Cơn dông chiều kéo về bất chợt, tô lên cho đất trời một màu âm u. Vài tia chớp nhì nhằng thỉnh thoảng lóe lên dưới lớp mây đen đặc, dậy lên mùi hơi đất nồng nồng như muốn làm đậm cái vẻ thiếu sinh động của một vùng quê yên ả. Lại một ngày nữa sắp qua đi với nỗi day dứt khôn nguôi, cái cảm giác lạ kì như còn thiếu điều gì chưa tỏ cho ngày cũ. Suy nghĩ miên man, tôi tiễn ngày đi bên li cà phê đã sắp nguội, mà chẳng biết từ bao giờ, ánh đèn đường ngoài kia đã nhòe đi dưới đáy mắt của kẻ cô độc...
.
.
.
.
.
Chẳng phải vì nước mắt tôi đâu....
.
.
.
.
.
Mà vì tôi làm rớt cái kính.