CHƯƠNG I: Tìm Cha Ruột
Cậu bé Lâm Duy thật đáng thương... Đáng lẽ cậu đã có một gia đình rất hạnh phúc và ấm êm nhưng... Ba mẹ của cậu đáng ra là cưới nhau nhưng vì mẹ cậu không môn đăng hộ đối. Bố cậu phải lấy một người phụ nữ khác. Mẹ sinh cậu ra trong khổ nhục, bị khinh thường, bị sỉ nhục, ghét bỏ. Mẹ cậu phải bỏ xứ mà đi. Bữa đói bữa no, mẹ cậu đi nhặt ve chai, đi làm đủ thứ việc cần sức lao động người để lo cho cậu được bằng bạn bằng bè, được đi học.
Lúc này, cậu cũng đã 12 tuổi (lớp 7). Mẹ cậu vì kiệt sức mà qua đời. Trước khi mất, mẹ đã dặn là phải tìm lại cha ruột. Vì không có tiền đóng học phí, cậu bèn phải nghỉ học. Cậu lang thang, cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà của cha mình, cậu đã phải đi rất xa. Một thành phố xa lạ, xe cộng tấp nập, và những toà nhà cao tầng sang trọng không như nơi ổ chuột mà cậu từng ở với mẹ. Cậu ôm balo ngắm đất ngắm trời nơi đây rồi mắt chữ o miệng chữ a.
“WOW... Nơi này thật đẹp. Tại sao mẹ lại không theo cha nhỉ?” _ cậu ngây thơ tự hỏi
Cậu bé Lâm Duy tiếp tục hành trình tìm cha mình.
...
Cậu đến một nơi thật lạ lùng, căn biệt thự xa hoa, một vườn hoa hồng tuyệt đẹp đã khiến cậu phải mê. Cậu với lấy cái chuông cửa.
“Ting Toong”
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, giọng khinh miệt: “Thằng nhóc này, tới đây kiếm ai vậy?”
Cậu cầm tờ giấy rách nát và từ tốn nói: “Thưa bà, đây có phải là nhà của ông Lâm Thành không ạ?”
Người phụ nữ kia chống tay, giọng nói cay độc vang lên: “Ơ cái thằng ăn xin bẩn thỉu này, mày tìm chồng tao làm cái gì?”
“Chồng tao”
Cậu bé ngỡ ngàng, đau lòng và nghĩ bụng: “Ông ta có vợ rồi sao? Vậy còn mẹ mình...?”
Trước giờ, bà (mẹ của Lâm Duy) luôn kể cho cậu nghe cha có việc bận, phải đi một nơi thật xa. Bà ấy nói là không thể đi cùng với cha cậu được.
Trong lúc bối rối, cậu bé lập tức chạy đi. Và...
Bỗng một chiếc ô tô Roll- Royce Ghost đi với tốc độ khá nhanh. Cậu bé sợ hãi lấy tay che mặt.
“ Ké...t...t...t”
Tiếng xe thắng gấp vang lên lớp cao su từ vỏ bánh xe và mặt đường nhựa bốc mùi khét. Dù thắng gấp nhưng cậu bé Lâm Duy đã bị văng ra, và đập đầu xuống đất. Người phụ nữ kia chứng kiến cảnh này thật sự kinh hãi, bà ta bịt lấy miệng mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cậu bé Lâm Duy.
Hai người đàn ông xuống xe (Cha của cậu bé Lâm Duy và quản gia), họ vội vàng chạy đến chỗ cậu kiểm tra.
Lâm Thành thốt lên: “Máu nhiều quá. Quản gia Phong, chú mau mở cửa xe, giúp tôi đưa thằng bé đến bệnh viện.”
“ Vâng ông chủ!”
Trong lúc quản gia Phong đi mở cửa xe. Bà vợ kia độc ác nói: “Anh cứ mặc xác nó đi. Chỉ là một thằng ăn xin, anh cứu làm gì. Nó chết cũng chẳng ai để ý đâu!”
“ Xong rồi thưa ông chủ!”
Ông liền bế cậu lên, dù bị vậy nhưng hai tay cậu vẫm ôm lấy chiếc balo cũ rích. Bà vợ liền mở cửa chạy vào trong xe để xem tình hình.
Ở bệnh viện, họ không ngừng lo lắng. Nhất là ông_ Lâm Thành. Nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì ông thật là đáng trách. Bác sĩ chạy ra, gương mặt tái nhợt, lo lắng hỏi: “Bệnh nhân mất máu khá nhiều. Ai là người trùng khớp với nhóm máu AB – (AB âm tính)?”
Ông không suy nghĩ nhiều, liền nói: “Tôi, tôi trùng khớp với nhóm máu AB- đây.”
“ Mời anh theo tôi đi làm xét nghiệm và truyền máu cho bệnh nhân.”
Lâm Thành vừa định đi, bà ta_ Thanh Thảo đã kéo tay ông lại.
“ Anh, đừng mà...”
“ Đừng lo nữa... Quản gia Phong, ông mau đưa phu nhân về đi!”
“ Dạ thưa ông chủ!”
Nói rồi, ông Lâm Thành liền đi theo bác sĩ. Quản gia Phong thì đưa bà Thanh Thảo về.
Sau một tiếng xét nghiệm và truyền máu. Cậu bé Lâm Duy đã tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, và đầu cậu rất đau, cậu quay đầu sang bên trái thì thấy một người đàn ông. Cậu từ từ ngồi dậy, bắt đầu hoang mang và đi tìm chiếc balo cũ. Thì ra nó ở ngay sau lưng cậu. Cậu lấy tấm hình của mẹ ra, dùng tay cái xoa nhẹ lên mặt của mẹ mình và nói nhỏ: “Mẹ ơi, con tìm được cha rồi nhưng... Con sợ lắm, ông ấy đã có vợ. Con phải làm sao đây... mẹ ơi?”
Lúc này, cậu ngậm ngùi, khoé mắt cay cay. Thật ra ông Lâm Thành chưa hề ngủ. Trong lúc cậu còn hôn mê, ông đã lấy chiếc balo của cậu và lén mở nó ra. Ông thật sự bất ngờ khi thấy tấm hình người con gái năm đó mà ông đã không lấy làm vợ. Ông thật sự hối hận vì tại sao lúc đó không chính chắn, mạnh mẽ đấu tranh với sự ngăn cản này. Để chắc chắn hơn, ông đã đến phòng xét nghiệm và xét nghiệm ADN và đúng là như vậy, Lâm Duy đúng là con trai của ông. Và những gì cậu vừa nói ra, không thể nào sai được. Ông từ từ ngồi dậy. Lâm Duy liền vội vàng lau nước mắt rồi giấu bức hình của mẹ đi.
Lâm Thành nhẹ nhàng rút ống truyền máu ra. Ông tiến gần lại phía cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu nhỏ à, sao cháu lại đến tìm ta? Mà cháu đã khoẻ chưa? Cha mẹ cháu đâu?”
Cậu bé buồn bã nói: “Cha mẹ cháu... mất rồi ạ!”
Lâm Thành liền thốt lên: “Nói dối!” _ gương mặt vừa giận vừa thương cậu
Cậu bé im lặng, hai tay lúng túng, hoảng sợ đến nỗi phải khóc, cậu cắn môi để không phải bật lên những tiếng khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống.
Ông Lâm Thành đau xót vì đã để cậu sống lang thang, đi tìm ông.
Ông ngồi xuống giường cậu, lấy tay ông đặt lên vai cậu. Hơi lạnh của bàn tay, gương mặt tái nhợt, xanh xao vì ông đã truyền máu cho cậu. Cậu nhìn ông mà xúc động: “Chú... không ghét cháu sao?”
Ông liền mỉm cười và xoa đầu cậu rồi nói: “Tại sao phải ghét? Ta không ghét cậu, cậu nhỏ à!”
Cậu bé hạnh phúc. Thì ra tình cha là như thế này. Nó thật ấm áp.
Cậu bé quyết định sẽ kể cho ông nghe lại sự việc.
“ Ông Lâm... Mẹ tôi là Thanh Thu, và tôi là con của bà ấy...”
Cậu bé bắt đầu kể hết sự việc cho ông Lâm Thành nghe. Chuyện mẹ cậu đẻ cậu, chuyện cậu và mẹ phải sống trong một khu ổ chuột nghèo nàn và bẩn thỉu, và mẹ cậu đã mất.
Ông Lâm Thành sốc, gương mặt buồn đau, nói nhỏ: “Thanh Thu... Đáng lẽ hồi đó anh phải bảo vệ em. Anh... xin lỗi...”
Ông nhìn sang phía cậu và nói: “Lâm Duy, ta biết con là con ruột của ta và Thanh Thu rồi. Thật sự cha... không phải là muốn ruồng bỏ mẹ con con đâu. Cha sẽ bù đắp những tình cảm mà con đã thiếu thốn bấy lâu nay cho con.”
Cậu bé lạnh lùng đáp lại: “Vâng.”
“Gọi ta bằng “cha” đi!”
Cậu bé không suy nghĩ gì liền gọi ông là cha. Ông vui sướng ôm lấy cậu. Ông và bà mẹ kế kia cũng có một đứa con gái nhưng nhỏ tuổi hơn cậu. Bà mẹ kế không thể sinh con được nữa nên khi ông biết mình có một đứa con trai, thật sự ông rất vui.