Lưu ý: Truyện là đường mật, cảnh báo trước khi đọc.
Ta nhìn nàng, tín đồ của ta.
Mái tóc xanh đại dương bung xõa, làn da nhợt nhạt nhưng sao nhiều vết ửng đỏ, sau lần tình thú của đôi ta.
Ta nhớ lúc lần đầu gặp nàng, khi nàng chỉ còn là một đứa trẻ, nàng cầu xin ta cứu vớt ngôi làng chài của nàng, nhưng xem bọn chúng đã làm gì với nàng, bọn chúng sau khi tôn thờ nàng lại đem nàng vứt xuống nơi đáy biển sâu thẳm, bọn chúng không biết cái giá nàng đã trả sau khi cầu xin ta, bọn chúng không biết, mãi cũng không thể biết.
Bọn chúng không xứng để nàng làm vậy, vì sao nàng lại nguyện ý hy sinh nhiều như thế nhưng kết cục lại bi thương như này.
Sau khi cứu vớt nàng khỏi cái lời mời của tử thần, ta đã thu nàng thành tín đồ của ta, chính ta cũng đã hỏi nàng về cái giá phải trả nhưng vì sao, vì sao nàng lại nói nó quá rẻ đối với nàng?
Cái giá mà đối ai cũng quá đắt nhưng với nàng, vì lý do gì nàng lại thấy cái giá này rẻ mạt?
Làm nô lệ, làm tín đồ trung thành của ta mãi mãi, cái giá này rẻ đến vậy sao, khi tất cả những kẻ đã cầu xin ta đều trở thành con rối, nàng vì sao lại thấy nó quá dư thừa cho mong muốn của nàng.
Ta nhìn lên gương mặt mệt mỏi đang say sưa ngủ sau việc tình thú của đôi ta, rồi lại nhìn ra phía ô cửa sổ đêm khuya, bầu trời đen huyền với ánh trăng rọi sáng đêm nay, những ngôi sao bé thi nhau tỏa sáng trên trời đêm dịu nhẹ, luồn qua khe cửa sổ vào đến căn phòng của ta và nàng là từng làn gió thướt tha.
Ta đưa mắt nhìn nàng, đưa bàn tay vuốt ve đôi gò má, nhịn không được hôn lên vầng trán nàng, gửi vào nụ hôn nhẹ nhàng này, là tương tư của ta, tương tư chỉ dành cho mỗi nàng.
Ta dành cho nàng tình cảm nhiều như vậy, nàng có yêu ta không nàng ơi, nàng đừng bỏ rơi ta nàng nhé, ta sẽ khổ cực lắm nàng ơi.
Ta và nàng, vị thần nơi vực tối và tín đồ nơi vực thẳm, hai ta thật giống nhau, đúng không, bé yêu?
Hai ta giống nhau như vậy, số phận đã buộc đôi ta là của nhau, không có gì chối cãi được nàng nhỉ, không gì có thể chối cãi được tình yêu đôi ta, tình cảm của ta và nàng.
Yêu nàng lắm nhưng phải đợi chờ, đợi chờ nàng thích ta, không nói ra là vì ta sợ. Thật nực cười khi một vị thần đã gây nên ám ảnh bao người lại sợ hãi, nhưng chính ta sợ, sợ sau khi nói lời yêu nàng, nàng sẽ ghét bỏ nó, ghét bỏ đi thứ tình cảm của ta, nàng sẽ chỉ coi ta là một người cần phục vụ, không hơn không kém, điều đó khiến ta đau lắm, đau lắm nơi con tim đã ngừng đập, nơi mạch máu đã ngừng chảy, nơi chứa đựng cảm xúc của ta, điều đó đau lắm nàng ơi, đau lắm.
Giờ ta cùng nàng bên cạnh, con tim đã chết đập liên hồi, mạch máu đã cạn sao nóng rực, tâm tình như được sưởi ấm cho. Ở bên nàng hạnh phúc lắm nàng ơi, khiến con tim ta như say đắm, chính là nàng khiến ta thay đổi, từ chết chóc thành sự sống, từ đau khổ thành yêu thương, từ vô cảm nàng đã khiến ta biết yêu thương, ta yêu nàng, tín đồ nhỏ của ta.
Ta không giống những vị thần khác, trao phúc không đánh đổi giá cả, ta là Mộng Phù Thủy, không phải thần linh hay thánh thần, vì sao nàng lại đồng ý cạnh ta, hỡi nàng cá bé nhỏ?
Ta nhìn nàng xuyên suốt đêm khuya không chợp mắt, đến khi bình minh ló dạng, ta vẫn chưa dừng ngắm nhìn nàng, ta ngắm nhìn nàng đến si mê, yêu nàng đến điên dại. Ta nghĩ nàng mới là vị thần thật sự, chính nàng là người cứu rỗi ta, là người hồi sinh ta, hồi sinh cái con người đã chết nơi thâm tâm này.
Lũ chim buổi sớm ríu rít trên những tán cây lao xao chào mừng từng tia nắng sớm, ta thấy nàng mơ màng tỉnh giấc, đỡ nàng lên, ta hôn lên vầng trán của nàng, như câu chào buổi sáng ta dành cho nàng, cũng như lời yêu cho ngày mới của đôi ta. Nàng hôn lên gò má ta, câu chào buổi sáng của nàng làm sao lại ngọt ngào như vậy, khiến tim ta đập liên hồi khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu:
-"Buổi sáng tốt lành, vị thần của em."-
Ta nhìn nàng, đôi mắt ta không đeo tấm vải lụa, lộ ra là đôi mắt chân thật của ta, đôi mắt không tròng sáng, hướng nàng nhìn đầy tâm tình.
Ta không nói gì cả, chỉ bảo người dọn phòng cho đôi ta, ta bế nàng đi về phía cửa phòng tắm, giúp nàng vệ sinh cá nhân, bắt đầu ngày mới của đôi ta, ngày mới của ta và nàng.
Nhưng cuộc tình đôi ta vẫn tiếp diễn, không bắt đầu đầu hay làm lại, không dừng lại hay kết thúc, cuộc tình đôi ta vẫn như vậy, vẫn thuận theo sức mạnh của đất trời nên đừng lo gì cả nàng nhé, mọi thứ đã có vị thần của em lo rồi, Naiad à, cá nhỏ của ta.
Nàng là tín đồ, là nửa con đường đời của ta, là mục đích sống của ta, là tình yêu to lớn của ta, của vị thần gieo rắc nỗi sợ này.
-|Tín đồ trung thành tận tụy của ta|-
__Hoàn thành __