Tôi sống trong một gia đình không có sự yêu thương lẫn nhau. Lúc nào cũng có xích mích cãi lộn giữa ba mẹ cô chú. Từ lúc còn nhỏ tôi đã chứng kiến vô vàng những cuộc cãi lộn đập vỡ đồ đạc những tiếng mắng rủa dù cho tôi khóc đến bao nhiêu thì mọi người cũng không quan tâm mà chỉ chỉ tay mắng chửi tôi. Sống trong một gia đình không nhận được tình thương tôi cảm thấy mình thật lạc lõng tôi ước ao có được một gia đình đoàn kết bên nhau được ăn một bữa cơm chung cũng thật khó. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ , tôi không có nhiều bạn nè cũng như không được hoà mình và sống được một cuộc sống mà mình ao ước. Tôi luôn phải nghe những lời chỉ trích chửi mắng thậm tệ của mẹ. Ba tôi thì trọng nam khinh nữ không quan tâm gì đến tôi cả. Tôi đói thì ba cũng không quan tâm mà chỉ kêu “ mày nấu mì ăn đi “ tôi thèm những hộp xôi những ổ bánh mì mà ba cũng không ngó ngàng gì tới. Không có ai để tâm sự để giải bày góc khuất trong lòng mình. Tôi đã khóc rất nhiều khép mình vào một góc tâm tối trong căn nhà. Tôi cần những lời động viên lời an ủi nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra được. Giá như tôi không sống trên đời này. Một cuộc sống thật tẻ nhạt và u sầu. Không một nụ cười mà chỉ là những giọt nước mắt trên đôi má ấy. Ai bảo là sống trong một gia đình đủ bố mẹ là vui. Tình yêu là một thứ xa xỉ. Họ quên mất rằng tôi cũng là đứa trẻ 13 tuổi cần được yêu thương !