Bảy ngày sống lại
Tác giả: Diệp Ức Lạc idol (≧▽≦)
Tạ Tử Tranh theo bản năng nhanh chóng chuyển động tay trái che đi một mảnh ánh sáng chói lòa trước mắt.
Tiếp theo thế giới như có một trận thiên la địa chấn, sau đó không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
Tỉnh táo lại ánh mắt Tạ Tử Tranh chuyển động hướng theo Mục Vân Tranh, Mục Vân Tranh sốt ruột đi về phía hắn gào rống cái gì đó, Tạ Tử Tranh chỉ lắc đầu, hắn hiện tại không thể nghe thấy gì được nữa.
Hắn nhìn Mục Vân Tranh đem Tạ Tử Ngọc mặt đầy máu bế lên, nhìn Mục Vân Tranh ôm Tạ Tử Ngọc gian nan giữa dòng xe cộ đi qua đường cái, thẳng đến khi bọn họ lên một chiếc taxi, Tạ Tử Tranh mới hơi hơi nhắm mắt, máu trên bụng dần dần thấm ra.
Ánh hoàng hôn như chảy dài trên nền đường, Tạ Tử Tranh gian nan xuống xe, khóe miệng, khóe mắt đều bắt đầu rỉ máu. Trước mắt càng tối đi, một bước đạp vào hư không, Tạ Tử Tranh rơi vào vực sâu vô tận.
Thời điểm một lần nữa tỉnh lại, ánh trăng nhu hòa phủ lên người hắn. Tạ Tử Tranh sờ khắp thân mình, dường như không có miệng vết thương. Chỉ là khi hắn nhìn thấy đóa hoa bảy cánh nở rộ trên cánh tay tâm mới dần lạnh xuống.
Đúng rồi, Tạ Tử Ngọc đã trở lại.
Mục Vân Tranh sao có thể quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái.
Thời điểm hắn theo trực giác đi đến bệnh viện, Mục Vân Tranh đang ngồi ở ngoài phòng giải phẫu che lại trán.
Tạ Tử Tranh nhìn miệng vết thương trên trán y có chút đau lòng.
Mục Vân Tranh giương mắt nhìn hắn, trong mắt đều là tơ máu:
“Chúng ta chia tay đi.”
Tạ Tử Tranh mấp máy môi:
“…… Cái gì?”
Mục Vân Tranh cúi đầu, thở dài:
“Chia tay.”
Chỉ trong nháy mắt, Tạ Tử Tranh liền minh bạch, y nghiêm túc.
Trái tim một trận đau nhức, nước mắt giống như đã chảy ra, sờ sờ, trên mặt lạnh như băng nhưng cái gì cũng không có.
Thời điểm Thượng Giác cùng Tạ Uyên phong trần mệt mỏi đến bệnh viện, hỏi hai người:
“Tử Ngọc thế nào?”
Mục Vân Tranh nhìn Tạ Tử Tranh liếc mắt một cái, quay đầu nói:
“Tình huống không được tốt.”
Thượng Giác nghẹn ngào:
“Tại sao lại như vậy?”
Tạ Uyên nhìn vết thương trên đầu Mục Vân Tranh, nói:
“Đi băng bó đi, chú cùng dì ở lại đây.”
Mục Vân Tranh nghe vậy gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi.
Tạ Tử Tranh ngồi ở bên người cha mẹ không rời đi, lại chưa nói một câu.
Cha mẹ cũng không nói lời nào, xe là con mình lái, bọn họ không biết tìm lý do gì tới giải vây cho hắn.
Tạ Tử Ngọc là em trai cùng cha khác mẹ của Tạ Tử Tranh.
Mẹ củaTạ Tử Ngọc và mẹ của Tạ Tử Tranh -Thượng Giác là song bào thai, năm đó Tạ Uyên lúc say rượu nhận sai người cùng Thượng Tình có Tạ Tử Ngọc, lúc đó Thượng Giác trong bụng cũng sớm có Tạ Tử Tranh, Thượng Tình áy náy mang bụng bầu rời nhà trốn đi, mười năm. Lúc tìm được Tạ Tử Ngọc, Thượng Tình đã qua đời.
Thượng Tình dù sao cũng là em gái Thượng Giác, ân oán ngày xưa sớm đã theo thời gian tan đi, Tạ Uyên và Thượng Giác sau đó cũng đem Tạ Tử Ngọc trở về. Tạ Tử Ngọc lại sớm lang bạt kỳ hồ, thân thể vẫn luôn không tốt, ba năm trước đây ra nước ngoài dưỡng bệnh, hôm nay mới vừa trở về. Mà Mục Vân Tranh chính là đứa trẻ của nhà mà Tạ Tử Ngọc khi còn nhỏ sống nhờ lúc còn bên ngoài. Năm tháng vội vàng, sơ tâm khó biến, sau khi lớn lên Mục Vân Tranh dựa vào ước định khi còn nhỏ rốt cuộc tìm được rồi Tạ Tử Ngọc. Trúc mã trúc mã, hai đứa trẻ nhỏ vô tư. Hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi nếu Tạ Tử Ngọc không phải thẳng.
Bất đồng với Tạ Tử Ngọc ngây thơ trì độn, Tạ Tử Tranh ánh mắt đầu tiên liền thích Mục Vân Tranh.
Đêm kia Tạ Tử Ngọc xuất ngoại, Tạ Tử Tranh cùng Mục Vân Tranh lăn giường.
Hai người kéo dài nghiệt duyên năm đó của Thượng Giác, chỉ là hiện giờ, hết thảy đều ngược lại.
Ba năm bên nhau, thời điểm Tạ Tử Tranh sắp cho rằng Mục Vân Tranh thật sự yêu mình, Tạ Tử Ngọc đã trở lại.
Thời điểm ánh mặt trời dâng lên, đóa hoa trên cánh tay Tạ Tử Tranh nở một mảnh.
Tạ Tử Tranh nhớ rõ, khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại, bỗng nhiên có một ngày trong nhà đều loạn cả lên. Ngày ấy bầu trời tối om đến muốn mưa, ép tới lòng người thở không nổi. Lúc cả nhà đều cho rằng bà ngoại chịu không nổi sắp ra đi, ngày hôm sau bà tinh thần lại phấn chấn lên.
Tạ Tử Tranh nhìn đóa hoa trên cổ tay bà ngoại vôi từ viện nghiên cứu gấp gáp trở về nói với ông ngoại:
“Trên tay bà ngoại có đóa hoa……”
Ông ngoại nghe vậy lại đột nhiên rơi lệ. Mấy ngày nay ông ngoại lại không để bà ngoại chạm qua thủ công nghiệp, cũng không có lại đụng vào những cái đó nghiên cứu nữa. Hai người cả ngày lẫn đêm luôn ở bên nhau, người trong nhà đều nói tình cảm hai người càng ngày càng tốt.
Lúc bà ngoại đi, đóa hoa trên cổ tay khô héo.
Cho dù chú định tách ra, bà ngoại ở nhân thế bảy ngày cuối cùng cũng đã là niềm an ủi, ông ngoại làm bạn với bà mà nói đã là kết quả tốt nhất.
Hiện giờ đến phiên hắn, hắn phải rời khỏi người hắn yêu. Chưa bao giờ nắm lấy tay, từ đây hắn hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình.
Thời điểm Tạ Tử Tranh vào cửa, Tạ Tử Ngọc cùng Thượng Giác nói chuyện đến vui vẻ.
Tạ Tử Ngọc nhìn Tạ Tử Tranh:
“Anh, anh không sao chứ?”
Tạ Tử Tranh xách theo đồ vật tay run rẩy:
“Không có việc gì.”
Thượng Giác cùng Tạ Uyên tới vội vàng, Tạ Tử Tranh tới liền đơn giản đem người giao cho Tạ Tử Tranh chăm sóc, quay đầu đi làm hạng mục công ty chưa hoàn thành.
Ngón tay cầm chuối của Tạ Tử Ngọc thon dài như ngọc, hoãn thanh nói:
“Anh, hai người nên chia tay đi?”
Tạ Tử Tranh tay gọt trượt quả táo rách một đường, quay đầu nhìn về phía Tạ Tử Ngọc:
“Cái gì?”
Tạ Tử Ngọc hơi hơi mở miệng, đúng tình hợp lý:
“Mục Vân Tranh.”
Tạ Tử Tranh tay không cẩn thận bị rách, lại chưa xuất huyết, Tạ Tử Tranh nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tạ Tử Ngọc:
“Anh thích hắn.”
Tạ Tử Ngọc sắc mặt trở nên kỳ quái, Tạ Tử Tranh buông quả táo trong tay, không nói gì nữa. Đóa hoa trên cổ tay có chút phỏng, xoa xoa, một trận lạnh lẽo.
Tạ Tử Ngọc nhắc nhở hắn:
“Băng keo cá nhân.”
Tạ Tử Tranh nhẹ giọng hồi:
“Không cần.”
Hắn nhìn khuôn mặt Tạ Tử Ngọc, thời gian ba năm như là trộm về, vai hề nhảy nhót hiện giờ rốt cuộc muốn chào bế mạc, vai chính yêu nhau sâu đậm phá tan trở ngại cuối cùng thấy rõ nôi tâm chính mình. Nhà nhà vui mừng.
Buổi tối, Mục Vân Tranh nhìn Tạ Tử Tranh không tốt lắm sắc mặt nói:
“Trở về ngủ, tôi tới chăm sóc em ấy.”
Ánh mắt Tạ Tử Tranh chậm rãi nhìn Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc, sau đó dừng lại:
“Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt……”
Dư lại lời nói ở bên miệng, lời này, không nên dặn dò y. Rõ ràng biến mất mới là lời chúc phúc tốt nhất.
Đèn đường đem bóng người kéo dài, ban đêm ven đường đầy người qua lại, Tạ Tử Tranh dừng bước bên tiệm đồ nướng. Không thể so được với Tạ Tử Ngọc cùng Mục Vân Tranh, khẩu vị của hắn từ trước đến nay thật cay, khi còn nhỏ hắn cùng Tạ Tử Ngọc thường thường chuồn ra ăn nướng BBQ, khi đó Tạ Tử Ngọc đều sẽ chọn chút đồ thanh đạm, mà hắn không cay liền không vui. Sau lại Tạ Tử Ngọc xuất ngoại, khẩu vị Mục Vân Tranh thanh đạm đem khẩu vị Tạ Tử Tranh bẻ trở về. Nghĩ vậy, Tạ Tử Ngọc lại cười, bọn họ quả nhiên trời sinh một đôi, khẩu vị đều như thế.
“Tạ Tử Tranh!”
Nghe tiếng gọi Tạ Tử Tranh quay người lại, chỉ thấy Lâm Tư Như một thân giả đáng yêu nhào tới.
“Mặt cậu sao lại lạnh như thế?”
Lâm Tư Như ở trên mặt hắn chà xát, Tạ Tử Tranh lui về phía sau hai bước. Lâm Tư Như thế là thanh mai với hắn, nhưng người cô thích lại là Tạ Tử Ngọc. Nguyên bản cho rằng Tạ Tử Ngọc là thẳng nam, không nghĩ tới…… Nhìn Lâm Tư Như ngây ngốc gương mặt tươi cười, Tạ Tử Tranh đột nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên.
“Cậu tới thăm Tử Ngọc?”
Tạ Tử Tranh mở miệng nói.
Lâm Tư Như nghe vậy mặt có chút nhăn lại, đẩy hắn một chút:
“Ai xem cậu ta, cậu ta đã có người yêu, bác gái nói cậu ta không có việc gì, tớ liền không tới xem náo nhiệt.”
Thời điểm ánh mặt trời dâng lên, đóa hoa trên cánh tay Tạ Tử Tranh nở một mảnh.
Tạ Tử Tranh nhớ rõ, khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại, bỗng nhiên có một ngày trong nhà đều loạn cả lên. Ngày ấy bầu trời tối om đến muốn mưa, ép tới lòng người thở không nổi. Lúc cả nhà đều cho rằng bà ngoại chịu không nổi sắp ra đi, ngày hôm sau bà tinh thần lại phấn chấn lên.
Tạ Tử Tranh nhìn đóa hoa trên cổ tay bà ngoại vôi từ viện nghiên cứu gấp gáp trở về nói với ông ngoại:
“Trên tay bà ngoại có đóa hoa……”
Ông ngoại nghe vậy lại đột nhiên rơi lệ. Mấy ngày nay ông ngoại lại không để bà ngoại chạm qua thủ công nghiệp, cũng không có lại đụng vào những cái đó nghiên cứu nữa. Hai người cả ngày lẫn đêm luôn ở bên nhau, người trong nhà đều nói tình cảm hai người càng ngày càng tốt.
Lúc bà ngoại đi, đóa hoa trên cổ tay khô héo.
Cho dù chú định tách ra, bà ngoại ở nhân thế bảy ngày cuối cùng cũng đã là niềm an ủi, ông ngoại làm bạn với bà mà nói đã là kết quả tốt nhất.
Hiện giờ đến phiên hắn, hắn phải rời khỏi người hắn yêu. Chưa bao giờ nắm lấy tay, từ đây hắn hoàn toàn rời khỏi thế giới của mình.
Thời điểm Tạ Tử Tranh vào cửa, Tạ Tử Ngọc cùng Thượng Giác nói chuyện đến vui vẻ.
Tạ Tử Ngọc nhìn Tạ Tử Tranh:
“Anh, anh không sao chứ?”
Tạ Tử Tranh xách theo đồ vật tay run rẩy:
“Không có việc gì.”
Thượng Giác cùng Tạ Uyên tới vội vàng, Tạ Tử Tranh tới liền đơn giản đem người giao cho Tạ Tử Tranh chăm sóc, quay đầu đi làm hạng mục công ty chưa hoàn thành.
Ngón tay cầm chuối của Tạ Tử Ngọc thon dài như ngọc, hoãn thanh nói:
“Anh, hai người nên chia tay đi?”
Tạ Tử Tranh tay gọt trượt quả táo rách một đường, quay đầu nhìn về phía Tạ Tử Ngọc:
“Cái gì?”
Tạ Tử Ngọc hơi hơi mở miệng, đúng tình hợp lý:
“Mục Vân Tranh.”
Tạ Tử Tranh tay không cẩn thận bị rách, lại chưa xuất huyết, Tạ Tử Tranh nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tạ Tử Ngọc:
“Anh thích hắn.”
Tạ Tử Ngọc sắc mặt trở nên kỳ quái, Tạ Tử Tranh buông quả táo trong tay, không nói gì nữa. Đóa hoa trên cổ tay có chút phỏng, xoa xoa, một trận lạnh lẽo.
Tạ Tử Ngọc nhắc nhở hắn:
“Băng keo cá nhân.”
Tạ Tử Tranh nhẹ giọng hồi:
“Không cần.”
Hắn nhìn khuôn mặt Tạ Tử Ngọc, thời gian ba năm như là trộm về, vai hề nhảy nhót hiện giờ rốt cuộc muốn chào bế mạc, vai chính yêu nhau sâu đậm phá tan trở ngại cuối cùng thấy rõ nôi tâm chính mình. Nhà nhà vui mừng.
Buổi tối, Mục Vân Tranh nhìn Tạ Tử Tranh không tốt lắm sắc mặt nói:
“Trở về ngủ, tôi tới chăm sóc em ấy.”
Ánh mắt Tạ Tử Tranh chậm rãi nhìn Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc, sau đó dừng lại:
“Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt……”
Dư lại lời nói ở bên miệng, lời này, không nên dặn dò y. Rõ ràng biến mất mới là lời chúc phúc tốt nhất.
Đèn đường đem bóng người kéo dài, ban đêm ven đường đầy người qua lại, Tạ Tử Tranh dừng bước bên tiệm đồ nướng. Không thể so được với Tạ Tử Ngọc cùng Mục Vân Tranh, khẩu vị của hắn từ trước đến nay thật cay, khi còn nhỏ hắn cùng Tạ Tử Ngọc thường thường chuồn ra ăn nướng BBQ, khi đó Tạ Tử Ngọc đều sẽ chọn chút đồ thanh đạm, mà hắn không cay liền không vui. Sau lại Tạ Tử Ngọc xuất ngoại, khẩu vị Mục Vân Tranh thanh đạm đem khẩu vị Tạ Tử Tranh bẻ trở về. Nghĩ vậy, Tạ Tử Ngọc lại cười, bọn họ quả nhiên trời sinh một đôi, khẩu vị đều như thế.
“Tạ Tử Tranh!”
Nghe tiếng gọi Tạ Tử Tranh quay người lại, chỉ thấy Lâm Tư Như một thân giả đáng yêu nhào tới.
“Mặt cậu sao lại lạnh như thế?”
Lâm Tư Như ở trên mặt hắn chà xát, Tạ Tử Tranh lui về phía sau hai bước. Lâm Tư Như thế là thanh mai với hắn, nhưng người cô thích lại là Tạ Tử Ngọc. Nguyên bản cho rằng Tạ Tử Ngọc là thẳng nam, không nghĩ tới…… Nhìn Lâm Tư Như ngây ngốc gương mặt tươi cười, Tạ Tử Tranh đột nhiên cảm thấy đồng bệnh tương liên.
“Cậu tới thăm Tử Ngọc?”
Tạ Tử Tranh mở miệng nói.
Lâm Tư Như nghe vậy mặt có chút nhăn lại, đẩy hắn một chút:
“Ai xem cậu ta, cậu ta đã có người yêu, bác gái nói cậu ta không có việc gì, tớ liền không tới xem náo nhiệt.” .
Lâm Tư Như vừa nói vừa trừng mắt với Tạ Tử Tranh, tựa hồ thông qua gương mặt này nguyền rủa em trai hắn:
“Bất quá cậu ta cũng không dễ dàng đến được hạnh phúc như vậy.”
Tạ Tử Tranh khẽ lắc đầu, như thế thì sao?
Nhớ tới Mục Vân Tranh hiện tại cùng Tạ Tử Ngọc ở bên nhau, có lẽ đang làm những gì giống trước kia giống hắn, thậm chí động tác càng thân mật hơn, Tạ Tử Tranh liền cảm thấy không khí có chút loãng.
Lâm Tư Như thấy Tạ Tử Tranh không nói chuyện, bắt đầu phát huy bản tính lảm nhảm:
“Tiện nhân bạn trai cũ hồi còn đại học ngày hôm qua phát thiếp tớ, hắn ta đem ảnh chụp bạn gái cho tớ xem, tớ tìm trong máy nửa ngày, vừa lúc có ảnh ngầu soái của cậu, tớ liền cho hắn xem, ngu ngốc kia vừa thấy về liền gặp ác mộng ha ha!”
Tạ Tử Tranh bị biến chuyển cũng là cả kinh, ngay sau đó lại nhớ tới cái gì:
“…… Bạn trai cũ đại học?”
Lâm Tư Như nhìn vẻ mặt Tạ Tử Tranh liền lộ ra bộ dáng đại kinh tiểu quái:
“Cậu cho là tớ ngốc giống cậu?
Tạ Tử Tranh thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu mới nga một tiếng.
Thời điểm tách ra, Lâm Tư Như chỉ chỉ mặt Tạ Tử Tranh:
“Sắc mặt không tốt.”
Lâm Tư Như do dự, lại đối Tạ Tử Tranh nói:
“Cái kia…… Tớ đem ảnh chụp của cậu cho người khác xem, cậu đừng để ý.”
Tạ Tử Tranh cong cong khóe môi, không nói chuyện. Lâm Tư Như nha đầu này tin quỷ thần, nếu biết mình kỳ thật đã chết, hẳn là sẽ thực sợ hãi.
Tạ Tử Ngọc cùng Mục Vân Tranh tựa hồ có hiểu lầm, Tạ Tử Tranh ở cạnh hai người, cảm thấy không khí có chút lạnh. Hai người cãi nhau, Tạ Tử Tranh tự nhiên lại thành pháo hôi.
Mười sáu tuổi năm ấy, Mục Vân Tranh tìm được Tạ Tử Ngọc, hắn đối Mục Vân Tranh nhất kiến chung tình, từ nay về sau hàng đêm đi vào giấc mộng. Sau đó Tạ Tử Ngọc biết, đối Mục Vân Tranh thực tức giận, trách hắn dạy hư anh trai mình. Mục Vân Tranh nghĩ đến là nghẹn khuất.
Tạ Tử Ngọc mắng Tạ Tử Tranh:
“Anh thích hắn? Ngốc không cơ chứ!”
Khi đó Tạ Tử Tranh còn không biết Mục Vân Tranh thích Tạ Tử Ngọc, chỉ là cảm thấy phương thức bọn họ ở chung rất kỳ quái.
Qua hai năm, Mục Vân Tranh, Tạ Tử Ngọc cùng hắn kết thúc thi đại học. Tạ Tử Tranh cầm thư thông báo trúng tuyển đi thổ lộ, lại gặp được Mục Vân Tranh đem Tạ Tử Ngọc ôm vào trong ngực.
Tạ Tử Tranh nghiêng ngả lảo đảo mà về nhà, thi đại học kết thúchắn không ngủ nhiều, hiện tại bất quá là tình yêu chưa kịp nở đã bị dập tắt, hắn lại ở giấc ngủ trốn tránh hiện thực. Trong mộng sóng triều tới, nước làm hắn hít thở không thông, thế giới một mảnh hắc ám. Nửa đêm tỉnh lại, Tạ Tử Ngọc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn:
“Anh, anh đừng thích Mục Vân Tranh.”
Tạ Tử Tranh hỏi:
“Em thích anh ấy?”
Tạ Tử Ngọc mặt đỏ rần:
“Em không thích hắn!”
Nét ngượng ngùng che phủ mặt thiếu niên của Tạ Tử Ngọc.
Sớm nên phát hiện. Tạ Tử Tranh nghĩ.
Thiếu niên luôn dễ dàng phủ định người mình yêu, người đi rồi mới phát hiện không kịp.
Tạ Tử Ngọc cũng là như thế.
Năm đó Tạ Tử Tranh xuất phát từ tư tâm không muốn cùng Tạ Tử Ngọc làm rõ, hiện tại hắn đã chết, may mắn Mục Vân Tranh cũng còn thích em trai hắn. May mắn bọn họ vòng đi vòng lại, vẫn tìm được chính xác người. Chỉ là lúc này đây, Tạ Tử Ngọc cùng Mục Vân Tranh chiến tranh nguyên nhân là hắn. Tạ Tử Ngọc ở trong nhà Mục Vân Tranh phát hiện đồ vật của hắn, việc ở chung tự nhiên cũng bị cậu biết được.
Tạ Tử Tranh lôi kéo tay Tạ Tử Ngọc:
“Cùng anh về bệnh viện, em mới nằm mấy ngày?”
Tạ Tử Ngọc ném tay hắn ra, gằn từng chữ một nói:
“Anh thật tiện.”
Không có biểu tình kịch liệt, chỉ là trần thuật, hẳn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nhận định như vậy.
Mục Vân Tranh rống Tạ Tử Ngọc câu gì, Tạ Tử Tranh không nghe được. Hắn cảm thấy rất đau, nơi khắc hoa văn đều mau thiêu lên. Hắn biết giờ phút này mình hẳn là nên hổ thẹn chạy đi đem sân khấu để lại cho vai chính, nhưng hắn lại nhịn không được lôi kéo tay Tạ Tử Ngọc hướng ra phía ngoài đi.
Tới phía trước bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ, cần phải đem Tạ Tử Ngọc mang về. Cậu mới ở bệnh viện ngây người hai ngày, trong đó một ngày là trạng thái hôn mê.
Tạ Tử Tranh nghĩ: Không có gì, đều sẽ nhường cho em, cái gì cũng đều cho.
Vốn dĩ, cũng không phải của mình.
“Tử ngọc, em ngoan một chút.”
Tạ Tử Tranh nói.
Tạ Tử Ngọc tựa hồ bị biểu tình Tạ Tử Tranh dọa đến, yên lặng mà bị đưa thẳng đến bệnh viện, cũng chưa mở miệng nói một lời. Tạ Tử Tranh chà xát tay, đại khái cũng cảm thấy Tạ Tử Ngọc nói mình đúng.
Tạ Tử Ngọc rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hồn nhiên thiện lương như vậy, sao có thể tùy ý đối vớ anh trai chính mình nói ra như vậy. Thời điểm Tạ Tử Tranh trở về thu thập đồ vật, gạt tàn thuốc tro tàn đã tích thật dày một tầng. Hắn muốn đem Mục Vân Tranh giống như trước đây đoạt được tới tay, vươn tay lại rụt trở về.
Mục Vân Tranh đè lại bờ vai của hắn:
“Cái phòng này trên danh nghĩa là của cậu, đi hẳn là tôi.”
Tiếng đóng cửa ở sau lưng vang lên, Mục Vân Tranh bước chân càng lúc càng xa, Tạ Tử Tranh cảm thấy chính mình lúc này hẳn là nên rơi lệ đầy mặt mới phải. Nhưng mà trên mặt như cũ cái gì cũng đều không có.
Đặt bịch đồ ăn xuống sàn nhà, Tạ Tử Tranh vuốt Bao Đầu, hốc mắt phát đau:
“Thật ngoan, mèo không phải rất thông minh sao? Hẳn là nên cách xa ta ra một chút.”
Bao Đầu đi vòng quanh Tạ Tử Tranh kêu lên, Tạ Tử Tranh sờ soạng bụng nó, mới biết nó là đang đói bụng. Tạ Tử Tranh đem đồ ăn cho mèo trong ngăn tủ lấy ra đổ vào tô, đầu nhỏ của mèo cúi xuống nhai nuốt không ngừng. Bao Đầu là Tạ Tử Tranh nhặt từ bên ngoài về, thời điểm mới vừa nhìn đến Bao Đầu đang bị một nam thanh niên đạp lên dưới chân. Bao Đầu vật nhỏ gầy đáng thương, trên người dơ hề hề, nho nhỏ, còn tưởng rằng đôi mắt nó đã không nhìn thấy. Trong nháy mắt tiểu khả ái đã lớn lên, Tạ Tử Tranh vuốt đầu nó nghĩ: Mình hẳn là phải sớm một chút suy xét sau này.
Ngày kế, Bao Đầu bị Tạ Tử Tranh đưa cho Lâm Tư Như.
Lâm Tư Như từ trước đến nay yêu quý động vật nhỏ, trước kia nhìn đến Bao Đầu thông minh lại nghe lời còn thập phần hâm mộ. Xem ra ở với Lâm Tư Như là tốt nhất. Lâm Tư Như tuy rằng đáp ứng nhận nuôi Bao Đầu, nhưng đối với Tạ Tử Tranh không phụ trách tốt trách nhiệm có chút hơi bất mãn.
Nhưng nhìn sắc mặt Tạ Tử Tranh, nàng lại cảm thấy nói cái gì đều nói không nên lời.
“Tôi đi rồi, Bao Đầu về sau liền phiền cậu chăm sóc.”
“Từ từ.”
Lâm Tư Như ngăn Hắn lại:
“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Tạ Tử Tranh nao nao, ngay sau đó chính là cười:
“Không có gì, thất tình, tâm tình không tốt, tôi lo lắng không thể chăm sóc tốt cho nó.”
Lâm Tư Như nghe thấy lý do này có chút kinh ngạc, cũng có chút tức giận:
“Cậu cái người này!”
Tạ Tử Tranh không nói nữa.
Lúc hắn rời đi, Bao Đầu còn meo meo không ngừng.
Tạ Tử Tranh cúi đầu nhìn chính mình, bốn cánh hoa cánh nở có chút quá mức diễm lệ, đem hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh của hắn.
Tạ Tử Tranh đem Bao Đầu tiễn đi Mục Vân Tranh thực mau liền biết.
Bao Đầu tựa hồ biết Tạ Tử Tranh sẽ không đem nó trở về, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ tìm đường đi qua văn phòng của Mục Vân Tranh.
Đối mặt với chất vấn của Mục Vân Tranh, Tạ Tử Tranh nói:
“Nếu anh thích thì nuôi đi.”
Lâm Tư Như lại gọi điện thoại tới, Tạ Tử Tranh cùng nàng xin lỗi.
Lâm Tư Như có chút nhụt chí:
“Thật là, cái dạng người gì mà dưỡng sủng vật, Mục Vân Tranh rốt cuộc có chỗ nào tốt?”
Đúng vậy, Mục Vân Tranh rốt cuộc có chỗ nào tốt?
Đại khái cũng may Mục Vân Tranh làm Tạ Tử Tranh tin nhất kiến chung tình tồn tại, càng tin tưởng lâu ngày thâm tình chân thật.
Ánh nắng tươi sáng, Mục Vân Tranh phong thần tuấn tú chỉ là lơ đãng cười, liền giống một cái đầm màu, vận vào nhân sinh Tạ Tử Tranh.
Nhân sinh Tạ Tử Tranh, viết lại như vậy.
Sắc trời đen thăm thẳm, Tạ Tử Tranh ngồi trước máy tính. Tạ Tử Tranh là tác giả truyện tranh trên mạng có chút danh tiếng, cùng người khác bất đồng, Tạ Tử Tranh học đại học chính là truyện tranh, danh khí hắn ở nhiều tạp chí thượng tích lũy xuống dưới, lúc sau Mục Vân Tranh nhắc nhở hắn mới bắt đầu vẽ truyện tranh internet. Dưới ngòi bútcủa hắn nhân vật sinh động đáng yêu, tình tiết ấm áp cảm động, vô luận là tình tiết vẫn là truyện tranh kỹ xảo đều khó có thể chọn sai, bởi vậy đặt ở trên mạng rất nhanh liền tụ tập được một số lớn fans.Nhưng đến giờ khắc này, Tạ Tử Tranh lại không có tâm tình vẽ truyện tranh ấm áp đáng yêu, kết quả những ngày này các fan nhìn chằm chằm weibo Tạ Tử Tranh bị cái đoản chuyện xưa ngược đến ruột gan đứt từng khúc.
Thanh âm mở chìa khóa ở ngoài cửa vang lên, Tạ Tử Tranh ở phòng ngủ vẫn chưa nghe thấy. Thẳng đến khi trên eo nhiều thêm một đôi bàn tay to quen thuộc, mũi ngửi được trong không khí đều là mùi cồn, Tạ Tử Tranh mới vừa từ thế giới Internet thoát ly ra. Mục Vân Tranh tràn ngập mùi rượu, miệng hắn ở cần cổ di động, hoàn toàn không cảm thấy Tạ Tử Tranh lạnh lẽo kinh người.
Mục Vân Tranh say.
Tạ Tử Tranh ngơ ngác phát ngốc, lần đầu tiên, ngày đó Mục Vân Tranh cũng là bởi vì Tạ Tử Ngọc rời đi uống say, hai người trời xui đất khiến như vậy rồi ngủ cùng nhau. Lúc đó thanh xuân niên thiếu, Tạ Tử Tranh còn khỏe mạnh trên đời, đối với tương lai cũng ôm vô hạn mơ màng. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tìm được hạnh phúc của mình, mỗi người trong truyện cổ tích tự hồ đều mong đợi kết cục như thế này.
Năm đó là niên thiếu khinh cuồng cho rằng thế nhân vì ta thuyết phục, sau này thấy rõ thế giới mới bắt đầu dần dần buông một ít dã tâm, chậm rãi truy tìm bình phàm.
Khi đi tìm kiếm thứ tự cho là đơn giản bình phàm, lại phát hiện bình phàm đáng quý cỡ nào, con đường này thượng, có người cả đời ngộ không đến sở ái, có người nửa đường chiết sinh mệnh……
Nửa đêm, Tạ Tử Tranh lẳng lặng mà đứng ở trước gương.
Vết thương ứ đọng trên cổ khi tai nạn xe hơi đã biến mất toàn bộ, không lưu một chút dấu vết, chính hắn cũng có thể cảm giác được khí lạnh trên người. Hắn bắt lấy ngực của mình, vì cái gì muốn cho hắn sống lại? Tới thúc đẩy tình yêu nguyên lai bị đảo lộn của Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc, hay là tới điên đảo nhân sinh của bọn họ……Tạ Tử Tranh ở trong bóng tối đi đến phòng khách, cửa bị gõ đến rung trời, Mục Vân Tranh một chút đều nghe không thấy.
Tạ Tử Ngọc cả người ướt đẫm, bọt nước từ đầu chảy xuống tích tới chóp mũi, bất quá cậu tựa hồ một chút cũng không thèm để ý:
“Anh ngủ cùng hắn?”
Tạ Tử Tranh nhìn cổ tay chính mình, dù cho ẩm ướt, lại so với hắn ấm áp hơn nhiều. Trong nháy mắt, Tạ Tử Tranh muốn cười, vừa muốn khóc. Tạ Tử Ngọc thấy hắn trầm mặc, làm như biết đáp án. Cậu mặt mày lộ ra hương vị thanh lãnh:
“Tạ Tử Tranh, anh có thể không cần tiện như vậy hay không?”
Tạ Tử Tranh cảm giác trái tim đã có chút chết lặng:
“Tạ Tử Ngọc, đây là lần thứ hai em nói anh tiện.”
Tạ Tử Ngọc cũng không để ý Tạ Tử Tranh đầy mặt mày xám xịt, đi thẳng vào.
Tạ Tử Tranh nói:
“Tạ Tử Ngọc, anh không muốn thấy em.”
Hắn sợ hắn nhịn không được nói cho Tạ Tử Ngọc biết hắn đã chết, hắn sợ chính mình nhất thời xúc động làm thương tổn em trai mình. Tạ Tử Ngọc nghe vậy đi đường bước chân một xiêu vẹo, quay đầu lại nói:
“Vậy em đi.”
Tạ Tử Ngọc nói xong lời này, phía sau liền phát ra nặng nề mà tiếng đóng cửa. Vừa quay đầu lại, người nọ nguyên bản đứng ở cửa đã không còn bóng dáng.
Lúc này, Tạ Tử Tranh một thân áo ngủ cuộn tròn ở phía dưới cầu thang lạnh lẽo.
Tạ Tử Tranh nắm tay đến toàn thân đổ mồ hôi, bốn cánh hoa cánh cháy bỏng linh hồn của hắn, hồi lâu không cảm nhận được đau đớn lại lần nữa ập lên. Hàn ý cùng đau đớn từ tay truyền tới đầu quả tim, Tạ Tử Tranh quả thực muốn lăn lộn trên đất. Thẳng đến khi cánh hoa trên cổ tay hoàn toàn khô héo rớt, ngày thứ tư mới tính kết thúc, Tạ Tử Tranh đã mất hết sức lực đứng thẳng, hắn đơn giản dán trên mặt đất ngủ.
Ngày thứ năm, ánh sáng chiếu ngập khắp nơi, Tạ Tử Tranh nhìn hai đôi giày cuộc tròn ở góc trên mặt đất, thanh âm khàn khàn:
“Tránh ra.”
Hai người thần sắc tựa hồ là mưa gió đã qua, hiểu lầm toàn giải.
Tạ Tử Tranh không nắm hai tay bọn họ, hắn từ trên mặt đất bò lên.
Tạ Tử Ngọc ánh mắt có chút khổ sở:
“Anh……”
Mục Vân Tranh che ở trước mặt Tạ Tử Tranh:
“Tử ngọc tìm cậu một đêm.”
Tạ Tử Tranh lẳng lặng mà nhìn Mục Vân Tranh:
“Mục Vân Tranh, anh đã từng thích em hay không?”
Cho dù là một chút?
Mục Vân Tranh nghe vậy biểu tình có chút hoảng loạn, ánh mắt y xuyên qua Tạ Tử Tranh nhìn về phía Tạ Tử Ngọc. Tạ Tử Tranh đôi mắt dần dần u ám, hắn nghe thấy chính mình nói:
“Mục Vân Tranh, em đi đây.”
Tạ Tử Ngọc ở phía sau hắn hô to:
“Anh!”
Tạ Tử Tranh dừng một chút, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Tạ Tử Ngọc, chỉ nghe hắn nói:
“Hôm nay a di…… Còn có tôi mẹ sinh nhật.”
Cách mấy ngày, hạng mục của cha mẹ rốt cuộc hạ màn.
Thời điểm Tạ Tử Tranh ba người xách theo bánh kem vào cửa, trong nhà thái độ khác thường, Thượng Giác đang ngồi ở trên sô pha xem báo, Tạ Uyên trong bếp lại luống cuống tay chân. Dù cho Tạ Tử Tranh tiến lên hỗ trợ, cũng không ngăn cản được năng lực hủy diệt phòng bếp của Tạ Uyên, trong phòng bếp truyền đến lách cách lang cang thanh âm, Thượng Giác nhìn nhìn thời gian, để Tạ Uyên làm ba cái hài tử phỏng chừng đều ăn không được ăn cơm, vôi đi xuống, đơn giản vén tay áo đem Tạ Uyên đuổi ra ngoài.
Lúc Tạ uyên ra mặt như cũ vô biểu tình, tiếp theo ở trước mắt ba người trẻ tuổi trung chuyển một vòng, đem thân nhi tử đẩy đi vào giúp mẹ hắn.
Tạ Tử Tranh tiến vào, Thượng Giác đang xắt rau, thấy nhi tử Thượng Giác lộ ra ấm áp tươi cười:
“Vừa lúc, giúp mẹ rửa rau.”
Tạ Tử Tranh thuần thục mà nhặt rau rửa rau, Thượng Giác có chút giật mình mà nhìn hắn, mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng bận quá, trong bất tri bất giác con trai tựa hồ đã là làm việc nhà thật tốt? Thượng Giác nhìn nhìn liền nhìn thấy băng keo cá nhân trên cổ tay Tạ Tử Tranh, nhíu mày:
“Tay con làm sao vậy?”
Tạ Tử Tranh bất động thanh sắc mà thu hồi tay:
“Không cẩn thận cắt trúng thôi mẹ.”
Thượng Giác nga một tiếng, Tạ Tử Tranh nhẹ nhàng thở ra. Thượng Giác quay đầu xào rau, xào xào đột nhiên xoay người, ở Tạ Tử Tranh không phòng bị dưới tình huống túm quá hắn tay, vạch trần tay dán băng cá nhân hướng đến nước máy……
Phanh đến một tiếng, trong phòng bếp truyền đến thật lớn động tĩnh đem mấy người đàn ông trên sô pha trong phòng khách hoảng sợ. Trong phòng bếp, lửa còn bật, Thượng Giác ngồi quỳ trên mặt đất, ôm Tạ Tử Tranh ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt trước sau mà từ trong ánh mắt chảy ra, tóc ướt thành một mảnh. Tạ uyên cau mày liền phải kéo Thượng Giác:
“Sao lại thế này?”
Đắm chìm trong bi thương, Thượng Giác bị Tạ Uyên lôi kéo, tựa hồ cảm thấy giờ phút này Tử Thần đã muốn mang đi đứa con duy nhất của bà, bà giống điên rồi hô to lên. Thượng Giác biểu tình quá mức tuyệt vọng, ba người ở đây đều có chút phát lạnh.
Thượng Giác nức nở ôm Tạ Tử Tranh:
“Con trai tôi….Con trai tôi …”
Tạ Tử Tranh bị tiếng khóc của mẹ tựa hồ muốn xé trái tim thành từng mảnh, nhưng hắn một chút nước mắt đều không rơi xuống. Nguyên bản tính toán hôm nay xong sinh nhật liền rời nhà chu du thế giới, để cha mẹ bi thương tới muộn một chút, nhưng chung quy, vẫn là tính sai.
Thượng Giác cuối cùng vẫn là không nói cho Tạ Tử Ngọc cùng Mục Vân Tranh chân tướng sự tình, chỉ là ở trong phòng Tạ Uyên ngây người nửa giờ, lại như già thêm mười tuổi.
Tạ Tử Tranh cho rằng ba người ở cạnh nhau tình cảm gút mắt hai trưởng bối một chút cũng không biết. Đáng tiếc nhân sinh trải qua cũng không bình thản, hai người làm sao lại không biết tâm tư Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc, lúc trước vì chặn sai gây thành, phu thê hai người thiết hạ mọi cách trở ngại, lại không nghĩ thiên tai nhân họa, làm quá vãng hết thảy nỗ lực đều buồn cười như vậy.
Trong ánh mắt Thượng Giác còn hàm chứa nước mắt, sớm biết hiện tại, lúc trước để cho bọn họ đều vui vẻ một ít, thật tốt.
Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc cùng Thượng Giác trải qua một cái sinh nhật cũng không sung sướng gì, lại không có một người nào nói cho bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đáy lòng hoảng loạn cảm giác trước sau khó trừ đi.
Hơn nữa sáng sớm hôm nay hai người phát hiện không thấy Tạ Tử Tranh.
Tạ Tử Tranh rạng sáng đã cùng cha mẹ hai người cáo biệt, ngồi xe mà đi tới nhà bà ngoại ở trấn nhỏ.
Trấn nhỏ không còn nữa tuổi nhỏ khi xanh tươi, dòng nước cũng không còn nữa lúc trước thanh triệt, hàng xóm nuôi trong nhà rất nhiều năm ngưu cũng đều không ở, lúc trước cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau trụ cữu cữu một nhà cũng dọn ly cái này tiểu nông thôn.Tạ Tử Tranh ở mộ ông bà ngoại quỳ lạy,đem cỏ trên mộ nghiêm túc dọn xong.
Cửa lớn gỗ đỏ vẫn kẽo kẹt rung động, ngẫu nhiên sẽ có người ngày nghỉ trở về cư trú, nhà dân cũng không dơ loạn, tuy là như thế, Tạ Tử Tranh cũng lại lần nữa đem phòng ở quét tước đến sạch sẽ. Asnh dương ôn hòa đánh vào trên người, Tạ Tử Tranh ngồi ở trên ghế dài trong lòng một mảnh yên lặng.
Thẳng đến, ngoài cửa truyền đến xe tiếng vang. Tạ Tử Tranh cười khổ, cuối cùng an bình cũng không để lại cho hắn sao?
Mấy giờ trước.
Tạ Tử Ngọc ninh mi ngồi trên trên ghế phụ, anh trai cậu gần đây càng ngày càng làm người nghĩ không ra. Mục Vân Tranh nhớ tới cô chú Tạ một đêm bạc nửa đầu, cảm giác có chút sự tình không ổn phát sinh, Mục Vân Tranh không tự chủ được mà đem việc này liên hệ tới trên đầu Tạ Tử Tranh.
Đúng lúc là lúc này, Mục Vân Tranh nhận được một chiếc điện thoại. Đó là bằng hữu của hắn ở cục cảnh sát, lần đó bọn họ tai nạn xe cộ, xử lý sự cố giao thông lại đúng là bằng hữu kia.
“Vân Tranh, tôi nhớ không lầm, lần trước cậu cùng tôi nói các cậu người đều không có việc gì?”
Mục Vân Tranh nhớ tới vụ tai nạn xe cộ kia, hiển nhiên tâm tình còn không tốt lắm:
“Không có việc gì.”
“…… Thật là thấy quỷ, hôm nay cục cảnh sát thu được lúc ấy ở hiện trường xe cẩu ký lục nghi hình, ảnh tiểu tử kia làm tôi sợ muốn chết, tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta không được, cậu ta có ở bên cạnh cậu không?”
Đối phương có chút nghĩ mà sợ nói.
Mục Vân Tranh nhíu mày:
“Ghi hình cái gì?”
“Chờ một lát, tôi cho cậu xem.”
Người nọ ngón tay ở trên con chuột vội vàng đánh vài cái.
Bưu kiện nhắc nhở thanh truyền đến, Mục Vân Tranh cúi đầu mở ra video.
Tạ Tử Ngọc âm thanh cao lên:
“Cái gì?”
Kế tiếp mười phút ngắn ngủn, hai người lại giống đã trải qua một thế kỷ dài như vậy.
Thời điểm Mục Vân Tranh đem Tử Ngọc mặt đầy máu ôm ra, Tạ Tử Tranh lảo đảo xuống xe, tay vặn vẹo hình dạng kì quái, phía sau lưng tảng lớn máu nhiễm hồng quần áo, chỉ là người nọ không thèm để ý, hướng tới vòng bảo hộ bên cạnh đi đến.
Mục Vân Tranh cùng Tạ Tử Ngọc trong lòng đều ở chờ đợi hắn không có đi qua, lại không nghĩ Tạ Tử Tranh thế nhưng cả người ngã xuống. Hai người cả người đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, kia chỗ có bao nhiêu cao bọn họ lại rõ ràng bất quá, Mục Vân Tranh nghĩ đến lúc trước chính mình, thế nhưng một chút cũng chưa chú ý tới Tạ Tử Tranh bị thương nghiêm trọng như vậy.(Thôi cút cút cút, thứ chó má giẻ rách, cút mẹ mày đi)
Nhưng Tạ Tử Tranh không phải hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt hắn?
Không, lúc này mới không bình thường, Mục Vân Tranh hoảng loạn mà quay lại phóng video, Tạ Tử Tranh bị thương nặng như vậy,thế nào cách thời gian ngắn như vậy liền tự động khỏi hẳn? Tạ Tử Ngọc trắng bệch mặt, Mục Vân Tranh có lẽ còn ôm một tia chờ mong, nhưng hắn lại nhớ tới sắc mặt Tạ Tử Tranh đã nhiều ngày như tro tàn, Thượng Giác hôm qua ôm Tạ Tử Tranh khóc thảm thiết.
Mục Vân Tranh vẫn luôn cho rằng hắn MẸ HẮN năm đó là vì cứu hắn mới ra tai nạn xe cộ, nhưng Tạ Tử Ngọc lại biết, mẹ hắn là bệnh chết. Sau ba giờ mất đi hô hấp, mẹ hắnlại lần nữa tỉnh lại, chỉ là trên cổ tay lại xuất hiện đóa hoa quỷ dị……
Đã nhiều ngày hắn nghĩ chính mình cầu mà không được tình yêu, lại đem dĩ vãng kín đáo tâm tư toàn bộ mất hết.
“Tôi đại khái…… Biết anh ấy ở nơi nào.”
Tạ Tử Ngọc run rẩy thanh âm nói.
Hoang đường, buồn cười.
Tạ Tử Tranh rời giường nhìn chằm chằm vào gương, nhìn môi mình bị cắn sưng lên thật lâu không nói gì. Ai có thể nghĩ đến, người hắn vẫn luôn coi là tình địch, là em trai lại đi yêu hắn.
Ai có thể nghĩ đến, hắn luôn luôn lo lắng không giữ được người yêu muốn rời khỏi hắn lại là bởi vì cha mẹ, em trai huề ân bức bách.
Trên cổ tay còn sót lại cánh hoa cuối cùng, một trận đau đớn, tựa hồ nhắc nhở Tạ Tử Tranh quý trọng một ngày ở nhân thế cuối cùng này.
Nguyên lai, người mà Tạ Tử Ngọc thích từ đầu tới đuôi đều là Tạ Tử Tranh.
Mà Tạ Tử Ngọc sở dĩ bị đưa ra nước ngoài cũng là vì khi thi đại học vừa kết thúc, một đêm kia khi Tạ Tử Ngọc hôn trộm Tạ Tử Tranh bị cha mẹ phát hiện. Chỉ là chờ đến khi Thượng Giác cùng Tạ Uyên lấy lại tinh thần, Mục Vân Tranh đã cùng Tạ Tử Tranh lăn đến cùng nhau.
Mục Vân Tranh thiếu Thượng Tình ơn cứu mạng, ba năm này cũng như là trộm tới, muốn yêu không dám yêu, không yêu lại luyến tiếc. Vòng đi vòng lại, ba người không duyên cớ thống khổ mấy năm, lại đều không biết suy nghĩ trong lòng đối phương.
Mặt trời chiều ngã về tây, trên sườn núi nhỏ mọc đầy cỏ xanh.
Phía sau lưng Tạ Tử Tranh dần dần chảy ra máu, hắn nghiêng người nằm trên mặt đất, đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn.
Mục Vân Tranh ôm Tạ Tử Tranh, cọ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn.
Tạ Tử Ngọc ngồi ở nơi không xa, cậu thấy được Tạ Tử Tranh, Tạ Tử Tranh lại không nhìn thấy cậu.
Với Tạ Tử Tranh mà nói, Tạ Tử Ngọc cậu quả thật là cái tai nạn.
Nếu không phải vì cậu, có lẽ ngày ấy anh còn có cơ hội sống sót.
Nếu không phải vì cậu, anh làm sao lại cùng Mục Vân Tranh có nhiều hiểu lầm như vậy?
Tạ Tử Tranh sinh mệnh đi đến cuối rồi, Tạ Tử Ngọc sợ người mình cả đời yêu nhất khi rời đi vẫn còn hận cậu.
Ở trong mắt Tạ Tử Ngọc, Mục Vân Tranh cũng không phải thứ tốt, rõ ràng thích anh trai lại giả vờ lộ ra bộ dáng chẳng hề để ý, không dám tranh không dám đoạt.
Người như vậy, cậu không hiểu anh trai ngốc của mình vì sao lại thích.
Giờ phút này, Tạ Tử Tranh có rất nhiều lời nói muốn hỏi Mục Vân Tranh, hắn muốn hỏi, nếu lúc trước mình không có say rượu bò lên trên giường y, Mục Vân Tranh có phải sẽ cùng mình cả đời không qua lại với nhau hay không.
Hắn muốn hỏi, nếu hắn không chết, có phải về sau y sẽ tiếp tục đem mình đẩy cho Tạ Tử Ngọc hay không.
Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói.
Mục Vân Tranh hối hận, Mục Vân Tranh thống khổ ở trong mắt hắn.
Hiện tại sinh mệnh hắn đi đến cuối quãng đường rồi, Mục Vân Tranh yêu hắn đã làm hắn cảm thấy vui mừng, cũng không hề nhẫn tâm trách cứ.
Đối với Tạ Tử Ngọc, cho dù Tạ Tử Ngọc muốn cướp đi Mục Vân Tranh, hắn cũng không thật sự hận cậu, huống chi Tạ Tử Ngọc một lòng muốn một người, lại là Tạ Tử Tranh hắn.
Miệng vết thương trên người dần dần xuất hiện, dấu vết tai nạn xe lúc trước từng chút một chút bò lên trên thân thể Tạ Tử Tranh, trong ánh mắt hắn dần dần cũng không còn thấy rõ bầu trời đêm.
Thật vất vả lưỡng tình tương duyệt, thời gian vì sao chạy trốn nhanh như vậy…… Thật luyến tiếc……
“Em phải đi……”
Tạ Tử Tranh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống.
Mục Vân Tranh nhìn Tạ Tử Tranh thân thể không hề động, ánh sáng trong mắt cũng theo đó ảm đạm.
“Tôi biết em không tha thứ, nhưng như thế thì sao?”
Mục Vân Tranh đem vật trong tay đến đặt ở trong tay Tạ Tử Tranh, đâm đến trái tim mình:
“Tôi sợ hãi cả đời, sợ cha mẹ em trách cứ, sợ cha mẹ tôi thương tâm, sợ ân tình trả không được.”
Vết máu theo khoé miệng Mục Vân Tranh chảy xuống:
“Kết quả đến cuối cùng, tôi lại sợ một người sống sót.”
Mục Vân Tranh vô lực mà vuốt ve mặt Tạ Tử Tranh:
“Em đi chậm một chút, tôi sợ mình không đuổi kịp……”
Màn đêm buông xuống, tiếng ếch kêu không ngừng, ánh trăng chiếu vào trên cỏ, Tạ Tử Ngọc đem Tạ Tử Tranh từ trong ôm ấp lạnh lẽo của Mục Vân Tranh kéo ra, khóe miệng khéo lên.
Cậu ôm thân thể Tạ Tử Tranh không hề nhúc nhích, trong bóng đêm bước đi.
Anh xem, đến cuối cùng, anh vẫn là của em…
_________________________________
Mục Vân Tranh năm đó được Thượng Tình ngẫu nhiên cứu một mạng, Thượng Tình đã chết, Mục Vân Tranh cho rằng mình Thiếu Thượng tình một cái mạng, cho nên trong nhà nhận nuôi Tạ Tử Ngọc. Mục Vân Tranh thiếu mẹ của Tạ Tử Ngọc một cái mạng nên đối Tạ Tử Ngọc một phương diện là áy náy, một phương diện là tình huynh đệ trúc mã trúc mã, trừ bỏ tình yêu ở ngoài, Tạ Tử Ngọc đối với y xác thật rất quan trọng.
Thời điểm tai nạn, bởi vì Tạ Tử Tranh là tài xế có bắn ra bọt biển bảo hộ, từ ghế sau lại không thấy được máu, Tạ Tử Ngọc lại một thân máu, Mục Vân Tranh theo bản năng cho rằng Tạ Tử Ngọc đã xảy ra chuyện, Tạ Tử Tranh không có việc gì.
Hơn nữa kỳ thật lúc ấy hắn là hỏi Tạ Tử Tranh có hay không sự, nhưng không biết Tạ Tử Tranh lúc ấy đã nghe không được, Tạ Tử Tranh lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình gì đều nghe không thấy, nhưng Mục Vân Tranh cho rằng hắn nói chính mình không có việc gì…… Sau đó liền vội vàng vội cứu Tạ Tử Ngọc đi.
(Dùng javen à 😌)
Năm đó Thượng Tình cùng Thượng Giác tình tay ba…… Đơn giản tới nói, lão ba xuất quỹ cùng em vợ, lúc ấy là thật sự nhận sai người vẫn là mặt khác, vậy không biết.
(Thà ngoại tình với người khác còn đỡ bức bối, đây lại còn hai chị em 🙂 Chắc em vợ cũng có ý mới để anh rể **, ức chế vcl)
PS. Kết cục ba nam chủ chết.
Lời ng edit: Truyện này hơi hơi khó hiểu nhưng mọi người tự hiểu đi 😂😂😂