Nhật Bản, Tokyo, bãi phế liệu, 31/10/2005
_____________________
"Baji-san lại đánh nhau, rõ là chẳng nghe em dặn"
"Baji-san, đừng đánh nhau nữa"
"Baji-san lại bị thương nữa à"
"Baji-san nghe em, đừng đánh nhau nữa được chứ"
"Baji-san..."
Một cô gái ngây thơ yêu một gã bất lương không có tương lai, cuối cùng kết quả lại là những giọt nước mắt
Anh hứa với cô rằng sẽ bảo vệ bản thân và không đi đánh nhau nữa, nhưng cuối cùng anh lại bỏ cô đi trong cuộc chiến đó?
Khi nghe tin anh đi đánh nhau ở bãi phế liệu, cô đã bỏ dở lớp học thêm đã chạy tới đó
Khi thấy xác anh ở bãi phế liệu, cô khóc ngất đi...ai mà ngờ chàng trai mình yêu mới gặp ngày hôm qua lại rời xa mình nhanh vậy
Tiếng hét thảm thiết thêm những biểu cảm bàng hoàng tại bãi phế liệu dành cho một chàng thiếu niên 15 tuổi
"B-Baji-san...? Baji-san sao vậy? Sao anh lạnh vậy, Chifuyu mau đưa áo khoác cho anh ấy, Mikey-kun mau gọi cấp cứu cho Baji-san đi, nhanh lên"
"Y/n, Baji đã..."
"Anh ấy ổn mà, chỉ hơi lạnh thôi, Chifuyu mau đưa áo khoác cho anh ấy...có vẻ bang phục này hơi mỏng rồi, hơi mỏng rồi..."
"Mikey-kun, Mitsuya-kun, xe cứu thương tới chưa?Anh ấy lạnh quá này"
Mọi người câm lặng không đáp lại cô, chỉ có vài tiếng thút thít
________________________________
"Y/n, Baji...chết rồi, em chấp nhận đi"
"Gì chứ Draken-kun, anh ấy chỉ là hơi..hơi lạnh, chắc là bị ngất đấy...Đúng vậy, bị ngất...là bị ngất"
Cô trấn an mọi người, tuy tâm trạng cô bây giờ chẳng ổn chút nào...
"Em biết mà, anh...anh ấy...Baji-san là thiếu máu ngất thôi...là thiếu máu ngất"
"ĐỦ RỒI Y/N, BAJI CHẾT RỒI"
Câu nói xâu xé tim cô thành trăm ngàn mảnh, cô phải chấp nhận sự thật rằng anh đã đi rồi...nhưng cô không làm được
"Mikey-kun đừng đùa, không vui đâu"
Mọi người nhìn cô mà xót xa thay, cả Toman ai chẳng biết cô và Baji là thanh mai trúc mã, và Baji yêu cô rất nhiều...
Cô đứng dậy nắm lấy vai của Mikey, quát lớn:
"Em nhờ anh bảo vệ anh ấy mà, sao anh không bảo vệ anh ấy...hức hức...Baji-san, Baji-san...Anh ấy đã hứa sẽ không đánh nhau nữa...hức hức...Tại sao vậy? Tại sao các người không bảo vệ anh ấy?"
Buông Mikey ra, cô tiến tới chỗ của Chifuyu...
"Chuyện này là sao Chifuyu? Tôi đã nói cậu hãy khuyên Baji-san...hức...nếu không được hãy nói tôi...còn bây giờ là sao hả? Anh ấy...anh ấy đã chết trước mắt cậu...cậu không bảo vệ anh ấy...hức hức"
"Y/n..."
Cô tiến tới chỗ của Baji, run run nhìn người mình yêu
"Tên thất hứa...anh đã hứa...sẽ không đánh nhau nữa...sẽ ở bên em mãi mãi mà, còn bây giờ anh lại bỏ em đi trước, tại sao hả?..."
Đám người đứng xung quanh nhìn cô thương hại, mỗi khi nào họp băng Baji cũng dẫn cô đi theo, lúc nào cũng thấy có một cô gái nhỏ chạy lon ton phía sau đội trưởng phân đội một, tiếc là bây giờ chẳng thể bắt gặp cảnh đó được nữa
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, kết thúc sự yên tĩnh
"Mau đi thôi, cảnh sát tới rồi"
Cô vẫn đứng im đó, nhìn người mình yêu trước mặt mà bất lực, sau vài phút thì rời đi
Cảnh sát tới, mọi chuyện kết thúc : "Một người chết và một người bị bắt"
Sau trận huyết chiến Halloween 9 ngày , hôm nào cô cũng tới nhà của Baji và tới thăm mộ phần của anh
"Y/n...tới rồi à"
"Chifuyu? Lại tới ăn Peyoung à, lát nhớ dọn đấy"
"Cậu còn giận tôi chứ?"
"...."
"Thôi cậu về đi, mộ của Baji-san tôi dọn cho"
________________________________________
Mikey cũng tới, tới để viếng người bạn thuở nhỏ của mình
"Y/n cũng tới à? Em chờ anh một tí rồi 2 ta nói chuyện được không?"
"Vâng..."
Nói là nói chuyện, thật ra anh chỉ muốn xin lỗi cô
"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được Baji, nếu khi đó anh cố gắng giữ cậu ấy ở lại Toman là được rồi"
"Anh ấy đã lựa chọn thế thì em không trách anh, em cũng xin lỗi vì hôm đó hơi vô lễ"
Cô ngước lên nhìn bầu trời, nơi mà cô chắc rằng anh ấy đang đợi cô
"Baji-san, đợi em nhé...em sẽ đến sớm thôi"
_________________________________________
10/11/2005
Một cô gái trẻ xinh đẹp đã rời ra cõi đời với lọ thuốc ngủ trong tay, trước khi ra đi cô đã nở một nụ cười hạnh phúc...
Cuối cùng em cũng tới gặp anh rồi Baji-san, trên thiên đàng đẹp lắm anh nhỉ ?
#nhuyhy1010