai vậy em...?
Anh không thể ôm em được nữa, không thể hôn lên mái tóc mùi nắng của em được nữa, không thể làm nũng em được nữa, không thể nghe em đáp lời khi anh gọi tên em được nữa.
Lời chúc mừng sinh nhật hôm đó anh đã không thể nói được nữa.
Em đi rồi, em đi thật rồi, bỏ lại anh ở đây với tâm can vỡ nát.
Đau, đau quá, ký ức này đau đớn quá. Anh nhớ em, nhớ mái tóc, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười. Anh phải đi đâu tìm kiếm nụ cười rực rỡ đó đây...
Anh dường như lạc lối. Ảo mộng về tương lai vỡ vụn, anh chỉ muốn đắm chìm trong quá khứ em ở đó. Nhưng em nào muốn anh như thế, phải không?
Anh đành phải đi về phía trước, một nơi không có em.
...
Và ừ, anh đã đi một quãng đường rất xa, rất dài, đã 17 năm trôi qua rồi, anh vẫn sống.
Em xem, anh đã mua được căn nhà em từng mong muốn, trồng một vườn hoa bốn mùa đều rực rỡ.
Em xem, anh đã nuôi một chú chó, nó còn là giống chó em rất thích nữa.
Em xem, anh đã có thể nấu được trứng rồi, còn có cả một bữa ăn thịnh soạn nữa.
Em xem, bây giờ anh thành công trong công việc lắm, khoảng tiền tiết kiệm nhỏ của hai đứa giờ đã nhiều lắm rồi.
Em xem, anh đã sống rất tốt, thực hiện được hết dự định tương lai em mong muốn.
Vậy em có khen ngợi anh không?
Mọi người nói, anh thật kiên cường, vượt qua cú sốc rất lớn ấy mà đi tiếp con đường của mình. Nhưng anh không kiên cường đâu em à, anh đã tới giới hạn từ lâu rồi. Mỗi ngày anh đều nhớ tới em, nhớ tới hơi ấm của em, nhớ tới nụ hôn của em, nhớ tới cái ôm của em, nhớ tất cả về em. Rốt cuộc thì anh vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ đấy thôi.
Đoạn hình ảnh mờ mờ ảo ảo cứ chạy trên màn hình, kể từ khi em rời đi, anh đã không còn kí ức nào đẹp đẽ nữa rồi. Những bức tranh ấy cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi dần dần tắt hẳn.
Không biết anh có bị ảo tưởng hay không, nhưng anh lại nhìn thấy em rồi. Em đứng trước mặt anh, vẫn gương mặt ấy, vẫn hơi ấm ấy, vẫn nụ cười ấy, lần này không phải anh mơ đâu nhỉ.
A, lâu lắm rồi anh mới nghe được giọng nói của em, phải, lâu lắm rồi. Em bảo, anh thật ngốc. Anh chỉ cười, ôm thật chặt em vào lòng. Câu nói giấu kín trong lòng bao năm gửi tặng lại cho em.
Đồng hồ vang lên hai tiếng máy móc, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu.
0 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6.
"Chúc mừng sinh nhật em, Shouyou!"
______
Từng nghe nói, khi con người chết đi, não bộ của họ vẫn còn hoạt động 7 phút để tua lại ký ức trong toàn bộ cuộc đời.
==end==