SAO Season 3
Thể loại: Onshot
Couple: Eugekiri (boyxboy) ai kì thị thì clickback nhé
Nội dung:
Ở trận chiến trên tầng 100 của Thánh Đường Trung Tâm người chết không phải là Eugeo mà là Kirito.
Kể lại từ lúc 1 tháng sau khi Eugeo tỉnh lại sau trận chiến tới lúc Kirito đăng nhập lại vào Underworld và họ gặp lại nhau.
------------------
Buổi sáng tinh mơ, nắng chiếu vào chiếc giường trong căn phòng rộng rãi, một buổi sáng tươi đẹp nhưng tâm trạng của người con trai tóc vàng nắng trong căn phòng thì ngược lại.
Đã được một tháng từ ngày đó, cái ngày mà Eugeo có tới mấy chục năm sau cũng không quên nổi, anh bây giờ chỉ biết nhớ lại khoảng thời gian đó, khoảng thời gian 2 năm bên người con trai luôn mang trên mình một màu đen kia.
Đang nằm thẩn thờ nhớ tới cậu mà nhìn ra cái cửa sổ nhỏ trong phòng thì lại có giọng nói trong trẻo khác cất lên, không phải của cậu đâu, là của một cô gái tóc vàng, là Alice:
-Eugeo, đi thôi cậu định nằm đó tới khi nào nữa? ủ rũ như này hoài cũng không được gì đâu
-Ừ, đi
Đi đâu á? Đi họp chứ còn gì nữa? Anh biết mà, bây giờ không phải lúc ăn không ngồi rồi, tình hình giữa Nhân Giới và Vùng Đất Bóng Tối đang căng thẳng hơn bao giờ hết, phải họp lại để mà tìm cách đối phó chứ, phải bảo vệ Nhân Giới chứ nhỉ? Làm sao để công sức của cậu uổng phí được?
Trong suốt đoạn đường từ phòng anh tới chỗ họp, anh và Alice cũng chả nói gì, không phải là cô không muốn nói gì mà là không biết nên nói gì với anh bây giờ nữa, từ lúc tỉnh lại đã trầm hơn đôi chút và cứ như người mất hồn ấy
-Nè
-Sao thế?
Mím môi lại một chút lấy dũng khí, cô cất tiếng: "Cậu nhớ Kirito sao?" Không có câu trả lời từ người kia, cô lại nói tiếp: "Tớ biết là cậu nhớ cậu ấy lắm, và cũng tự trách rất nhiều nhưng chấp nhận đi, cậu ấy cũng đã..."
Nghe tới đây người kia mới lên tiếng cắt ngang: "Tớ biết là vậy, còn tớ có nhớ cậu ấy không á? Cậu cũng biết câu trả lời mà? Lúc nào mà chả nhớ? Cả lúc ngủ tớ còn mơ thấy người ta nữa là"
Nghe tới đây cô nàng cũng biết rõ rồi, anh chàng này có phải biết yêu rồi không thế? Nhưng cũng chỉ im lặng mà tới chỗ họp thôi
-----------------
Họp xong thì ai lại về phòng người nấy thôi, anh lại nhớ cậu rồi, sao cậu ác thế nhỉ? Bỏ anh mà đi như vậy là rất ác đấy
Nằm nghỉ ngơi được một lúc thì đã tới trưa, lại có người vào phòng anh, lại là Alice à?
"Sao thế?" Hỏi một câu ngắn gọn, Alice cũng nhanh chóng đáp bằng giọng gắp gáp:
-Vừa nhận được tin báo, có một đội quân từ Vùng Đất Bóng Tối sẽ kéo sang đây vào tối nay
-Ở đâu cơ?
Mím môi đôi chút nhưng cô nàng cũng nhanh chóng đáp lại: "Làng Gulid(?)"
Nghe tên ngôi làng thân quen, Eugeo không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc xen lẫn lo lắng, anh lo cho Selka, lo cho gia đình lẫn cả ngôi làng
-"Chú vừa kêu hai chúng ta đi đến đó đấy"
Không chần chừ lấy một giây, anh liền đáp rồi phóng đi chung với Alice ngay: "Đi"
------------------
Lửa bắt đầu lan rộng hơn đôi chút nhưng sau khi trân chiến kết thúc thì cũng tắt hẳn, Selka cô em gái nhỏ của Alice cũng chạy ra ôm lấy hai người cả trưởng thôn và một số người khác cũng vậy
Selka cũng bắt đầu trò chuyện đôi chút với hai người sau khi đã vào nhà của trưởng thôn làng Rulid(?) cũng là bố của Alice và Selka
"À mà, Kirito không về với hai người ạ?" Bổng nhiên cô bé lại nhắc tới cậu, cái người mà hai người vẫn nhớ tới một tháng nay
"Cậu ấy..." Alice ngập ngừng
Nghe vậy cô bé có hơi kinh ngạc đôi chút, di chuyển ánh nhìn qua chỗ Eugeo ngồi, chạm ngay vào khuôn mặt vô hồn nhưng thoáng buồn bả của anh nên cũng không vui vẻ được
----------------
Sáng ra cũng là lúc hai người tạm biệt người thân mà về kinh đô hay chính xác hơn là trở về doanh trại của quân đội Nhân Giới, còn phải họp bàn chiến thuật kĩ càng hơn nữa chứ
Cuộc họp đáng lẽ ra chỉ ngắn gọn thôi nếu như ngay hôm qua, cũng chính là hôm Eugeo và Alice về làng Rulid(?) không có một cô nàng khác xuất hiện, cô ấy có mái tóc nâu hạt dẽ dài tới tận chân cùng với đôi mắt cùng màu tóc, gương mặt thon gọn và đôi môi hơi hồng một cách nhẹ nhàng
-Chào mọi người, tôi tên là Asuna
Cô nàng này ăn mặc phải nói là ăn mặc y hệt miêu tả thần Stacia, tuy nhiên cô ấy lại bảo rằng bản thân không phải thần thánh gì cả mà là con người tới từ "thế giới thực"
Điều này đã khiến tôi bất ngờ lắm rồi, mà hình như vẫn chưa xong nhỉ?
Cô ấy vừa bảo gì cơ?
"...Kirito-kun..." Cô ấy vừa nhắc tên cậu ư?
Vừa nghe tới cái tên đó tôi như mất trí vậy ấy, liền đứng phắt dậy chạy tới chỗ cô nàng đó, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại
"Xem ra cậu biết Kirito-kun nhỉ?" Cô cất tiếng nhưng tôi chỉ biết gật đầu, thấy vậy cô nàng nói tiếp: "Một chút tôi sẽ kể cho cậu những thứ cần thiết, giờ thì chỉ nên nói việc công thôi!"
------------------
Sau cái đêm được Asuna kể về cậu tôi chả biết bản thân làm sao nữa, vui, vui lắm ấy còn cơ hội gặp lại cậu thì làm sao không vui cho được đây? Nhưng mà...
Kirito...
Tớ nhớ cậu quá rồi...
Nhớ da diết ấy...
Ước gì người bị như vậy là tớ nhỉ..? Mà, không đâu! Nếu là tớ thì hai chúng ta đã âm dương cách biệt thật rồi mà? Nhưng người đó là cậu thì vẫn có thể gặp lại nhau! Nhưng...
Đau lắm nhỉ..? Tớ muốn gánh vác cơn đau đó cho cậu lắm... Nhưng lại không làm được...
Cố lên nhé..? Người hùng của tớ!
Stay Cool!!
----------------
Trận chiến bắt đầu được bao lâu rồi?
Biết bao nhiêu là sinh mạng tan biến rồi?
Nếu linh hồn của cả hai đều dung hợp vào nhau thì sao phải đấu tranh như thế này?
Nếu cả hai chỉ khác như là sinh ra bên này hay bên kia của bức tường thì sao phải như thế này?
Kirito...
Trả lời tớ đi chứ?
Xin cậu đấy!
Lúc tớ thắc mắc những điều như thế này cậu đều giải thích cho tớ cơ mà?
Câu đâu rồi?
Sao còn chưa xuất hiện chứ?
-----------------
Này?
Lũ lính giáp đỏ này thì quá sức với Nhân Giới lẫn Vùng Đất Bóng Tối rồi đấy!
Cậu vẫn chưa xuất hiện? Kirito...
Tớ nhớ cậu lắm rồi...
Không chịu nổi nữa đâu...
Tớ chịu thua rồi...
Bọn tớ thua hoàn toàn rồi...
-------------------
Một tên mặc áo choàng rách và tự xưng là PoH? Hắn còn bảo là quen cậu và Asuna-san kìa?
Hắn đang chém tới chỗ Asuna kìa!!!
Không được rồi... Kirito! Tớ không đứng dậy được nữa rồi...
-Keng!!!
!!!!!
Kia là... Kirito..?
Là cậu..? Đúng là cậu rồi!!!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-Stay Cool, Eugeo...
------------------
Đã đọc tới đây rồi thì cho mình cảm ơn nhiều lăm!
Lần đâu viết luôn bởi vậy văn nó sao sao á nên đừng ném đá mà hãy góp ý nhẹ nhàng 😉