Mùa Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau
Tác giả: 𝐕𝐲 𝐕𝐲 🥀
Năm tôi lên cấp 3 chính là cái năm định mệnh của tôi.
Khi tôi đi tham quan trường mới của mình, tôi đã vô tình phát hiện ra một nơi mà trong trường không ai biết. Đó là một góc cây anh đào, tôi ngồi xuống bên góc cây và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, quả thực là mỹ cảnh.
Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần rảnh rỗi tôi đều đến chỗ cây anh đào đọc sách hay nghe nhạc gì đấy. Những lúc có chuyện buồn tôi lại chạy đến bên góc cây và giải bày tâm sự với nó. Không biết từ khi nào cây anh đào này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Có một ngày, khi tôi đang đọc sách bên góc cây thì nghe thấy một âm thanh gì đó, tôi tò mò nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, tôi nghĩ: "Chắc do mình nghĩ nhiều quá rồi".
- Xin chào
Tôi giật mình gấp quyển sách lại rồi đứng lên. Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai, tôi rất sợ hãi vè điều đó nên đã lấy cặp và chạy một mạch đi.
Về đến nhà tôi vẫn luôn suy nghĩ về giọng nói đó, nó khiến tôi có cảm giác gì đó rất kì lạ. Tôi nằm lên giường và lấy quyển sách chiều nay ra đọc, tôi thấy trong sách có kẹp một thứ gì đó. Tôi mở xem thì thấy: "Xin chào, có thể làm bạn không?". Tôi ngạc nhiên không hiểu gì, tôi phát hiện ở cuối mảnh giấy có ghi một cái tên "Việt Trạch". Tôi nghĩ lại suốt ngày hôm nay mình đã đi đâu và làm những gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ đi đến chỗ cây anh đào. Tôi nghĩ: "Không lẽ lúc đó có người? Giọng nói đó là của người tên Việt Trạch này sao?". Tôi bình tĩnh lại tắt đèn rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi soạn đồ đi học. Trên đường đi, mảnh giấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu tôi nên tôi quyết định phải tìm ra người này là ai. Tôi đến trường đi tìm rất nhiều nơi và hỏi nhiều người về cây anh đào đó nhưng chẳng ai biết cả. Tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không thể làm gì.
Đến chiều, tôi lại đến bên gốc cây anh đào đó, tôi ngồi xuống và mở náy nghe nhạc lên rồi nhắm mắt lại thư giãn. Trong đầu vẫn cứ xuất hiện hình ảnh của mảnh giấy đó.
- Xin chào.
Tôi giật mình mở mắt ra và trước mắt tôi là một người con trai. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai?". Cậu trai kia chỉ cười một cái rồi đứng dậy, tôi nhanh chóng tháo tai nghe và ra đứng dậy theo.
- Cậu có phải là người hôm qua viết tờ giấy này không? - Tôi vừa hỏi vừa lấy mảnh giấy ra.
- Rất vui được gặp cậu, tôi tên là Việt Trạch. - Cậu trai cười nói.
Nụ cười đó là gì vậy? Nó khiến trái tim mình cảm thấy ấm áp. Ngay từ giây phút cậu ấy nở nụ cười ấy với tôi, có lẽ tôi đã biết thế nào là "yêu". Tôi đã rung động người này rồi sao?
- Chúng ta có thể làm bạn không? - Việt Trạch nói. Tôi đáp:
- Đ... Được. Tôi tên Hà Tiểu Nghi...
Thấy tôi như vậy Việt Trạch đã cười, chắc có lẽ cậu ấy thấy sự ngại ngùng trong tôi.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì năm nay cậu lên lớp 10 rồi nhỉ? - Việt Trạch hỏi tôi. Tôi nói:
- Vâng, năm nay tôi mới lên lớp 10.
Tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những câu hỏi ấy thôi. Tôi nói: "Còn cậu, cậu đang học lớp mấy?". Mặc dù đã cố lấy hết dũng khí rồi nhưng câu nói vẫn thật yếu ớt.
- Có lẽ anh lớn hơn em rồi. - Anh cười đáp.
- Lớn hơn sao? - Tôi lập tức trả lời.
Anh cười khẽ rồi nhìn tôi: "Em thật sự là một cô gái rất đáng yêu đó". Tôi đỏ mặt vô cùng, ánh mắt của anh ấy khi nhìn tôi làm tôi rất hoảng loạn. Tôi hỏi:
- Có thể cho em biết anh anh bao nhiêu tuổi không?
- Anh lớn hơn em 2 tuổi đó, đàn em. - Anh mỉm cười trả lời tôi.
Đàn anh vậy có nghĩa là anh ấy và mình học cùng trường rồi. Tôi vui thầm trong lòng.
Sau một lúc giới thiệu và quen, tôi được biết anh ấy học lớp 11A1, có nghĩa là anh ấy học rất giỏi. Ở trường tôi, những học sinh giỏi nhất của khối sẽ được xếp vào một lớp, đó chính là lớp A. Nhưng có lẽ tôi và anh không hợp nhau rồi, tôi chỉ đủ trình để vào lớp B thôi, nhiêu đó đã là quá sức đối với tôi rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, anh có khuôn mặt ấm áp, cứ nhìn vào anh tôi cứ như nhìn thấy một tia nắng ấm.
- Tại sao em lại biết đến cây anh đào này và tại sao em luôn tới đây? - Anh hỏi. Tôi cười vui vẻ đáp:
- Em biết đến nó trong ngày đầu tiên nhập học, có lẽ em đã bị cây anh đào cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó nên ngày nào em cũng tới đây.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nói: "Anh cũng vậy, ngày đầu tiên nhập học cũng là lúc anh phát hiện ra nơi này". Tôi im lặng nghe anh, nhìn anh như vậy tôi chỉ muốn giữ làm của riêng. Anh quay lại nhìn tôi cười nói: "Em biết không? Đây là nơi mà anh thích nhất đấy, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của anh". Tôi nhìn anh khẽ gật đầu.
Tôi chợt nhớ ra gì đó, từ lúc biết cây anh đào này, những lúc có chuyện buồn tôi đều đến đây kể hết những tâm sự của mình. Vậy chẳng lẽ anh Việt Trạch đã nghe hết những gì tôi nói rồi sao? Tôi hoảng hốt hỏi anh:
- Những lúc em chạy đến đây và kể tâm sự của mình, anh cũng ở đây sao?
Anh cười khẽ đáp: "Phải, những tâm sự của em anh đều nghe hết rồi". Tôi ngại ngùng nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ.
- Đừng lo, những gì em nói anh sẽ không truyền ra ngoài đâu. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói.
Từ hôm đó, sau giờ học ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Chúng tôi cùng làm bài tập, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc và chuyện trò vui vẻ cho đến tận chiều muộn. Thật là một khoảng thời gian đẹp.
Kì thì lần đó, tôi đã được điểm rất thấp, tôi buồn bã chạy đến chỗ cây anh đào. Anh on ủi tôi nói: "Đừng buồn nữa, để anh kèm em". Tôi vui mừng đồng ý ngay.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào anh cũng kèm tôi học cho đến chiều muộn, tôi cảm thấy rất vui. Anh ấy rất ấm áp, chu đáo và nhiệt tình. Bây giờ tôi chỉ muốn nói thật to rằng: "Việt Trạch là người đàn ông mà tôi yêu nhất".
Kì thi tiếp theo, tôi đã đạt điểm số rất cao, tôi vui mừng chạy đến chỗ anh. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến tôi rất buồn, anh đang nói chuyện vui vẻ với hoa khôi của trường - Cao Thanh Trang. Tôi đứng nép bên góc tường âm thầm quan sát họ, lòng tôi nhói đau, khi ấy tôi thật sự rất muốn khóc nhưng tôi lại cố kiềm chế cảm xúc.
Tôi buồn bã chạy đi, nghĩ: "Anh ấy và mình vốn đã không thuộc về nhau mà". Tôi về lớp và nằm ụp mặt xuống bàn, tôi rất buồn nhưng không thể chia sẻ với bất kì ai. Kể ra mới nhớ, cả ngôi trường rộng lớn này tôi chỉ quen mỗi anh. Tôi nhìn vào quyển tập mà anh đã làm, trong đây có toàn bộ những kiến thức cần thiết, anh ghi rất chi tiết và rõ ràng. Một người hoàn hảo như anh sẽ chẳng bao giờ thích loại con gái như tôi đâu.
Ngày tháng dần trôi qua, mỗi lần thấy anh tôi đều tránh mặt, tôi đã không có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Tôi đã tránh mặt anh hết cả năm học đó. Đến một hôm tôi chợt thấy một mảnh giấy được kẹp trong quyển tập của mình, tôi tò mò mở ra xem, bên trong viết: "Sau lễ Tổng Kết gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Việt Trạch!". Đôi mắt tôi đượm buồn nhìn mảnh giấy này và nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp mặt nhau cũng là nhờ vào một tờ giấy như vậy, có lẽ kết thúc cũng sẽ bằng tờ giấy này.
Đến lễ Tổng Kết, tôi đứng đơ người ở đó, không biết mình có nên đến chỗ hẹn không, tôi suy nghĩ rất lâu và quyết định tới đó. Cứ coi như là lời chào tạm biệt trước khi anh ấy ra trường.
Khi tôi đến đó, lại một lần nữa tôi cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ anh ấy hẹn tôi ra là đê thấy cảnh này sao? Cái này đâu khác gì là nói với tôi rằng: "Em không có cửa đến với anh đâu". Tôi buồn bã ngồi phịch xuống đất, khóc không thành tiếng.
Đúng là những thứ này chỉ là do tôi ảo tưởng ra mà thôi, làm gì có chuyện anh ấy thích mình được chứ? Đúng là hoang đường mà, không thể tin tưởng bất kì ai nữa rồi.
Tôi từ từ đứng lên và nhìn hai người họ đang nói chuyện vui vẻ, tôi quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Việt Trạch nghe tiếng động và nhìn thấy tôi, anh nhanh ch đuổi theo.
- Tiểu Nghi à, đứng lại đi, sao em lại bỏ chạy như vậy? - Anh vừa chạy vừa nói lớn.
Mặc dù đã nghe thấy nhưng tôi vẫn chạy, cố chạy thật nhanh để thoát khỏi anh. Tôi đau khổ vừa chạy vừa khóc lớn, bây giờ thì tôi có thể giải tỏa nỗi lòng được rồi.
Bíp Bíp Bíp!
Tôi giật mình vì tiếng còi xe và chợt nhận ra mình đã chạy ra đến giữa đường. Chiếc xe tải điên cuồng lao tới chỗ tôi, tôi sợ hãi, hai chân không thể di chuyển. Lúc đó tôi chỉ để hai tay lên che chắn thân thể.
Đùng!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn ôm lấy tôi và nhảy khỏi chỗ ấy. Tôi kinh ngạc đến không dám mở mắt, khi đã bình tĩnh lại tôi từ từ mở mắt ra và rất ngạc nhiên khi trông thấy Việt Trạch đang ôm tôi vào lòng. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, tôi đỡ anh dậy, nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này tôi cảm thấy rất có lỗi. Toàn thân anh bị trầy xước rất nặng còn bản thân mình lại chẳng bị sao. Máu từ những vết thương của anh chảy ra ngày một nhiều, tôi sợ hãi khóc lớn và nói: "Mọi người mau gọi xe cứu thương đi, ở đây có người bị thương rất nặng".
- Anh không sao, đừng làm lớn chuyện lên như vậy chứ.
- Sao lại không sao được? Toàn thân anh bị thương nặng thế này lại bảo là không sao. - Tôi vừa khóc vừa nói.
- Hộc... hộc... hộc, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu. - Việt Trạch thở dốc nói.
- Hức hức, đều là lỗi của em, anh vì cứu em nên mới bị... bị như vậy, em đúng là mộ... một người xấu xa mà.
- Đừng khóc, xấu lắm đấy. - Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho tôi.
Tôi đau lòng nhìn anh, máu chảy càng ngày càng nhiều, vết thương rõ nặng. Trong lúc hoảng loạn tôi đã mở he hé mắt và đã trông thấy chiếc xe tông trực diện anh. Chắc hẳn lúc này anh đang cảm thấy đau đớn, nhưng để tôi không lo lắng nên anh mới nói là mình không sao. Tất cả là tại tôi, vì tôi không kìm chế được cảm xúc nên mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ tôi chỉ muốn mình thế chỗ cho anh, để anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn.
- Gặp em chính là niềm vui lớn nhất trong... trong cuộc đời anh. - Việt Trạch dùng chút sức lực yếu đuối của mình nói.
- Em... em cũng vậy, gặp anh chính là niềm hạnh phúc nhất.
- A... anh yêu em nhiều lắm Tiểu Nghi, đâ... đây là món quà anh dành tặng cho người mình yêu... yêu quý nhất. - Anh vừa nói vừa đưa hộp quà nhỏ cho tôi.
- Không cần, em không cần những thứ vật chất này, em chỉ cần anh sống khỏe mạnh thôi!
Những người xung quanh bắt đầu vây lại đông hơn, bọn họ xì xào bàn tán về chúng tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm đến những lời nói ấy nữa.
- Em không được khóc, gương mặt xinh đẹp thế này khóc sẽ rất xấu đấy. - Anh nói.
- Vâng, em... em biết rồi, em sẽ... sẽ không khóc nữa. - Nói rồi tôi liền nín.
Anh cười nhẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thương cảm. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ông trời đã đưa anh ấy đến bên con vậy thì làm ơn ông đừng mang anh ấy đi.
- Em yêu anh. - Tôi cười nói với anh.
- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, hãy... hãy sống thật hạnh phúc, đừng ba... bao giờ nghĩ là em đã làm gì có lỗi với anh, nhất định... phải... phải sống một cuộc sống thật... thật tự do và... và thật hạnh phúc. - Vừa dứt lời, bàn tay anh sờ lên mặt tôi cũng từ từ trượt xuống.
Anh đã đi thật rồi, mãi mãi cũng không thể quay lại rồi. Tôi đã nghe theo lời anh, tôi sẽ không khóc mà sẽ cười thật tươi mà nhìn anh ra đi, như vậy anh ở trên thiên đàng sẽ rất vui.
Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng nụ cười..
Vài năm sau, khi tôi ra trường, tôi đã đến bên góc cây hoa anh đào năm đó. Tôi đứng lặng lẽ bên cây và nói: "Hiện giờ em đang rất hạnh phúc, em vẫn luôn tươi cười và em đang sống một cuộc sống rất tự do, không có bất kì sự ràng buộc nào cả. Anh không cần lo đâu mà hãy an nghỉ đi".
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Tiếng nói của anh cứ vang vảng bên tai tôi, giọng nói thật ấm, giọng nói an ủi khiến tôi quên đi những kí ức buồn năm đó.
Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành. Tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.