Sau khi xuống ở trạm xe buýt gần trường, bọn họ vẫn như cũ đi mua một ít thức ăn nhanh và nước để giờ giải lao ăn, vì giờ giải lao can tin rất đông, nên cả hai thường mua trước rồi khi ra chơi Nhật Hạ sẽ sang bang thể chất cùng ăn với Hoàng Thiên, khu vực ngành thiết kế và bang thể chất khá gần nên chỉ mất một ít thời gian để đi.
Đương nhiên là sự thân thiết giữa cô và anh gây cho Nhật Hạ không ít phiền toái, bởi vì những nữ sinh thích thầm Hoàng Thiên rất chướng mắt Nhật Hạ, có nhiều lần thuê côn đồ chặn đường cô, nhưng cuối cùng lại để cô được Hoàng Thiên "anh hùng cứu mĩ nhân", mặc dù cô không cần lắm.
Cho đến bây giờ, Hoàng Thiên vẫn nghĩ Nhật Hạ là một cô gái chân yếu tai mềm, nhưng nào có biết đâu cả một phòng thành tích của cô có gần đầy trong đấy là cúp, là huy chương vàng, là bằng khen ở hạng mục võ thuật, ở đâu là chân yếu, ở đâu là tay mềm.
Đang lúc ăn uống trong giờ giải lao thì Nhật Hạ có nhận được một cuộc gọi, đến từ Nhật Phong.
Vì có đôi khi hai anh em sẽ đùa nhau đặt tên liên lạc như người yêu mà khiến khá nhiều người hiểu lầm, cấp 3 cô cũng từng dính phải drama có người yêu.
Hoàng Thiên vì tò mò mà nhìn qua, vốn chỉ định nhìn lướt ngang,ai ngờ nhìn đến tên liên lạc thì không thể rời ánh mắt được, đôi mày bất giác nhíu lại, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, thấy thức ăn không còn ngon miệng như mọi ngày nữa.....
Cái gì mà "My Love❤️" chứ?
My Love cái rắm này!
Đệt! thật là bực mà!
Trong lòng anh chính là đang mắng chửi không thương tiếc, nhưng chỉ giây lát sau lại thấy thật vô lý, vì sao mình bực ấy nhở?
Thôi kệ, không biết thì thôi, khó quá thì mình cứ bỏ qua thôi!
Và thế là lại cuối xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng vẫn không đè xuống được bực tức.
Quay lại với Nhật Hạ, sau khi cô bắt máy thì đầu kia truyền đến một giọng nói ấm áp.
"Hôm nay buổi chiều em có tiết không?"
"Buổi chiều sao? để em nhớ đã.....à...... không có" Nhật Hạ vừa nói, vừa nhớ lại thời khoá biểu của mình.
"Chiều nay anh có buổi chụp ảnh gần chung cư em, chiều nay anh ghé qua, sợ em không có nhà thì anh lại phải ngồi đợi, anh nói với ba mẹ rồi, anh sẽ ở lại đấy 2 ngày mới trở về"
"Được, mà chiều nay em muốn ăn sủi cảo tôm, canh rong biển với sườn xào chua ngọt, anh sẵn ghé qua siêu thị gần đấy mua luôn đi"
"Anh biết rồi"
"Mà anh nấu đấy nhé, em chỉ phụ thôi"
"Được"
Trong khi hai người nói chuyện thì Hoàng Thiên bất giác ăn chậm lại, cố gắng nghe nhưng vì cô không bật loa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được một ít. Bao gồm:
Cái người mà "my love" "my love" gì đó sẽ ở lại nhà của cô hàng xóm nhỏ hậu đậu của anh.
Thứ hai là, hình như hai người sẽ cùng nhau nấu ăn, rồi còn cùng nhau ăn tối nữa.
Mà đặc biệt là thái độ của Nhật Hạ đối với cái tên "my love" kia rất là vui vẻ, những điều này khiến máu trong người Hoàng Thiên sục sôi.
Chẳng lẽ Trần Nhật Hạ không biết cô nam quả nữ không thể ở chung trong một nhà?
Chẳng lẽ Nhật Hạ không biết nam nữ thụ thụ bất thân?
Chẳng lẽ Hạ không biết là như vậy sẽ hưởng đến thanh danh?
Trong lòng tên Thiên nào đó không ngừng tự hỏi rồi lại tự tức giận.