Kiên trì...
Hy vọng...
Để kiên trì để hy vọng là cả một quá trình...
Nhưng để dập tắt kiên trì và hi vọng của một người...
Đôi khi chỉ cần một câu nói!!!
Tất cả mọi thứ...
Sẽ sụp đổ!!!
Tôi đã từng...
Từng rất nhiều lần như vậy...
Hi vọng và kiên trì của tôi...
Đều sụp đổ như vậy!!!
Từ chính hai chữ...
Gia Đình!!!
Bất lực...
Tiêu cực...
Tích tụ đôi khi dồn ép tôi vào đường cùng...
Tôi không biết...
"Người nhà" của tôi nói ....
Tôi càng lớn càng lạnh lùng, càng khó gần.
"Bạn bè" của tôi nói....
Tôi càng ngày càng xa cách hờ hững và... vô cảm.
Thế nhưng ....
"Người lạ" lại nói tôi thật dễ gần và thật hay cười biết bao...
Tôi không biết...
Từ bao giờ ...
Tôi đã không còn muốn tiếp xúc với những người quen thuộc...
Tôi tránh né họ...
Đơn giản...
Chỉ là...
Tôi bỗng dưng muốn thu mình lại...
Nhưng với những người lạ...
Những người chưa từng quen...
Hoàn toàn xa lạ...
Không hiểu thấu...
Tôi lại có thể nói thật nhiều...
Cười thật nhiều...
Nhưng nói đó, cười đó...
Lại có bao nhiêu chân thật...
Tôi cũng không biết...
Nhưng tôi biết rất rõ... với những người "thân quen" kia...
Hình như đã có một bức tường vô hình ngăn cách....
Ngăn cách thế giới của tôi và họ...
Khiến tôi...
Ngay cả một câu hoàn chỉnh , hình như cũng khó nói ra...
Hay đúng hơn là lười nói ra ...
Có đôi khi...
Tất cả mọi thứ quanh tôi...
Đột nhiên đều trở nên vô nghĩa ...
Sót lại trong tôi là sự trống rỗng, mờ mịt và hoảng loạn...
Hay nói đúng hơn là...
Đột nhiên cảm thấy...
Quá chán nản...
Quá mệt mỏi...
Và thật sự bất lực...
Đã từng .
Tôi đã từng không chỉ một lần ...
Thật sự muốn hủy hoại chính mình!!!
Hủy hoại hết thảy ...
Hết thảy mọi thứ xung quanh...
Hơn ai hết ,Tôi biết...
Sâu thẳm trong tôi...
Đang giam cầm một con ác quỷ!!!
Tôi sợ...
Sợ một ngày không đủ sức...
Sợ một ngày vô phương cứu vãn...
Sợ một ngày....
Ác quỷ không chịu sự khống chế...
Mà cắn nuốt toàn bộ linh hồn tôi!!!
Áp lực đè ép...
Từ chút như lưỡi dao...
Chặt đứt gông xiềng.
Từng chút từng chút....
Sóng to gió lớn, tôi không khóc.
Đi đêm gặp cướp ,tôi không khóc.
Thế nhưng ...
Chỉ những chuyện rất nhỏ...
Rất rất nhỏ thôi...
Ví dụ như ...
Không tìm được chìa khóa nhà ...
Không mở được nắp chai nước khoáng...
Tôi quá bận rộn để có thể nhớ được mình đang nấu một nồi cơm và nồi cơm bị khét ...
Hay đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi...
Chỉ một câu nói...
Những chuyện nhỏ như vậy thôi ...
Rất ... rất nhỏ ..
Lại thực sự có thể khiến tôi bật khóc...
Khóc nức nở...
Khóc thành tiếng....
Mặc dù lúc đó, bản thân tôi cũng vô cùng mơ hồ, vô cùng trống rỗng.
Tôi chỉ biết khóc...
Mà ngay cả đang khóc vì điều gì ...
Tôi cũng không biết.
Đúng vậy!!!
Buồn cười không???
Tôi không biết mình đang khóc vì cái gì...
Là vì quá mệt mỏi hay là vì giọt nước tràn ly???