Tôi dảo bước đi trên con đường đất thôn quê . Trong lòng có chút ngột ngạt , ấm ức , khó chịu . Hôm nay là rằm tháng 8 rồi , những đứa trẻ khác thì vui vẻ bên bè bạn bên gia đình phá cỗ , rước đèn . Còn tôi ? Tôi chỉ có 1 mình . Càng nghĩ càng uất ức . Tôi chẳng muốn khóc một chút nào thế nhưng nước mắt cứ không thể kiểm soát được mà tuôn ra như mưa . Tôi cắn răng kiềm chế tiếng nức nở . Trong lúc tôi đang khổ sở kìm nén tiếng khóc thì ở đằng xa kia vọng lại tiếng ồn ào
" Ê . Cái đèn này của mày đẹp quá . Cho tao mượn xem chút coi "
" Trời .... Đi chậm thôi . Tao sắp ngã rồi . "
" Chậm cái gì nữa ! Đi nhanh lên . Nhà thằng Phú nó giàu nó mời cả xóm nhưng mà đến chậm thì chỉ có nước ăn cái nịt đấy "
" Từ từ từ . Mấy đứa bé này có đợi các cụ hay không hả ? "
" Ha ha ha... Cụ ơi nhanh lên thôi! "
Tôi ngẩn ngơ nhìn đoàn người . Có cả từ già đến trẻ . Mặt ai cũng vui cười sáng lạn
Nhìn mấy chiếc đền hình ông sao , thỏ ngọc , bé gấu ,... mà lòng tôi ê ẩm. Tôi nhớ mẹ có mua 1 cái lồng đèn sao 5 cánh có cả đèn nhấp nháy vô cùng đẹp , nhưng...đó lại là của em gái tôi . Tôi lại nhìn bàn tay trống không lác đác bùn đất do lúc nãy té ngã của mình . Cảm giác chua xót bủa vây lấy tôi .
Năm nay tôi 17 tôi , tính ra hơn 13 năm rồi tôi chẳng nhận được là bao sự quan tâm từ bố mẹ .
" Là cậu à , Dương? " 1 giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp của thiếu niên vọng tới .
Cảm giác chua xót chưa kịp tản đi tôi cứng ngắc quay đầu nhìn . Thiếu niên 17 tuổi khí chất thanh lãnh , sạch sẽ , dưới ánh trăng lại càng thêm thanh lãnh chỉ là mềm mại và dịu dàng hơn .
Tôi có chút sửng sốt , sau đó xoay mạnh người đi , điên cuồng lau nước mắt trên mặt , răng tôi như dính vào với nhau chẳng thể phát ra âm thanh gì .
Thiếu niên thấy vậy thì nhíu mày lo lắng , tiến đến kéo tay cô gái :
" Có gì mà phải lau . Dù sao nước mắt của cậu cũng rất đẹp "
Tôi lúc đầu có chút hoảng sợ nghe xong câu nói này thì bao nhiêu ấm ức , khó chịu như căng chặt ra rồi nổ bùng 1 cái. Tôi nhào vào lòng ngực của người con trai trước mắt , khóc thật lớn trút hết tâm sự , khổ sở vào nước mắt ra ngoài . Trong vòng tay ấm áp tôi cảm nhận được thiếu niên cũng vòng tay ôm lấy tôi . Điều này lại khiến tôi càng khóc tợn .
Chẳng hiểu sao trong cõi lòng tôi xuất hiện ý niệm chỉ cần qua tối nay nếu tôi đi theo người con trai trước mặt này tôi sẽ khác . Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn . Có lẽ có chút vô căn cứ nhưng ý niệm ấy cứ mỗi lúc một lớn rồi tràn đến tận đáy của trái tim .
Vì tôi đang úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của cậu nên chẳng thấy vẻ mặt của cậu là gì , nhưng dựa vào những tiếng an ủi dịu dàng bên tai thì đã đủ cho tôi biết được người con trai này không chê tôi mà thật lòng đối xử tốt với tôi .
Chẳng biết là qua bao lâu , tôi xấu hổ ngừng khóc , nhìn khoảng áo ướt sững của thiếu niên mặt tôi như bị đốt đỏ bừng lên :
" Xin...xin lỗi...hức...cậu...hức...nha Vinh "
Vinh phì cười khi nghe tôi nói xong . Cậu ra vẻ chững chạc xoa đỉnh đầu tôi khẽ thì thào :
" Tớ giận rồi vậy nên cậu phải bù đắp chứ ? Nói suông thì quá không có thành ý rồi "
Tôi cảm thấy rất bối rối , môi mấp máy nhưng chẳng biết nói gì . Tôi cố nghĩ nên làm thế nào để cho Vinh hết giận . Vì tôi không thể mất đi người này . Tôi đã mất tất cả rồi . Từ gia đình đến hạnh phúc . Người con trai này như cọng rơm cứu mạng của tôi . Từ khi tôi hơn 4 tuổi đến giờ chỉ có một mình Vinh chịu chơi với tôi, bảo vệ tôi , giúp đỡ và tôn trọng tôi mà thôi. Nếu mất đi cậu ấy tôi không biết sẽ ra sao. Dần dần bối rối trở thành hoảng loạn , sợ hại. Đang lúc hoảng loạn thì tôi bị Vinh kéo đi , vừa đi cậu vừa giải thích :
" Cậu đi với tớ đến một nơi. Tớ sẽ tha thứ cho cậu "
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm Vinh sẽ kéo tôi đi đâu nữa . Tôi chỉ nghe thấy từ tha thứ mà thôi . Vinh không nhanh không chậm kéo tôi đến 1 bãi cỏ . Trước bãi cỏ là 1 dòng sông nhỏ , chạy dài. Đây là bãi ước nguyện và...bày tỏ của các đôi nam nữ trong làng mà. Tại sao Vinh lại kéo tôi đến đây . Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có chút...an tâm , vui vẻ ? Cảm giác phiền muộn , chua xót , ấm ức đã trôi đi hơn phân nửa . Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Vinh đã kéo tôi ngồi xuống . Lúc này tôi mới hồi thần . Tôi lặng lẽ nhìn Vinh . Ở đây ánh trăng rọi xuống sáng hơn chỗ đường đất lúc nãy nên ngũ quan của thiếu niên lại càng rõ ràng hơn . Anh tuấn vô cùng .
"Dương ! Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? "
Tôi vội đáp :
" Nhớ ! Nhớ chứ . Lần ấy tớ vô cùng xấu hổ "
Nói xong tôi lại nhớ lại khung cảnh ngày ấy. Lúc ấy tôi vừa tròn 4 tuổi. Cách thời gian tôi bị bỏ rơi bởi bố mẹ là 1 tháng . Lúc ấy mẹ mặc cho tôi 1 cái đầm màu hồng cánh sen trang trí thêm mấy bông hoa tinh xảo đẹp mắt . Mẹ buộc cho tôi 2 cái cục bông trên đầu ( tóc búi ) . Trông hết sức ngộ nghĩnh . Lúc ấy tôi chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài ôm chặt mẹ gào khóc . Lúc ấy tôi chỉ muốn ở nhà ăn bánh kem mẹ đã làm vào sáng sớm mà thôi nào có muốn tới nhà trẻ . Mẹ tôi cười âu yếm khuyên tôi :
" Con yêu ngoan nào ! Vào đi nhé . Chiều mẹ đón ha "
Tôi mặc kệ hết . Ôm lấy mẹ khóc . Lúc ấy 1 tiếng nói mang hàm ý khinh bỉ vang lên :
" Đồ mít ướt . Lớn rồi còn khóc nhè "
nghe thầy tôi giận dữ quay ra định phản bác thì ngẩn ra . 1 cậu bé hơn 4 tuổi mặc 1 bộ âu phục cỡ nhỏ . Chỗ cà vạt còn đính thêm 1 con gấu trúc bằng thủy tinh. Tôi im lặng nuốt xuống lời phản bác ngây ngẩn nhìn con gấu trúc nhỏ đính trên cà vật . Cậu bé thấy vậy thì lơ đãng hỏi :
" Thích sao ? "
" Thích lắm " Tôi buột miệng nói lên.
Cậu bé thỏa mãn cười giang tay đỡ tôi đứng xuống đất . Xoa xoa đầu tôi , tay còn lại gỡ con gấu xuống móc vào cái đầm của tôi. Sau đó là 1 màn tôi thích thú ôm lấy cậu bé thơm 1 cái thật kêu vào mặt cậu bé . Rồi vui vẻ tạm biệt mẹ dẫn theo cậu bé vào nhà trẻ.
Không nhớ lại thì thôi mà nhớ lại thì vô cùng mất mặt. Vinh bên cạnh yên tĩnh ngắm tôi . Tôi hồi hộp giả vờ không biết nhìn đăm đăm vào ánh trăng trên cao . Trăng hôm nay tròn vành vạch , sáng tỏ cả mảng trời . Những rạng mây như những vết nứt lan rộng hút hết mọi thứ .
"Dương !"
Vinh nhẹ nhàng gọi tôi .
Tôi có chút ngượng ngùng hả 1 cái .Lúc này tôi nhìn thẳng vào mắt Vinh . Trong đôi mắt đen láy có tia gì đó phức tạp , tôi không biết và cũng không dám biết. Trái tim cứ đập thình thịch không nghe tôi kiểm soát
Pháo hoa từ nhà thằng Phú giàu có bắn lên . Tiếng nổ rầm trời . Cùng lúc đó nương theo ánh trăng chiếu rọi . 1 đôi nam nữ tuổi xuân khẽ khàng , cẩn trọng trao nhau hơi ấm nơi bờ môi .
Thật nhẹ nhàng và xao xuyến .
Liệu có phải do đó là nụ hôn đầu đời hay là do tình cảm chất chứa quá nhiều thành ra không muốn khiến nhau khó chịu ?
Trong tiếng pháo hoa ù ù bên tai , cô gái nhỏ 17 tuổi khổ sở vì tình cảm gia đình được gỡ bỏ nút thắt , gông xiềng trong tiếng nói nhẹ nhàng , chân thành , chất chứa bao yêu thương của chàng trai :
" ANH YÊU EM . TỪ LÚC MỚI GẶP ĐÃ YÊU . YÊU TỪ KHI THẤY EM TRONG BỘ VÁY MÀU HỒNG CÁNH SEN NĂM ẤY . YÊU ĐẾN NỖI ĐÃ RẤT NHIỀU LẦN GHEN TUÔNG KHI EM THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI KHÁC , NHIỀU LẦN MUỐN PHẠM TỘI , NHIỀU LẦN MUỐN GIẾT NHỮNG KẺ ĐÃ TỔN THƯƠNG EM MÀ KHÔNG SỢ PHẢI NGỒI TÙ . VẬY , EM CÓ THỂ ĐÁP LẠI TÌNH YÊU NÀY KHÔNG ? "
Không có tiếng đáp lại chỉ có thêm 1 nụ hôn triền miên nữa dưới ánh trăng và tiếng pháo .
___________________________________________________
Cảm ơn m.n đã bỏ tg đọc câu truyện này của mik . Đây là lần đầu tiên mik đăng truyện trên MT. Và đặc biệt là mik mới tải app hôm qua 😓 .
Đôi lời tấu hài :
Minh : ......Hôn gì dữ vậy . Mới có 17 tuổi bọ.
Và sau đó ....nước mắt chảy đầy sông Cửu Long .
Minh : (lệ rơi đầy mặt ) tui cũng muốn TTvTT.
Trăng : .... Ta no rồi . Cám ơn .