Màng đêm buông xuống
Cái thời tiết bắt đầu se se lạnh
Có một cô gái đang co rúm bên trong một căn phòng nhỏ
Bỗng có một tiếng động dường như là tiếng đập cửa nó cứ vang liên hồi cũng với tiếng la hét chửi rủa của một tên đàn ông tầm 40-45
Cô co rúm lại ở một góc phòng với một thân hình mảnh mai và chi chít vết thương
Ánh mắt cô vô hồn và đầy tuyệt vọng
Cô ôm lấy thân thể mảnh mai ấy mà gục xuống dưới nền gạch lót một cái khăn mỏng cô tuyệt vọng rồi
…
Bây h dù có hét lên hay kêu cứu thì cũng chẵn ai nghe thấy cô cả vì phòng của cô có cách âm rất tốt
Cô tuyệt vọng thật rồi
Bây h nếu người đàn ông bên ngoài phá đc cửa nhà cô thì thứ cô nhận lại đc …
Chỉ có thể là cái chết
…
Cô thiếp đi trọng sự vô vọng và hi vọng sống nhỏ nhoi của cô cô vẫn ôm lấy giấc mơ đc sống cũng mn cùng tất cả những người cô yêu quý quý mên và trân trọng nhất trên cuộc đời này
…
Đó chính là bang touman
Cô tình cờ gặp họ khi đang bị cha dượng của cô nắm tóc kéo lê lết trên con đường lạnh lẽo
Nó cũng đúng vào ngày hôm nay
Đúng h này
Và nó là mùa đồng lạnh giá
Đúng h này họ trao cho cô sự ấm áp
Và cũng đúng h này họ cho cô sự tuyệt vọng và lạnh lẽo
…
Để mặt cô gái lạnh lẽo ấy ở đây và bây h cô mệt và tuyệt vọng lắm rồi
Bây h
Cô chỉ muốn chìm vào một giấc mơ đẹp
Về những ngày tháng họ còn ở bên cô
Bây h thì đường ai nấy đi
Hắn ta cũng đã quay lại
Lạnh quá tôi ghét mùa đông
Sợ quá tôi ghét màng đêm…
…
Dưới cơn mưa tuyết trắng
Có một cô gái mặt một bộ vây trắng tinh
Vị vức giữa thành phố Tokyo vào đêm qua
Cô thiếp đi
Cô đã bị cha dượng đánh đập một cách dã mang hắn còn lôi cô ra giữa đường để đáng vào đúng đêm gián sinh ấy
Có một cô gái với một đôi mắt trắng toát đầy sự đau khổ nằm bất động giữa một thành phố xa hoa lộng lẫy ấy
Cô hướng mắt lên trên trời
Một dòng máu tươi chảy ra từ khuôn miệng của cô
Máu và nước mắt hoà lẫn với mành đêm và tuyết trắng
Tối quá
Lạnh quá
Mình ko nghe đc j hết
Mình ko cử động đc nữa rồi
Sao vậy
Cô đơn quá…
…
Ểh baji
Sao a lại ở đây
Nè nè
Anh ko nghe e nói à
…
À mà
Mình đã chết chưa?
Mình còn chẵn cử động đc đôi mắt nói đi là miệng cơ chứ
Đây chắt chỉ là suy nghĩ của mình thôi
….
Mắt cô cay cay
Nước mắt của cô từ đó mà tuồng trào nó nhìn baji ở trước mắt đàng khóc nấc lên và lay đầu cô dậy
Mikey đứng thất thần nhìn cái sát lạnh lẽo và trắng toát của cô
Cô bất giác cười
Này nhớ vừa khóc vừa cười ăn 10 bãi cứt nhá
Một nụ cười đầy sự đau khổ rồi im liềm dập tắt đi hơi ấm cuối cùng ở lòng bàn tay
Bây h
Cả thân thể của cô
…
Lạnh như một khối băng vậy
Chết
Chết thật rồi
…
End