Ly cà phê uống dở ấy, nơi còn vương lại dấu tích của một đôi môi ngọt trên chiếc tách sứ như một giọt máu đỏ lạc lõng giữa thế giới trắng toát, vô hồn.
Ly cà phê uống dở ấy, xen giữa vị ngọt và đắng, hương thơm ban đầu và sự nguội lạnh về sau là chút vị tanh tưởi vô tình trộn lẫn như một minh chứng cho một tâm hồn vật vã, khổ đau.
Ly cà phê uống dở ấy, cái thứ gợi lại cho em rặt những kí ức bi thương. Nơi góc phố nhỏ mỗi chiều đổ mưa, em ngóng trông bóng ai đi qua với một ly cà phê bốc khói.
Bầu trời xám xịt buồn thay cho em, sấm chớp khóc than cho tâm hồn em, phải chăng vì nỗi lòng em loài người khó thấu hiểu...
Em yêu hắn thật lòng, yêu điên cuồng tới mức si mê. Em trao cho hắn tình yêu đầu đời trong trắng. Đáp lại những tình cảm ấy là sự lợi dụng, phản bội. Hắn cướp đi lần đầu của em, hắn làm nhục em, hắn ban cho trái tim thiếu nữ mộng mơ một án tử.
Ly cà phê uống dở ấy, là chút ý niệm cuối cùng của em còn ở thế giới này, một chút kí ức, một sự minh chứng cho con người mang trái tim vụn nát từng tồn tại.
Ly cà phê uống dở ấy, trộn lẫn thứ chất lỏng màu đỏ chảy đầm đìa từ cổ tay em, lưu lại dư vị của một cuộc tình ướt đẫm nước mắt.