[Đam mỹ] Mùa Hoa Đẹp Nhất
Tác giả: ❀Lam Nguyệt ✿
MÙA HOA ĐẸP NHẤT
(Khuyến khích nghe nhạc tâm trạng khi đọc nha, vd: Bông hoa đẹp nhất, Chẳng ai yêu mãi 1 người, Đáy biển)
“ Vì em vô tình gặp anh trong mùa hoa đẹp nhất, gặp được anh trong lúc anh cô đơn nhất, gặp được anh trong lúc anh cần được quan tâm nhất!”
“ Đến sau này em mới biết người anh yêu không phải là em! Mãi mãi cũng không là em!”
“ Bây giờ cậu ấy đã quay trở lại, đã đến lúc em trao anh lại cho cậu ấy! Em phải cảm ơn cậu ấy bởi vì không có cậu ấy em cũng sẽ không gặp được anh, đúng không anh!?”- cậu nở một cười thật tươi, nhưng sao cơ thể lại không nghe theo cậu, gương mặt giàng giụa nước mắt cùng với nụ cười tươi tắn thật không hợp chút nào! Anh đứng lặng một chỗ, tại sao trái tim anh lại đau đến vậy? Anh đã yêu cậu bao giờ?
‘ Cậu ta chỉ là thế thân của em ấy! Dù vậy nhưng sao mình lại cảm thấy có chút đau lòng?’
“ Em có thể ôm anh lần cuối không?”
“ Có thể!”- anh vô thức trả lời, vô thức dang rộng cánh tay chờ cậu, cậu nhanh chóng ôm lấy anh, tận hưởng những giây phút gần anh, cái ôm thật ấm áp, cậu nhẹ giọng
“ A Thiên, sau khi em đi anh phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá muộn, cổ họng anh không tốt hạn chế uống lạnh và rượu lại, anh cũng đừng uống thuốc ngủ nữa, còn nữa chứng đau đầu của anh khi nào tái phát thì thuốc em để ở đầu tủ anh nhớ uống đều đặn đấy, đặc biệt là không được bỏ bữa, anh đã nhớ chưa?”
“…Ừm”- anh ôm chặt lấy cậu, cảm giác không nỡ này là sao chứ? Anh ngửi nhẹ mùa hoa ngọc lan trên người cậu, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại mang lại cảm giác khiến người ta không thể nào quên được, cũng như không ngừng nhớ nhung về nó
“…” – cậu cứ để im cho anh ôm lấy bản thân cậu, cái ôm này thật ôm áp nhưng chỉ tiếc là sau này nó cũng không dành cho cậu, thôi thì hôm nay hãy để cho cơ thể cậu lưu luyến lấy anh, cậu ôm anh chặt hơn nữa nước mắt lại tí tách rơi xuống. Không được! Cậu không được khóc! Cậu phải mạnh mẽ lên! Nhưng cậu không thể…
“ Em có thể hôn anh không?”
Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu khẽ nhón chân lên hôn lên đôi môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng, mang sự phiền muộn, sự lưu luyến day dứt của cậu đã bị anh chuyển thành nụ hôn cuồng bạo, kịch liệt hầu như muốn đánh dấu chủ quyền của riêng anh lên cậu vậy
‘ Tiểu Nhược thật xin lỗi cậu, nhưng làm ơn, tớ chỉ ôm chặt anh ấy lần này thôi, hôn lấy môi anh ấy, để cho trái tim tớ được an ủi, để sau này tớ không còn lưu luyến anh ấy, có thể yên tâm mà đi thật xa nơi chỉ có tớ chỉ có sự điên cuồng vì yêu năm đó của tớ!’
Cậu chìm đắm vào nụ hôn của anh đến khi gần hết dưỡng khí cậu mới luyến tiếc rời khỏi cái hôn đó, cậu biết nếu rời khỏi nụ hôn đó đồng nghĩa với việc sẽ phải rời đi, nụ hôn vừa dứt cậu nở một nụ cười thật tươi về phía anh, cậu ngắm anh lần cuối rồi lại dứt khoác kéo vali rời khỏi ngôi nhà mà cậu đã yêu một người đến điên cuồng, là nơi do cậu tự tạo nên những kí ức tốt đẹp, những sự ấm áp dối trá mà chính cậu tưởng tượng ra.
Cậu vừa đi cơn mưa lại kéo đến, mưa thật lớn, thật lạnh quá, mưa trút lên người cậu, nặng quá! Cái tình yêu mà cậu chưa buông được thật nặng nay mưa lại trút lên người cậu thật nhiều, càng thêm nặng, tâm trạng, cơ thể thật nặng nề, cậu bước đi đến một nơi mà chính cậu không biết đấy là đâu, giọt nước mắt hòa vào nước mưa trôi đi mất nhưng tình yêu cậu lại không thể hòa vào cơn mưa này, không thể nói bỏ là bỏ được. Mưa lớn như vầy như cái ngày mà cậu đã gặp được anh, trong lúc anh đau khổ nhất, trong lúc cần được quan tâm nhất, chính cậu đã tự bước vào cuộc đời anh cũng chính cậu phải tự bước ra khỏi nơi đó, có phải ngay từ đầu cậu đã sai rồi không? Cậu gào lên đau đớn
“ CÓ PHẢI LÀ TÔI ĐÃ SAI RỒI KHÔNG? SAI TỪ LÚC BẮT ĐẦU, CÓ PHẢI YÊU ANH ẤY LÀ SAI KHÔNG?”
‘ ĐOÀNG’ ‘ RẦM’
Cậu cứ tưởng bản thân cậu có thể khiến anh ấy yêu cậu nhưng cậu sai rồi, là cậu mơ mộng hão huyền, là cậu tự đánh giá cao bản thân mình, cho dù cậu có làm gì thì anh ta mãi mãi cũng không yêu cậu, con người há phải cỏ cây cũng biết đau chứ! Bao năm nay rốt cuộc cậu phải nhẫn nhịn điều gì hay nói đúng hơn là sợ mất cái gì? Đúng là mất đi anh, đã nhiều lần cậu mơ thấy Tiểu Nhược cậu ấy quay về và cướp đi anh ấy, sao lại gọi là cướp chứ vốn dĩ hai người đó đã thuộc về nhau cậu chỉ là kẻ thứ ba đáng thương! Đúng! Chỉ là kẻ thứ ba đáng thương! Không đáng…thương hại…
Một ngày mưa mang theo nỗi mất mát, mang đi cậu thiếu niên nhiệt huyết năm nào, cũng chính ngày đó cướp đi nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, ngày mưa ấy trả lại cho chúng ta một cậu thiếu niên có cặp mắt mang theo một nỗi buồn vô tận, trả lại cậu thiếu niên cả ngày không lấy nỗi nụ cười, trả lại một thế giới tối tăm trong đôi mắt cậu ấy. Cậu thiếu niên nhiệt huyết ấy đã chết rồi! Thượng đế đã mang theo cậu thiếu đi mất, chỉ để lại một cậu thiếu niên trong mắt chỉ còn là một mảng tối tăm!
Từ hôm cậu đi tính ra cũng được ba năm rồi, ba năm đằng đẳng nhưng lại không đủ để quên đi người ấy, không đủ để sưởi ấm con tim hiu quạnh nhưng nó đủ khiến con tim ta lại càng thêm rỉ máu, đủ để lưu lại hình bóng bé nhỏ của cậu, lưu lại nụ cười tỏa nắng, những cái ôm ấm áp và lần chia tay đó…
Anh lấy ra một điếu thuốc bỏ lên miệng, tay với lấy bật lửa nhưng nghĩ gì đó lại bỏ xuống, mang điếu thuốc quăng vào xọt rác. Anh cầm chai rượu nốc một hơi
“ Em đã nói là cổ họng không tốt không được uống rượu, anh muốn chọc em tức chết sao? Trời ạ! Lại còn dám hút thuốc, hừ! sức khỏe mà có vấn đề thì đừng có tìm em”
“ Anh không uống rượu nữa, không hút thuốc nữa, em tha lỗi cho anh được không?”
“ Anh nhận ra rồi! Anh sai rồi! Người anh yêu không phải Tiểu Nhược, người anh yêu là em, em về đây được không!?”
Anh cứ mơ mơ hồ hồ không nhận ra đâu là thực tại đâu là mơ, hết mơ rồi lại tỉnh, hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh của cậu lại xuất hiện đến khi tỉnh lại chẳng có ai cả! Anh thiếp đi vì sự mệt mỏi, vì sự hối hận muộn mạng của bản thân anh. Anh cứ nửa tỉnh nửa mê, anh thực sợ cái cảm giác mở mắt tỉnh dậy là cậu phải biến mất, mở mắt ra là sẽ mất cậu mãi mãi…
[ Phần hồi ức]
Cậu thiếu niên với nụ cười tựa thiên thần đã bước vào cuộc đời anh, ánh hào quang từ cậu tỏa ra thật ấm áp. Hôm đó là một ngày mưa tối tăm, một ngày buồn thảm nhưng cũng chính ngày đó có một thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời của một kẻ sầu bi, là ngày anh có được một ánh dương nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp
Rào rào- giọt mưa vô tình lướt qua ngàn mây trút xuống một thân hình cao lớn đang lang thang dưới mưa, anh ta loạng choạng bước đi trên con đường vắng tanh đã mập mờ lên những ánh đèn, ‘phịch’ một tiếng anh ta ngã xuống bên đường, nam nhân quần áo xộc xệch, ướt sũng, đôi mắt thất thần vô hồn đang gửi gắm nơi nào, cánh môi run run như đang lẩm bẩm điều gì đó.
Đột nhiên những giọt mưa vô tình ấy không va vào anh ta nữa, anh ta ngước mắt lên, một cậu thiếu niên với một chiếc ô trong tay đang che chắn những hạt mưa vô tình đang trút trên người anh, đôi mắt cậu thật đẹp, nụ cười của cậu khiến ai nhìn vào cũng phải xua đi bao phiền muộn
“ Nhóc con, em đang làm gì?”- chất giọng lạnh lẽo mang chút khàn khan vang lên. Cậu không vội đáp, đỡ anh đứng dậy rồi nở một nụ cười
“ Mưa lớn hơn rồi, về thôi!”
“ Nhóc chưa trả lời câu hỏi của tôi”
Cậu chậm rãi đáp: “ Tiểu Nhược đã nói với em rồi!”
“ ! ”
“ Từ đây em sẽ chăm sóc cho anh đến khi cậu ấy trở về!”- một nụ cười tươi tắn, một đôi mắt to tròn xinh đẹp, một cậu thiếu niên của sự ấm áp, là người thắp lên hy vọng trong tim mọi người. Cậu ấy đến bên anh, cứu rỗi trái tim rỉ máu của anh, thắp lên hy vọng cho anh. Ánh sáng đến rồi!
.
.
“ A Thiên em đã nói bao lần rồi! Anh không được uống thuốc ngủ!”- cậu tay chống nạnh tay cầm hộp thuốc vẻ mặt nhăn nhó
“ A Thiên anh là mối tình đầu của em đó! Vinh hạnh chưa!?”
.
.
“ A Thiên, cổ họng đã không tốt rồi đừng uống rượu nữa!”- cậu dìu anh vào phòng, rồi chạy đi nấu nước giải rượu, tiếp đến là pha nước tắm cho anh, bận rộn vô cùng
“ A Thiên sau này đừng uống rượu nữa! Nếu anh—“
“ Tôi cần em quản!?”- anh lớn giọng
“ Được được, không quản nổi anh”- cậu thở dài, cậu đây không chấp với người say
“ Tiểu Nhược! Anh thực nhớ em!”
‘ Anh lại nhớ đến cậu ấy sao?’
.
.
“ Anh thật là! Em vừa mới đi một chút…mà anh lại xảy ra chuyện”- cậu cúi mặt xuống giấu đi vệt nước mắt đang rơi trên gương mặt khả ái của cậu
“ Thuốc đau đầu em để ở đầu tủ, lần sau anh nhớ uống đấy!”
.
.
“ A Thiên, em chưa bao giờ yêu một người đến mất đi bản thân mình! Anh là người đầu tiên…”
“ A Thiên, anh xem em mặc bộ này có đẹp không?”
.
.
“ Anh lại nhớ cậu ấy sao?”
“ A Thiên anh hãy nhớ rằng nếu cậu ấy không cần anh, em cần anh”
“ Chỉ cần anh quay lưng lại, phía sau luôn luôn có em”
“ A Thiên, em có thể ôm anh lần cuối không?”
[Kết phần hồi ức]
“ A LÂM”- anh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt khó coi hẳn là vừa gặp ác mộng, anh cuối gầm mặt xuống
“ A Lâm, anh hối hận rồi!”
Anh nghĩ một câu hối hận là có thể trả lại một cậu thiếu niên năm nào cho chúng tôi sao? Hừ! Nếu như… có thể mang cậu ấy trở về anh có khổ sở như vậy không? Cậu ấy đã đi đến một nơi thật xa, một nơi cô độc.
A Lâm à! Cậu có hối hận không? Hối hận khi dùng bốn năm thanh xuân để cá cược trò chơi tình ái này để rồi rồi kết cuộc cậu nhận được là sự phủ phàng của anh ta, bốn năm của cậu chỉ đáng hai từ ‘thế thân’ của anh ta, đó là gì chứ!? Đến khi cậu thoát khỏi cái trò chơi này thứ cậu trả giá lại chính là đôi mắt không nhìn được ánh sáng của cậu, tôi thật muốn hỏi cậu “ Cậu có hối hận không?”
“ Không hối hận! Được gặp gỡ và yêu anh ấy là điều may mắn nhất trong đời đối với tôi, dù có quay trở về quá khứ tôi vẫn chọn yêu anh ấy, tôi vẫn chọn đặt cược thanh xuân của mình vào tình yêu này, và tôi cũng sẽ chấp nhận cái giá phải trả là đôi mắt của tôi!”
‘ Vì sao!?’
“ Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy! Yêu đến điên cuồng, yêu mất cả lí trí, là tôi cố chấp”
‘ Cậu thật là…’
“ Chẳng phải là tôi đã chờ được anh ấy rồi sao?”
‘ Nhưng sáu năm đó là sự hối hận muộn màng! Đáng không? Khi bốn năm thanh xuân của cậu, hai năm sống trong bóng tối chỉ đổi được sự hối hận của anh ta?’
“…Đáng! Là tôi tự làm tự chịu!”
Gặp được anh trong mùa hoa đẹp nhất, trong lúc anh cô đơn nhất, sự khởi đầu là một ngày mưa hiu quạnh và kết thúc cũng là một ngày mưa buồn thảm. Một ngày mưa anh có được vầng thái dương nhỏ, cũng một ngày mưa nhưng lại là cậu mất đi vầng thái dương trong đời cậu, là ngày đôi mắt phải rời xa những ánh dương dịu nhẹ vào buổi sáng, những hào quang của ánh trăng vào mỗi đêm, ngày đó nụ cười tỏa nắng của cậu cũng tắt đi hẳn.
‘ Leng keng’- cánh cửa mở ra, anh bước vào một tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô thành phố, anh ngồi vào một khoảng trống nhìn ra ngoài cửa, một bóng dáng của một cậu con trai đang cầm một cây gậy dò đường, nắm tay một đứa trẻ khoảng năm tuổi đang bước về hướng tiệm bánh
“ Cậu ơi, về đến nơi rồi! Mau vào đi cậu ơi!”
“ Ừ, con đừng đi nhanh, cẩn thẩn kẻo ngã”- nam nhân cất từng bước vào trong tiệm, miệng khẽ nhắc nhở cậu bé tinh nghịch đang chạy trước
“ A…A Lâm!? Là em đúng không? A Lâm!”
Cậu khựng lại, cảm xúc kiềm nén bao năm nay phút chốc lại dâng trào lên, khóe mắt lại tuôn ra những giọt lệ, tay cậu mò mẫm trong không gian tĩnh mịch, cánh môi run run thốt nhẹ lên vài lời
“ A Thiên? Có phải là anh không?”
“ A Lâm mắt em!?”- anh run rẩy chạm nhẹ vào mắt cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng, bao nhiêu nỗi nhớ trong bao năm qua đều gửi trọn vào cái ôm ấy, anh nhìn cậu gầy gò, hốc hác thì lại đau lòng
“ Vì sao lại ra nông nỗi này!? A Lâm thực xin lỗi em!”
“ Ngoan, không phải lỗi tại anh! Là em tự làm tự chịu, không liên quan gì đến anh cả!”- cậu nhẹ giọng, nụ cười lại trở về trên gương mặt cậu nhưng đôi mắt ấy lại không trở về được rồi
“ Để em nhìn anh xem nào!”- cậu rời khỏi cái ôm của anh, đôi mắt tuy không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, cậu đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt anh, bàn tay lướt qua đôi mắt, sống mũi rồi chuyển dần sang môi anh, tay cậu lướt hết gương mặt anh, lại mò mẫm bàn tay anh, bàn tay anh vẫn to lớn như xưa, vẫn lạnh lẽo như trước nhưng không sao từ nay có cậu sưởi ấm cho anh
“ Anh gầy đi nhiều rồi!”
“ Em cũng gầy không kém!”
“ Tay anh vẫn lạnh như trước!”
“ Từ nay có em sưởi ấm là được! Cũng từ nay anh sẽ là đôi mắt của em, là ánh sáng của em, là kẻ dẫn đường cho em, là kẻ mà em sẽ nương tựa đến cuối đời!”
Mùa hoa đẹp nhất chỉ là vô tình nhưng nó lại mang lại một cảm giác khó quên, khi nghĩ lại ta cứ ngỡ là một giấc mơ nhưng chính mùa hoa đấy đã cho họ tìm thấy nhau, mang lại nhiều cảm xúc cho họ, để họ nhận ra tình cảm thật của mình.
Cậu mất bốn năm thanh xuân để đánh cược, hai năm, cũng có thể là cả đời không nhìn thấy ánh sáng để anh ngộ nhận tình cảm của mình và cậu nhận được một A Thiên chân thành, ấm áp là một đôi mắt chỉ dẫn cho cậu, là một người mà cậu có thể nương tựa đến cuối đời! A Thiên thì nhận lại một ánh dương của cuộc đời mình, nhận lại được tấm lòng chân thành của cậu, nhận được người yêu anh ấy đến đánh đổi tất cả vì anh ấy, yêu anh ấy đến mức luôn đứng phía sau chờ đợi anh ấy, là ánh dương ấm áp của anh ấy! Sau cơn mưa trời lại sáng!
_HOÀN_