Nhật Hạ là một cô sinh viên rất ư là bình thường, không phải xuất sắc nhất, không phải là đa tài nhất, cũng chẳng phải xinh đẹp nhất hay gia thế khủng gì, lại còn hậu đậu vụng về, chẳng làm nên việc gì gọi là hoàn hảo cả.
Cô thì cũng như bao cô nàng thiếu nữ khác, cũng biết mơ mộng, cũng biết đơn phương, mà người cô đơn phương chình là anh chàng Hoàng Thiên ở bang thể chất, lớn hơn cô một khoá.
Hoàng Thiên có gương mặt khá tuấn tú, luôn cười rất tươi, lại hoà đồng lại năng động, nhờ vào khả năng thể thao đỉnh cao mà được khá nhiều nữ sinh thầm mến.
Đương nhiên là anh chàng cũng biết đến Nhật Hạ, biết cô với thân phận vừa là học muội khoá dưới ngành thiết kế, vừa là cô hàng xóm nhỏ hậu đậu.
Một người thì vụng về, một người thì dây thần kinh tình yêu có vấn đề nặng, có yêu người ta hay không cũng không xác định được.
Hai người cứ thế mà trở nên thân thiết, sàng đi học chung, trưa về cùng, vài hôm lại mời nhau sang nhà ăn cơm, mặc dù tài nấu ăn của cả hai không ngon lắm nhưng trời xui đất khiến, lại hợp khẩu vị người kia, rồi hai ba hôm lại rủ nhau đi dạo, đi chơi.
Gia đình cả hai nói giàu thì không giàu, nói nghèo thì cũng chẳng phải, thuộc dạng kinh tế khá tốt.
Mẹ Nhật Hạ là chủ của một SPa chăm sóc sắc đẹp, ba cô thì là võ sư, nhà có một võ quán lâu đời được truyền từ nhiều thế hệ, có rất nhiều thiên tài võ học mang vinh quang cho đất nước chính là xuất thân từ đây, vì điều này mà từ nhỏ Nhật Hạ đã theo võ học, vốn tính đã vụng về lại còn thêm năng động quá mức.
Ngoài ra Nhật Hạ còn có một anh trai, tên là Nhật Phong, đúng như tên mình, anh thường nhẹ nhàng như một cơn gió, ấm áp như ánh mặt trời, hiện đang là một nhiếp ảnh gia cho một trang tạp trí khá nổi, anh chẳng phải kiểu giống như những quyển tiểu thuyết cô đã đọc là cuồng em gái, cũng chẳng phải khắc tinh hở gặp nhau là cãi, mà chỉ là thân như một người bạn.
Khi người kia cần gì sẽ giúp, người kia có tâm sự sẽ lắng nghe, sẽ đưa ra lời khuyên, ai đi xa về sẽ mua quà cho người còn lại, sinh nhật hay lễ tết sẽ tặng một món quà, có thể là một chậu hoa, có thể là một cái chung gió, có thể là 1 cái áo, có lúc cũng sẽ đùa giỡn, nhưng giữa hai người lại ngầm quy định không được quá trớn, khi thấy bản thân hơi quá phải ngừng ngay, nói xin lỗi, hai người cũng chưa bao giờ nói với nhau bằng những lời tục,cho dù có đang tức giận.
Lại nói về Hoàng Thiên, ba anh là chủ của một cửa hàng trang trí nội thất, còn có 3 tụ điểm chi nhánh nhỏ khác nữa, mẹ anh thì là một hoạ sĩ tài năng, vẽ đẹp, đàn giỏi lại còn hát hay, nấu ăn ngon và thường dành thời gian đến những cô nhi viện hay những viện dưỡng lão để giúp đỡ, tuy không phải là mạnh thường quân gì, nhưng gặp cái gì giúp được sẽ giúp hết sức.
Vì hai người phải học đại học ở Hà Nội nhưng không muốn ở kí túc xá, nên là ở chung cư, vừa vặn nhà đối diện nhau, từ đó mối quan hệ hàng xóm láng giềng ra đời.
Hôm nay thì vẫn như mọi khi, Nhật Hạ cùng Hoàng Thiên đứng đợi ở trạm xe buýt.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, phối với chân váy và giày cùng màu, đeo balo một bên vai, một tay cồm sữa một tay cầm bánh mì, ăn rồi lại uống.
Dù là Nhật Hạ đơn phương Hoàng Thiên, cũng sẽ không vì thế mà ở trước mặt anh giữ hình tượng, vẫn rất bình thường, phóng khoáng thoải mái, nhìn vào chẳng ai nghĩ cô thích anh cả.
"Ăn từ từ thôi, dính lây ra má rồi kìa, thật là hậu đậu" Hoàng Thiên đứng bên cạnh chạm chạp ăn phần của mình, lâu lâu lại nhìn sang cô, rồi nhắc nhở mấy tiếng, trong giọng nói còn có ý trêu chọc.
"Iết ồi, anh lo ă ần của a i" vốn là nói biết rồi, anh lo ăn phần của anh đi, nhưng trong khoang miệng lại chứa quá nhiều đồ ăn, khiến cho câu nói không được rõ ràng.
Hoàng Thiên thấy thế liền bật cười, trong lòng hơi cảm thán, bộ dạng này thật đáng yêu.
"Cười cái gì mà cười" Nhật Hạ nuốt vội thức ăn, uống một ngụm sữa rồi khẽ gầm nhẹ với anh, thật chẳng biết có cái gì đáng cười.
Chờ đợi một lát thì xe buýt cũng đã đến, chẳng ai nói gì mà lại hiểu nhau đến lạ, cả hai cùng đến hàng ghế cuối ngồi, vì trên xe có tương đối nhiều cụ già và trẻ em,nên những hàng ghế đầu cho họ.