Liệu còn ai có thể sống để thấy được chiến thắng không ?
Tác giả: Long Vo
Hàng ngàn năm nay, khắp mọi nơi trên các nước đều có chiến tranh. Tất cả đều tại vì Hắc Long Quang - là vua của chiến tranh còn được biết đến với tên Ma Vương. Ngày xưa hắn đã từng là một vị vua tốt, xem bá tánh như con, hằng năm đều giảm thuế, phát gạo miễn phí. Nhưng trong một lần đi du sơn ngoạn thủy đã tình cờ gặp Tịnh Kim An - cô ta là một con Hồ Ly tu luyện ngàn năm có một sắc đẹp tuyệt trần, là một mĩ nhân hiếm có. Nhưng trớ trêu, vẻ đẹp lại trái với tính cách, cô ta là một người độc ác, tàn bạo, dùng để quyến rũ mọi đàn ông trong thiên hạ để cô ta trở thành người thống trị các nước trong thiên hạ. Nếu tên đàn ông nào thất bại thì cô ta hút hết sinh khí của bọn họ rồi hút máu cho đến khi còn lại một bộ xương.Thật may mắn làm sao, cô ta đã gặp được Hắc Long Quang, vị vua vừa hiền từ vừa có sức mạnh phi thường, chưa từng có ai đánh bại được. Đúng là "Đàn ông khó qua ải mĩ nhân", hắn đã bị vẻ đẹp của Tịnh Kim An mê hoặc. Kể từ đó, các nước rơi vào hỗn loạn, chiến tranh xảy ra ở khắp nơi.Tịnh Kim An, cô ta đã làm Hắc Long Quang trở thành Ma Vương, từ một vị vua hiền từ, tốt bụng lại biến thành một con quỷ khát máu, chỉ biết chém giết. Trong một lần trên đường đi giết chóc, hắn đã thu nhận được một đệ tử là Phạm Mặc Hào. Cha mẹ của Mặc Hào đã bị chiến tranh giết chết. Từ đó hắn rút ra một điều là chỉ có mạnh lên thì mới có thể sống trong thời chiến tranh loạn lạc này vì vậy mà hắn đã nhận Ma Vương làm sư phụ. Đồng thời Tịnh Kim An cũng đã thu nhận được hai thuộc hạ đắc lực đó là Hổ Quan Ngân và Hổ Phi Quỳnh. Hai người họ là hai chị em ruột, hoàn cảnh cũng giống như Phạm Mặc Hào. Ở một nơi xa xôi nơi tên là Nguyệt Nhật, có bốn anh em kết nghĩa, anh cả tên là Bạch Mộc Thắng, tiếp theo là Vạn Vô Vy, kế tiếp là Hàn Đại Kiệt, cuối cùng là nhân vật chính tên là Vương Tử Hảo. Bốn anh em họ đã đứng lên bắt đầu cuộc hành trình đánh bại Hắc Long Quang và Hồ Ly ngàn năm Tịnh Kim An. Cuộc hành trình đầy gian khổ và khó khó khăn của bốn anh em mới được bắt đầu từ đây. Bốn anh em thôn Nguyệt Nhật ai cũng có tài, mỗi người một tài năng khác nhau. Đại ca Bạch Mộc Thắng thì võ nghệ cao cường, tính cách nóng nảy nhưng là một người bộc trực, thẳng thắng, là một đấng anh hùng. Anh ta có một nước da đen vai rộng, dáng cao, luôn đem theo một thanh đại đao trên người, nó tên là Đoạt Mạng Đao, một trong 10 thanh bảo đạo quý hiếm trong thiên hạ. Kế tiếp là người anh thứ hai Vạn Vô Vy. Hắn thích uống rượu nhưng võ công chỉ thua anh cả một nhỉnh nhỏ, tài năng thật của hắn là điều tra tin tức thu thập tin tình báo một cách nhanh chóng, giỏi giả dạng thành người khác để trà trộn vào nơi ở của kẻ địch. Hắn có một làn da ngăm, râu tóc xuề xòa, quần áo rách rưới, không thích tắm. Luôn đem theo một cây gậy tên là Đả Cẩu Bổng, một trong 7 cây gậy quý hiếm trong cái bang trên thiên hạ, còn đem theo bên mình một món không bao giờ quên, đó là bình hồ lô rượu. Hàn Đại Kiệt, là người anh thứ ba có tài ăn nói khéo léo, tinh thông vạn vật, kiến thức hơn người, thích chế tạo máy móc. Là một người giỏi bày mưu tính kế và còn là một vị Thần y. Nhưng thật bất hạnh là từ khi sinh ra anh ấy đã ốm yếu chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn mà anh tự làm cho mình. Mặt mày Hàn đại ca rất bảnh bao, thích sạch sẽ, luôn luôn cầm theo cái quạt trên tay, nó cũng là một trong 6 cây quạt thần kì nhất trong giới kĩ thuật, nó có tên là Quạt Ba Tiêu. Cuối cùng là nhân vật quan trọng nhất, nhân vật chính Vương Tử Hảo. Cậu ta từ nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ do một hôm có kẻ bịt mặt giết cha mẹ cậu khi cậu còn ba tuổi. Cậu được ba người anh cứu sống và nuôi nấng vì vậy khi đến lúc này cậu đã được mười tám tuổi, vừa thông minh, khôi ngô tuấn tú vừa tài trí, võ công cao cường. Cậu luôn đem theo hai bảo vật của cha mẹ cậu đó là một thanh thương được biết với cái tên Thương Vương, một trong tứ đại binh khí mạnh nhất thời ấy, và thanh kiếm của mẹ Vương Tử Hảo cũng vậy, cũng là một trong tứ đại binh khí nhưng được biết với cái tên Thiên Kiếm. Đây là hai bảo bối sẽ giúp cậu ta vượt qua những nguy hiểm khó lường trên con đường đánh bại Hắc Long Quang trong trận chiến cuối cùng. Trên con đường gian nan để đánh bại Ma Vương dẹp loạn chiến tranh ải đài tiên mà bốn anh em Thắng, Vy, Kiệt, Hảo phải vượt qua là đánh bại sơn tặc. Nơi họ đang đứng chính là địa bàn của bọn sơn tặc ác bá, bọn chúng có một sơn trại gần đó gồm hơn một ngàn tên thuộc hạ và một tên thủ lĩnh. Hắn là Sơn Bá Minh, một tên mập, cao to, râu quai hùm, mặt mày cau có, bậm trợn, cầm một cái chùy gai khổng lồ, tự xưng là Sơn Vương. Bạch Mộc Thắng tính tình nóng nảy có ý định xông vào đó nhưng đã bị Hàn Đại Kiệt ngăn lại bảo Bạch ca bình tĩnh mà tính kể trước, Bạch Mộc Thắng không nghe khuyên mà cầm theo Thanh Đoạt Mạng Đạo không nói không rằng liền xông vào sơn trại của Sơn Vương. Bạch Mộc Thắng lúc đầu đã đánh cho bọn thuộc hạ tơi tả, tan tác, nhưng dù có khỏe thế nào thì một người đánh ngàn người cũng không đánh lại. Ngay lúc Bạch Mộc Thắng muốn chạy thoát thì Sơn Bá Minh đã vung một chùy vào Bạch đại ca.
Bạch đại ca đã thấm mệt nên đã bị một chùy của Sơn Vương làm cho bất tỉnh. Khi thấy đại ca bị bắt, ba người anh em còn lại không thể xông vào vì không thể đánh lại hắn nên đành để đại ca ở lại rồi kiếm chỗ trốn bàn kế để cứu Bạch Mộc Thắng. Trên đường chạy trốn, ba anh em Vy, Kiệt, Hảo đã thấy một bon lưu manh đang sàm sỡ một tiểu cô nương, họ lập tức chạy đến đánh cho bọn xấu xa kia tan tác, đánh đến mức bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha mạng mới thôi. Đánh xong Vương Tử Hảo quay sang hỏi han tiểu cô nương và nói sẽ đưa cô ấy về đến nhà nhưng cô ấy nói không muốn về nhà, cậu ta cũng chẳng nói j mà cứ đi không rõ đích đến. Trên đường đi, qua vài lần trò chuyện thì mới biết vị tiểu cô nương kia tên là Tôn Tiểu Phương. Là con gái của Tôn Bách Tiền, một quan ngũ phẩm. Cô ấy nói rằng cha của cô ấy là một vị quan tham ô, xa đọa, tham danh ham tiền, ông ấy muốn gả cô cho con trai của một vị tể tướng nhưng cô ấy không chịu nên đành phải bỏ trốn, vì vậy cô mới gặp bọn lưu manh có ý định sàm sỡ và ngay lúc đó thì gặp ba người bọn họ ra tay cứu giúp. Bọn họ cũng kể cho cô nghe về cuộc hành trình của họ và đại ca của họ là Bạch Mộc Thắng vì nóng nảy mà bị Sơn Vương bắt giữ. Tôn Tiểu Phương nghe vậy liền dẫn bọ họ đến nơi bí mật của cô ấy ở trong một khu rừng nhỏ gần đó. Khi bọn họ vừa tới nơi thì có một tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi lặt rau. Đó là em gái của Tôn Tiểu Phương tên là Tôn Tiểu Ngọc. Cô ấy là một người con gái vừa xinh đẹp vừa nết na, thùy mị giống như Tôn Tiểu Phương vậy. Hai người họ rất giống nhau, dáng thon thả, da trắng nõn nà, tóm lại là một đôi mĩ nhân. Tôn Tiểu Ngọc ở một nơi như thế này cũng giống như người chị vậy, cũng bởi vì ép hôn mà cô mới trốn và sống ở nơi này. Ba anh em thôn Nguyệt Nhật cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn và đồng thời có thể bàn kế hoạch để giải cứu đại ca. Tối hôm đó, Vương Tử Hảo ra ngoài để ngắm trăng thì thấy Tôn Tiểu Phương cũng ngồi ở đó. Cậu ta ngại ngùng lại gần ngồi kế bên cô ấy. Hai người họ không biết nói gì nên đã kể về quá khứ của bản thân mình, sau đó thì nói về chiến ,... hai người họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đang lúc bắt đầu trò chuyện lãng mạn thì bị ba người kia kêu vào ăn cơm, lúc ấy hai người họ ngượng ngùng nhìn nhau cười và đi vào. Sau lần trò chuyện đó thì hai người bắt đầu có tình cảm với nhau.
Trong lúc ba anh em tìm các cứu Bạch đại ca thì bọn Ma Vương cũng không chịu đứng yên mà còn gây ra chiến tranh mở rộng lãnh thổ, bành trướng lĩnh vực. Hàn Đại Kiệt biết trước điều đó nên đã nhờ Vạn Vô Vy tìm người trà trộn vào đội hình của địch để thu thập tin tình báo. Vạn ca đã giao nhiệm vụ sinh tử này cho Tiêu Từ Trải. Tiêu Từ Trải là một nội gián giỏi nhất và cũng là cánh y phải của Vạn đại ca. Vì để trà trộn và một cách dễ dàng và không bị ả Hồ ly phát hiện nên Tiêu Từ Trải đã giả dạng làm một tên thuộc hạ của Ma Vương. Trong một trận đánh chiếm lãnh thổ thì thuộc hạ của Tịnh Kim An là Hổ Phi Quỳnh vì quá nhiều vết thương nên đã bị một bọn địch bao quanh, có một tên địch chuẩn bị giết cô ta thì Tiêu Từ Trải xông vào và dùng thân mình đỡ cho cô, vì đỡ những nhát chém và đâm cho cô ta nên hắn đã trọng thương và chảy máu rất nhiều. Nhưng ngay sau đó hắn đã đứng dậy liều mạng đánh với bọn chúng và cuối cùng cũng sống sót nhưng vì mất máu quá nhiều nên đã ngất
đi. Khoảnh khắc đó trái tim của Hổ Phi Quỳnh bắt đầu dao động, dường như cô ta đã thích hắn ngay từ lúc đó. Kể từ khi Từ Trải cứu Phi Quỳnh hai người họ luôn sát cánh chiến đấu bên nhau. Từ Trải đã hi sinh tính mạng của mình đổi lấy lòng tin của Phi Quỳnh để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi khi có kế hoạch hay tin tức gì thì cô cũng nói cho Từ Trải biết biết hết. Tỉ tỉ của Hổ Phi Quỳnh là Hổ Quan Ngân thấy hai người họ vui vẻ bên nhau thì trong lòng tức giận vì Từ Trải cũng là người mà cô ta thích. Khi đó Quan Ngân đã xin Kim An hoàng hậu đi đến một nơi xa xôi để chiến đấu mở rộng lĩnh vực cho Hắc Long Quang và luyện tập sức mạnh của mình. Khi cô ta đi thì không nhìn Hồ Phi Quỳnh một cái, Hổ Phi Quỳnh đã khuyên nhũ Hổ Quan Ngân ở lại nhưng cô ta đã xô ngã người em của mình rồi nhảy lên ngựa phóng đi, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy nữa, Hổ Phi Quỳnh ngồi khóc nức nở, Tiêu Từ Trải ôm cô vào lòng và an ủi. Trong khi ở chỗ bí mật của Tôn Tiểu Phương thì ba anh em Vương Tử Hảo đã nghĩ ra được cách cứu Bạch đại ca đó là dùng " Mĩ nhân kế ". Đó là kế hoạch tốt nhất mà bây giờ có thể sử dụng được và cũng là là kế hoạch của người thông minh nhất trong bọn họ đó là Hàn Đại Kiệt. Ngay khi bàn kế hoạch xong thì họ liền tới chỗ của bọn sơn tặc. Tôn Tiểu Phương và Tôn Tiểu Ngọc bắt đầu dụ dỗ từng tên lính canh ra ngoài và bị Vương Tử Hảo và Vạn Vô Vy đánh chết. Cho đến khi bọn sơn tặc trong trại cảm thấy có điều gì kì lạ thì bốn người bọn họ xông vào và để Hàn Đại Kiệt ở lại vì không thể chiến đấu. Tôn Tiểu Phương và Tôn Tiểu Ngọc dùng bom khói và thuốc ngủ do Hàn đại ca tạo ra để yểm trợ bọn họ, Vạn Vô Vy cầm Đả Cẩu Bổng xông vào đánh từng tên bị gãy xương, Vương Tử Hảo cầm Thương Vương và Thần Kiếm đánh chúng bị đánh cho tơi tả, không còn mảnh giáp. Cuộc chiến đẫm máu đầy khó khăn chỉ còn có bốn người họ và tên Sơn Vương. Tôn Tiểu Ngọc đã đi cứu Bạch Mộc Thắng. Bây giờ chỉ còn có ba người bọn họ. Tôn Tiểu Phương ném bom khói về hướng Sơn Vương, lợi dụng lúc Sơn Vương bị bao phủ trong làn khói thì Vạn đại ca cảm gậy xông vào nhưng bị Sơn Vương vung một chùy làm cho bay ra xa và bị trọng thương. Vương đệ liền lao vào đánh tay đôi với hắn. Trận đánh toàn những tiếng sắt chạm vài nhau " beeeng beeeng, ríiiiiit ríiiiiiit,...". Do Sơn Vương quá mạnh nên Vương Tử Hảo cũng mau chóng bị hạ gục. Ngay lúc Sơn Vương chuẩn bị kết liễu Vương Tử Hảo thì Bạch đại ca và Vạn đại ca xông ra từ phía sau chém vào lưng Sơn Vương. Hắn quay người lại đánh cho hai người họ vắng đến chỗ của Vương Tử Hảo. Viết chém của hai người họ không là gì đối với hắn cả, một lần nữa Sơn Bá Minh chuẩn bị giết ba người họ thì từ phía xa có một mũi tên bay đến và xuyên qua tim của Sơn Vương, đó là Hàn Đại Kiệt đã dùng nó mình tự tạo ra để bắn Sơn Bá Minh. Sơn Vương ngã ra và nằm trên mặt đất với một vũng máu của hắn. Vừa định vui mừng thì hắn đang chuẩn bị đứng dậy. Không đợi hắn đứng lên, ba anh em cố gắng đứng dậy và cầm vũ khí lên đồng thời cả ba người xông đến đâm vào tim của hắn và đẩy hắn ra xa cho đến khi hắn chết. Mọi người đều vui mừng, còn ba anh em họ thì ngã lăn ra đất thở phào nhẹ nhõm và nhìn nhau cười thật sảng khoái. Sau khi đánh bại được Sơn Vương, bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì từ phía xa lại có một tên cao to hơn cả Sơn Vương dẫn theo hàng vạn tên thuộc hạ đang cưỡi ngựa chạy đến. Hắn vừa nhảy xuống ngựa liền chạy đến ôm Sơn Vương, khuôn mặt hắn lúc đó vừa tức giận vừa đau khổ. Hắn nhìn năm người bọn họ như muốn giết chết họ vậy. Có vẻ như họ hiểu được gì đó và có ý định chạy trốn nhưng vì chọc chiến vừa rồi họ dùng hết sức lực nên không còn sức để chạy, cứ như vậy họ dần dần nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Tên to cao kia tay cầm một cái bồ cào to lớn, sắc bén nặng gần trăm cần đến gần bọn họ, hắn giơ bồ cào lên cao chuẩn bị giết bọn họ thì bỗng dưng có rất nhiều quả bom khói xuất hiện làm cho bọn chúng hỗn loạn. Khi năm người bọn họ tĩnh lại thì đang ở trong một ngôi nhà kì lạ, kiến trúc khác thường. Bỗng có một người lạ lại gần bọn họ và ôm lấy Hàn Đại ca. Hàn Đại ca cũng ôm lấy người kia mà khóc, trong sự ngỡ ngàng của bọn họ thì Hàn Đại ca đã nói cho họ biết rằng đó là người anh trai thất lạc nhiều năm tên là Hàn Nhân Kiệt. Do từ lúc còn nhỏ trong một lần bạo loạn ở nơi gia đình họ sinh sống nên đã bị thất lạc nhau. Hai người họ giống nhau như đúc, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận biết họ là hai anh em ruột. Hàn Nhân Kiệt là anh trai của Hàn Đại Kiệt, anh ta là một người thương nhân rất giàu có. Anh ta vừa bán vũ khí do mình tự chế tạo, vừa thiết kế kiến trúc cho những kẻ có tiền để sinh sống và cũng là một thiên tài về máy móc. Anh ta kể khi nãy anh ta đã dùng bón khỏi tự chế để cứu bọn họ, bên trong bom khói còn có một ít bột ớt và thuốc ngủ nên anh ta mới có thể dễ dàng cứu bọn họ. Hàn Nhân ca nói với họ rằng tên cầm cây bồ cào kia chính là em trai của Sơn Vương, hắn tên là Sơn Bá Nhật, hắn mạnh hơn anh trai của hắn rất nhiều, có rất nhiều anh hùng hào kiệt giống như bọn họ đến đây để lấy mạng hắn nhưng nhưng tất cả bọn chúng đến đều là nộp mạng cho hắn, chưa bao giờ có tên nào chịu được hai mươi chiêu của hắn. Anh ta còn nói lần này bọn họ giết anh trai của hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ tìm đủ mọi cách để kiếm mọi người để trả thù cho anh trai hắn. Bọn họ nghe vậy thì chỉ có thể ở đây cho đến khi tìm được cách để đánh bại hắn và đồng thời trong thời gian ở đây cũng tập luyện võ công để có thể gia tăng sức mạnh. Trong khi ở nhà của Hàn Nhân Kiệt thì tên Sơn Bá Nhật đang lùng sục tìm kiếm bọn họ ở khắp mọi nơi. Hàn Nhân Kiệt đã cho người của mình là Hải Lâm Vinh đi theo dõi động tĩnh của bọn Sơn Bá Nhật. Ba ngày sau khi bọn họ đang ngồi bàn bạc nghĩ cách thì Hải Lâm Vinh vội vã hấp tấp chạy vào và nói rằng bọn Sơn Bá Nhật đã tìm ra được nơi này và đang dẫn bọn thuộc hạ đến. Bọ họ nghe xong thì ngạc nhiên và lập tức định thần lại sau đó chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tìm chỗ khác mà trốn. Họ vừa bước ra khỏi cửa thì bọn chúng đã đến. Bọn họ chỉ đành phải đấng nhau với chúng ngay tại đây. Thuộc hạ của Sơn Bá Nhật bắt đầu xông lên, Vương Tử Hảo, Vạn Vô Vy, Tôn Tiểu Ngọc Tôn Tiểu Phương và Hải Lâm Vinh thì đánh nhau với chúng. Còn Hàn Đại Kiệt, Bạch Mộc Thắng và Hàn Nhân Kiệt thì đánh với tên Sơn Bá Nhật. Sau vài canh giờ thì bọn thuộc hạ đã bị đánh bại hoàn toàn, bên ta thì chỉ bị thương nhẹ. Còn trận chiến của Bạch đại ca, Hàn Đại ca và Hàn Nhân ca vẫn đang diễn ra kịch liệt. Bạch đại ca xông lên còn Hàn Đại ca và Hàn Nhân ca thì yểm trợ phía sau. Sau vài trăm hiệp thì Bạch đại ca đã thấm mệt, tên kia thì vẫn bình thường, dường như hắn không hề mất một tí sức lực nào. Khi hắn thấy Bạch đại ca bắt đầu mệt dần thì hắn nhân cơ hội lúc đó dùng hết sức đánh một phát làm Bạch đại ca văng ra xa và bị thương ở cánh tay trái. Sử lí xong Bạch đại ca thì hắn quay sang tấn công Hàn Đại ca, vì Hàn Đại ca không thể di chuyển được nên Hàn Nhân ca đã chạy lại và dùng thân mình đỡ cho Hàn Đại ca. Bồ cào của Sơn Bá Nhật đã xuyên qua người của Hàn Nhân ca, hắn rút bồ cào ra thì máu của Hàn Nhân ca cũng đồng thời chảy ra ướt hết cả thân thể. Hàn Nhân ca ngả vào người của Hàn Đại ca. Hàn Đại ca ôm người anh trai của mình mà khóc nức nở. Trước khi chết thì Hàn Nhân ca nhìn Hàn Đại ca nở một nụ cười mãn nguyện sau đó trút hơi thở cuối cùng. Hải Lâm Vinh thấy chủ nhân của mình chết thì cầm vũ khí lao vào Sơn Bá Nhật nhưng bị hắn dùng bồ cào đánh một phát chết ngay lập tức. Tên Sơn Bá Nhật tỏ ra khoái chí và cười một cách sảng khoái. Ngay lúc đó, Vạn Vô ca cùng với Bạch Mộc ca lao trực diễn đến chỗ Sơn Bá Nhật và đòng thời đâm vào người hắn. Khi hắn định dùng tay nắm lấy hai người họ quăng ra xa thì từ phía sau Vương Tử Hảo đã dùng thương đâm vào tim của hắn. Ba người họ bấy giờ cùng nhau dùng tất cả sức lực cuối cùng đâm thật mạnh vào tên Sơn Bá Nhật. Hắn quay người một cái thật mạnh làm cho bọn họ văng ra. Hắn bây giờ đã sắp chết, hắn ngả lăn ra đất, không còn có thể cử động được nữa. Hắn nhìn Hàn Đại ca và cười thật to vì thấy Hàn Đại ca đang đau khổ nhìn người thân của mình chết ngay trước mắt. Hàn Đại ca ngồi trên xe lăn đi lại chỗ hắn, từ từ rút Ưng nó mà Hàn Nhân ca đã tặng ra, nhằm vào đầu của hắn và bắn một phát xuyên qua não. Cuộc chiến tàn khóc kết thúc, mặt dù tiêu diệt được tên Sơn Bá Nhật nhưng bên phe ta mất mát cũng rất nhiều. Hàn Đại ca vừa mới tìm được người anh trai thất lạc nhiều năm nhưng chưa được bao lâu thì đã chết vì để bảo vệ mình. Cơn đau đó khó mà có thể quên đi được. Vừa chôn cất Hàn Nhân ca và Hải Lâm Vinh thì bọn họ gác lại nỗi đau đớn qua một bên và sau đó tiếp tục cuộc hành trình mới. Họ đi đến một vùng đất cọc cằn, khô héo, một nơi không bao giờ có ảnh nắng mặt trời, tất cả đều bị bao phủ bởi một màn đêm u tối, lạnh lẽo, sương mù dày đặc. Mọi người nhìn xung quanh thấy những ngôi nhà tràn đầy âm khí, những người sống ở đó rất bất thường. Vừa đến thì họ lại gặp được Thái Hà đại nhân, người mà họ đã giao những tên sơn tặc ác bá. Thái đại nhân cảm ơn họ và đưa cho họ một cái lệnh bài và nói nó có thể giúp mọi người khi bị binh lính bắt giữ. Thái đại nhân còn nói là ngài ấy đang làm một cuộc điều tra những vụ mất tích bí ẩn trong hơn mười năm ở nơi này ngài ấy còn nói không ngờ lại có một quán tửu lâu nhộn nhịp người vào ra tấp nập ở một nơi như thế, chắc chắn là tửu lâu này có liên quan đến những vụ mất tích, nói xong Thái đại nhân đi điều
tra vụ việc còn họ vào nơi đó nghỉ chân một lát. Bên trong có rất nhiều thương nhân giàu có đến để vui chơi. Bà chủ quán thấy bọn họ ăn mặc rách rưới bước vào liền đuổi đi, Hàn ca liền lấy một túi vàng lấy đc từ bọn sơn tặc thảy lên bàn. Bà chủ liền đổi sắc mặt vui vẻ mời bọn họ lên phòng. Mọi người gọi thức ăn và nước, bỗng từ dưới lầu cất lên một tiếng đàn du dương, dịu dàng, thánh thót, như tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió nhẹ nhàng vượt qua tại, cảm giác thật dễ chịu. Hàn ca vừa nghe xong liền bước ra nhìn xuống dưới lầu nhìn, đó là một cô gái đang ngồi đàn, mái tóc dài thướt tha, một trang phục mày đỏ xen lẫn màu vàng nhạt. Khi đó dường như trái tim của Hàn ca bắt đầu rung động và đập nhanh.Hàn ca bước xuống lầu và đi lại nhìn từ xa thấy cô ấy đang che khuôn mặt bằng một tấm vải đỏ, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì có thể biết đây là một mĩ nữ vừa tài hoa vừa xinh đẹp. Khi biểu diễn xong cô ấy đi vào phòng. Hàn ca hỏi bà chủ thì mới biết đó là hoa khôi của quán, thường được biết gọi là Nguyệt Hoa, chưa ai biết tên thật của mình cô ấy. Nguyệt Hoa đã sống ở đây hơn chục năm rồi, cũng là nguồn sống của quán.