Cậu là Bác Sĩ,khoác lên mình chiếc áo trắng,không biết đã cứu bao nhiêu người,tên Tán,họ Tiêu.
Tâm phải tịnh,người phải lặng,lại đi yêu thầm một bệnh nhân"Quen" của khoa phẫu thuật,một tháng ít nhất anh cũng phải 2 lần vào viện lúc nào cũng là những vất thương chí mạng.
Anh ta cũng chỉ ưng mỗi Tiêu trưởng khoa mà thôi.Cậu ngày ngày phẫu thuật cho anh,chăm sóc anh,cũng biết anh tên là Vương Nhất Bác.
Tình cảm thâm tình,lâu ngày dân cao,cậu thương anh,thương rất nhiều.Nhưng cậu sợ,cậu sợ anh sẽ kinh tởm thứ tình cảm này,cậu sợ anh ghét cậu,sợ rất sợ.
Vào một ngày trăng thanh gió mát,khi bảo vệ thấy được chiếc xa quen thuộc,liền kêu người tới để đưa anh vào phòng phẫu thuật.Nhưng lần này thì không.Cậu đứng trước cửa đợi anh.Lần này anh ko còn ôm những vết thương nữa,mà là một bó hoa,một hợp nhẫn,đúng vậy anh cầu hôn cậu.
(còn lại muốn nghĩ sao thì nghĩ,hãy thêm tiếp phần sau của câu truyện dưới phần bình luận,chủ yếu là đường trộn thủy tinh 🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚)