[ Tình Yêu ] Em yêu chị.
Tác giả: ZaoZoi
Chào các bạn yêu của tôi, tôi đã trở lại với một câu chuyện cuộc đời của tôi. Tổng tài sao? không phải. Đam mỹ hả? không. Kinh dị ? không. Thế rốt cuộc là gì, các bạn hãy cùng tôi bước vào câu chuyện này.
_________________________________________
Ở tuổi đôi mươi, ai cũng muốn có cho mình một mối quan hệ tình yêu đôi lứa, và nếu không có được cái tình cảm ấy thì tôi chắc hẳn các bạn vẫn sẽ có mối quan hệ mập mờ. Nhưng câu chuyện tôi là một mối quan hệ mà người ta vẫn hay gọi là Friendzone, để tôi kể.
Tôi là Phan Chi Tử . Tôi vừa lên năm ba đại học, tôi là tiểu thư duy nhất của một tập đoàn làm ăn nhỏ. Nhưng một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho tôi mất đi gia đình. Tôi thì đã hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng sau chuyện đó. Việc học của tôi đã bị dừng lại một năm. Một năm tôi đã ngừng tất cả mọi thứ để lo cho ba mẹ và bắt đầu suy nghĩ xa hơn.
Đến năm sau, đáng lẽ tôi sẽ trở thành sinh viên năm tư nhưng vì sự cố tôi bắt đầu học lại năm ba. Tại đây tôi đã gặp một cậu bé trai đáng yêu, cậu bé ấy học cùng tôi, cũng ngồi ngay đằng sau. Cậu ấy là Lưu Yên Trình, là một thiếu gia của một tập đoàn nhỏ. Chắc vì gia đình không phải thuộc hàng quá dư tiền nên cậu bé trông rất giản dị và rất ngoan. Chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết vì phải làm việc nhóm. Thân thiết đến nổi chẳng thể tách nhau ra, nhiều lúc trong giờ học cậu ta còn dở chứng muốn bệnh tóc cho tôi, tôi cũng không qua khó chịu nên cứ để cho cậu ấy làm. Thật không hiểu nổi, chúng tôi cứ thế trở thành bạn thân. Vì tôi sống một mình nên có nhiều lúc cậu ấy qua nhà tôi chơi. Chúng tôi ở trường khá hot vì hai người cũng là thiếu gia tiểu thư của các tập đoàn, chưa kể mọi người vẫn hay gán ghép tôi với cậu ta. Cứ như thế hai chúng tôi thuận lợi lên năm tư với số điểm dẫn đầu toàn trường.
- Chị ơi ! Chị nghĩ gì mà mặt căng thẳng thế.
- À không có gì, chỉ là một số chuyện thôi. Mà A.Trình này, tối nay em đến nhà chị nhé.
- Sao thế ?
- Do phần đồ án tốt nghiệp chị còn hơi mông lung, có gì em đến giúp chị.
- Ừ, tối nay em đến. Em giúp chị sẽ được gì đây ?
- Này, từ khi nào mày lại đòi hỏi chị mày như thế.
Tôi choàng tay qua cổ Trình kéo xuống, tay còn lại xoa đầu cậu ta.
- Này này, rối tóc em hết. Chị bỏ em ra. Hết điển trai rồi.
- Mày còn dám đòi hỏi không ?
- Không, em không dám nữa.
Đến tối, tôi đi mua một ít đồ để xí nữa Trình tới còn có đồ nhậu. Tôi vừa về tới đã thấy Trình ngồi ở ghế sô pha.
- Này, sao cậu tự tiện vào nhà chị mày thế.
- Ô, chị yêu, chẳng phải chìa khoá sơ cua chị đưa em rồi à.
- Thế à, chị quên bẩm. Mà ai là chị yêu của mày. Cầm lấy này.
Tôi ném bịch đồ ăn vào người Trình, cậu ấy thuận lợi chụp được.
- Này, chị mua bia làm gì thế. Định rủ em nhậu đấy à.
- Thế có nhậu không thì bảo ?
- Có chứ, bao lâu mới được chị yêu rủ nhậu đấy.
Cậu ấy xé bánh ăn trước, tôi thì vào phòng lấy laptop ra. Từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra, công ty của gia đình tôi được chú An gánh vác giúp, sau khi tôi ra trường sẽ bắt đầu làm việc tiếp quản công ty. Nên hiện tại căn nhà to này chỉ có một mình tôi ở.
- Căn nhà to thế này mà chỉ có một mình chị ở thôi á.
- Đúng rồi, chị ở một mình.
- Hay em qua sống với chị.
- Thôi đi cậu nhỏ, cậu qua đây phá nhà tôi đấy à.
- Em nói thật đấy. Nhà em không to thế này, lại xa trường đại học. Mỗi khi đi học phải dậy từ sớm mới tới kịp. Chị cho em ở chung với chị, đồ án tốt nghiệp em sẽ giúp chị làm, em cũng chẳng cần phải đi học sớm, chưa kể chị còn có được một tay sai vặt đấy chứ. Thấy thế nào ? Ổn không ?
- Mày học lý luận ở đâu đấy, nhưng mà nể tình thì chị mày cũng thấy được đấy.
- Ngày mai em chuyển qua nhà chị luôn nha.
- Ừ, sao cũng được.
Chúng tôi bắt đầu chỉnh sửa đồ án, đến tận khuya vẫn chưa xong. Tôi đứng dậy định vươn vai vì quá mỏi lưng thì hình như do đứng dậy gấp quá nên có hơi choáng, tay chân loạng choạng tôi ngã vào người Trình. Trình đang nằm nghỉ trên sô pha thì bị tôi đè lên người nên giật mình mở mắt. Trình nằm dưới, tôi nằm bên trên, hai tay tôi đặt trên ngực cậu ấy, còn tay cậu ôm ngang eo tôi. Không muốn khen nhưng thật sự cậu nhóc này rất điển trai, chưa kể cơ thể cũng cơ bắp khoẻ mạnh, làn da hơi rám nắng một tí. Cậu ấy cười tôi và nói.
- Chị là con nít đấy à, đi đứng thế nào để bị té thế này.
- Do chị đứng gấp quá nên có hơi đau đầu thôi.
- Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, để bữa sau làm tiếp
- Buông chị ra thì chị mới đứng lên được.
- Ồ, em xin lỗi.
Tôi lúc này cũng hơi chán nên mở lời.
- Này Trình, lên ban công nhậu không ?
- Chị biết mấy giờ rồi không, nửa đêm rồi đấy.
- Dù gì mai cũng là chủ nhật, chẳng phải đi học mà. Nhậu một tí thôi, nha.
- Thôi được rồi nghe chị hết.
Tôi thấy được trong mắt Trình một sự nhẹ nhàng và quan tâm, lời nói của cậu ấy cũng thể hiện sự cưng chiều tôi. Chắc là tôi lại nhìn nhần thôi. Chúng tôi cùng nhau lên sân thượng, thời tiết giữa thu khá mát mẻ nên khi lên trên này lòng tôi thật sự rất sảng khoái. Ở dưới là đường phố nửa đêm, lấp lánh ánh đèn, tấp nập người đi, đông đúc xe cộ. Tôi sống ở giữa lòng thành phố nên khu chỗ tôi khá náo nhiệt khi về đêm.
- Cậu thấy trên này thế nào Trình ? Rất thoải mái phải không ?
- Ừ, rất thoải mái. Không nói nhiều nữa nhậu thôi.
Tay tôi khui lon bia, uống một ngụm lớn. Lon này đến lon khác, tôi đã say rồi. Cậu ta trông vẫn rất tỉnh táo.
- Chị say rồi à.
- Làm gì có.
- Thế sao mặt đỏ thế, mới vài lon thôi mà.
- Tôi làm gì say, tôi còn uống được thêm vài lon nữa.
- Chúng ta nên vào nhà nghỉ thôi chị.
- Không, tôi muốn uống tiếp.
Tay tôi kéo Trình vào uống tiếp, lon này đến lon khác, chẳng mấy chóc đã cạn sạch hết bia tôi vừa mua lúc nãy rồi. Tôi say đến nổi mắt mở không lên, còn Trình cũng bắt đầu cảm thấy choáng rồi. Tôi ngã khuỵ xuống đất. Trình thấy thế đã đỡ tôi xuống phòng, đến phòng tôi thì cậu ấy đỡ tôi đặt lên giường, đắp chăn lại cho tôi. Vừa định rời đi thì tôi kéo Trình xuống nằm cùng, vì khá say nên Trình lột phăng cái áo ra và cũng nằm trên giường ngổi cùng tôi. Thời tiết mát mẻ, hai con người say xỉn, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Tay tôi ôm ngang eo Trình, đầu dựa vào lòng ngực săn chắc của cậu ấy. Trình đưa tay vòng qua lót đầu cho tôi, tay còn lại đặt ngang hông tôi. Hai cơ thể cứ thế ôm nhau qua một đêm. Ngủ say.
Chúng tôi ôm nhau ngủ qua một buổi sáng, tôi thức dậy chắc cũng đã xế chiều. Tôi mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mắt tôi một bộ ngực săn chắc, mùi nước hoa hơi thoảng nhẹ. Bây giờ tôi mới định hình lại, hai chúng tôi vẫn còn ôm nhau. Tôi liền hét lớn.
- Á, Yên Trình dậy mau.
- Ư, chị lại gì mà mới sáng sớm la lối om sòm thế.
- Này cậu nhỏ kia, ai cho cậu vào phòng chị.
Cậu ấy rất bình tĩnh nằm nghiêng người lại, lấy tay chống đầu nhìn tôi.
- Chị không nhớ hay là giả ngơ đấy, hôm qua rõ là chị mời em ngủ với chị mà.
- Không thể nào, em nói dối.
- Em nói dối chị làm gì, chị biết tính em mà.
Phải, tôi hiểu tính cậu ấy, những chuyện tôi chưa cho phép cậu ấy sẽ không làm.
- Coi như chị với cậu chưa có chuyện gì nhé Trình.
- Này, chị nói gì thế ?
- Chị bảo là chuyện đêm qua quên đi, dù gì cũng chỉ là ngủ cùng thôi, không hơn không kém, cậu hãy coi như chưa xảy ra.
- Rõ ràng chị mời em ngủ cùng, sáng lại quay ra coi như chưa có chuyện gì. Chị làm em tổn thương quá đấy.
Tôi định đứng dậy thì bị cậu ấy kéo lại. Lúc đấy, cậu ấy ngồi dậy lưng dựa vào tường. Cậu ấy kéo khiến tôi đổ mình vào người cậu ấy, hay nói cách khác giống như là cậu ấy kéo tôi lại ôm vậy. Người tôi dựa hẳn vào người cậu ấy, hai tay cậu ấy vòng qua eo tôi. Tôi có nghe được từng nhịp đập trái tim của cậu ấy.
- Chị đã bao nhiêu yêu người bạn thân không ?
- Ý mày là sao đấy, còn không mau buông chị ra.
Cậu ấy hôn tôi rồi, một nụ hôn lên môi nồng cháy. Hai đầu lưỡi chạm nhau, quấn quanh lấy nhau. Hơi thở như hoà chung làm một. Cứ như thế, đến khi tôi hết hơi mới dám đập đập vài cái vào lưng cậu ta, cậu ta mới luyến tiếc buông tôi ra.
- Em yêu chị.
Tôi nghe xong như chết đứng, dòng cảm xúc trong tôi đang chạy nhanh hơn, mặt tôi đỏ ửng. Ngỡ ngàng, bố rối, ngại ngùng, chẳng biết trả lời thế nào thế là tôi lại đánh lạc hướng.
- Mới sáng sớm mà em nói mớ gì vậy, uống bia nhiều quá nên nói nhảm rồi phải không.
Vừa nói tôi vừa đẩy cậu ta ra, cậu ta cũng không làm khó mà buông tay.
- Em chỉ nói thế thôi, chị sao mà mặt đỏ thế.
- Ôi cái cậu nhỏ này, chị đói rồi, mau đi ăn thôi.
- Ừ, chị đi thay đồ đi. Em về nhà một tí.
- Em về nhà á ! Ừ về đi, em xuống nấu tí đồ.
- Ôi hạnh phúc thế, chị nấu đồ cho em ăn đấy à.
- Thôi chị xin, chị nấu cho chị, làm gì có phần cho cậu chứ.
- Chị làm em đau lòng thật đấy.
Tôi tiện tay ném cái áo của cậu ấy.
- Mang vào rồi đi về nhà đi.
- Em biết rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, câu nói của cậu ấy không khiến chung ta trở nên gượng gùng khi gặp nhau, mà theo tôi thấy sau khi cậu ấy nói xong thì ngày càng bám người. Còn vài ngày nữa là chúng tôi tốt nghiệp, cứ nghĩ là sẽ thật vui khi ra trường chúng tôi sẽ cùng nhau đi làm. Nhưng cậu ấy vừa tốt nghiệp xong đã đi sang nước ngoài quản lý doanh nghiệp của gia đình cậu ấy. Tôi cũng vừa được chú An điều về công ty giữ chức trưởng phòng. Từ khi cậu ấy đi, tôi hoàn toàn không mở lòng ra cho ai khác hết, phải chẳng tôi đã thực sự thích con người dịu dàng của cậu ấy.
Đã 3 năm kể từ ngày cậu ấy đi, tôi giờ đây đã trở thành chủ tịch, mọi người vẫn gọi là Phan tổng. Một nữ chủ tích tài giỏi, một người đa cảm hay một cô gái bản lĩnh là những lời mà mọi người ví von gọi tôi. Tôi dần quen với cuộc sống xô bồ, ngày càng đưa mình vào chốn thượng lưu. Nhưng dù bây giờ đã 25 tuổi, tôi vẫn không yêu ai, đúng vậy tôi yêu người con trai Lưu Yên Trình đấy rồi.
Cuộc sống sẽ mãi êm đềm như thế nếu chuyện này không xảy ra. Tại một buổi tiệc trên du thuyền mừng 10 năm thành lập của Cố thị, tôi đã tham dự. Đến giữ buổi tôi đã say mềm, một mình buồn bã bước trên boong tàu. Cảnh biển đêm khuya thật lung linh, từng cơn sóng đánh vào mạng thuyền, gió nhè nhẹ bay qua thoáng một mùi nước hoa khá quen thuộc. Tôi ngửi liền sực nhớ đến cậu ấy, một mùi hương rượu Whisky Scotland kèm một tí hương bạc hà man mát, tôi mới chợt quay mặt lại. Một cái ôm bất ngờ từ phía sau siết chặt lấy tôi, cơ thể tôi như có một luồng điện, đi qua mang theo một tí hơi men say làm tôi như nổ tung trong cái cảm giác thân quen này. Bỗng một tiếng nói vang lên.
- Lâu rồi không gặp, chị yêu.
Cái giọng nói quen thuộc mà tôi muốn nghe bao nhiều năm nay lại phát ra ngay trước mắt tôi, cậu ấy đã về rồi. Cái ôm cậu ấy ngày càng thêm chặt, tôi không đẩy ra mà vòng tay qua người ôm lấy cậu ấy.
- Đã lâu không gặp, cậu nhỏ của tôi.
Cậu ấy buông lỏng tay ra, môi chạm môi, cho tôi một cái hôn nồng cháy. Thật sự cái hôn này tôi đã ao ước 3 năm qua. Hơi thở của chúng tôi như hoà chung một nhịp. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ chúng tôi là vợ chồng. Một lúc sau thì hai bờ môi luyến tiếc mà tách nhau ra. Hai khuôn mặt nhìn nhau đắm say.
- Chị yêu, chị nhớ em không ?
- Ừ, chị rất nhớ em.
- Chị thật sự rất giỏi đấy.
- Ý em là sao đây ?
- Chỉ trong vòng cái 3 năm hơn chị đã trở thành doanh nhân thành đạt rồi. Có cô gái nào tuổi 26 bản lĩnh được như chị không ?
- Em quá khen chị rồi.
- Thực sự đi 3 năm, em nhớ chị lắm đấy, cứ nghĩ chị sẽ lười nhát như hồi đại học thế mà giờ cũng làm chủ tịch rồi đây này.
- Em đến đây dự tiệc, nếu không phải chủ tịch thì cũng là nhân viên cấp cao hay doanh nhân nổi tiếng rồi phải không ?
- Ừ em được kế nhiệm thành Lưu tổng. Mà chị này.
- Hả.
Cậu ấy ké sát vào tai tôi thì thầm. Hơi thở ấm của cậu ấy thoảng qua vành tai khiên tôi ớn lạnh cả lưng.
- Em rất thích một cô vợ chủ tịch đấy.
- Thích thì sao nào ?
- Thì phải kiếm một cô chứ sao.
- Kiếm đâu mà ra cô chủ tịch để em lấy làm vợ đây ?
- Chẳng phải đứng trước mặt em rồi sao.
- Nếu họ không đồng ý em thì sao ?
- Em sẽ bắt về.
Nói vừa dứt câu, cậu ấy đã vát tôi lên vai. Dưới con mắt của rất nhiều người, tôi với cậu ta thế này có hơi ngại ngùng.
- Này, mau thả chị xuống.
- Em thả chị lại chạy mất.
Cậu ấy vát tôi đến một phòng nghỉ trên tàu, vì bữa tiệc đêm nay sẽ kéo dài đến hết chiều mai nên tại đây có chuẩn bị sẵn phòng cho khách nghỉ qua đêm. Đến nơi cậu ấy tha tôi xuống giường, nơi đây rất tối, tôi hoàn toàn mơ hồ.
- Cho em nhé.
- Hả ?
Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, tay cậu ấy đã bắt đầu miết từ đùi lên hông lên bụng.
- Chị có vẻ ngày càng quyến rũ đấy.
- Cái gì ? Này em định làm gì vậy ?
- Ăn chị chứ làm gì.
- Á.
Hai đôi môi tiếp túc quấn lấy nhau, cậu ấy nhìn đô con nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng. Từ môi, cậu ấy dần hôn xuống cổ, đến xương quai xanh, đến gáy. Mọi nơi đi qua đều để lại những vết hồng ám muội.
- Chị mang đồ bó thế này để quyến rũ em đấy à.
- Chị còn không biết em ở đây.
- Không nói nhiều nữa, có chuyện gì xảy ra là do chị quyến rũ em.
- Này này.
Bộ đồ bị xé toạt ra. Sau đó lần đầu tiên của tôi đã dành cho cậu ấy. Những lần va chạm da thịt khiến tôi đau đến phát khóc. Chuyện tình chúng tôi nhẹ nhàng, nhanh chóng, bất ngờ, nồng cháy tất cả mọi thứ đều có cả. Hơi thở, suy nghĩ, tâm hồn, cả cơ thể, chúng tôi hoà làm một. Đến giây phút này, chúng tôi từ một thứ tình cảm mà người ta vẫn hay gọi là Friendzone nay lại trở thành tình yêu. Tôi yêu cậu ấy, yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu giọng nói, yêu tính tình, tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy.
- Em yêu chị, rất yêu chị. Em đã nhịn đủ trong gần 4 năm qua, sau hôm nay chị chỉ có thể là của em.
- Ừ, nhẹ lại tí. Chị sẽ là của em mà.
- Chị yêu.
- Ừ. Chị nghe
- Nháy nữa nhé.
- Này thằng quỷ nhỏ.
Sáng hôm sau, qua một đêm nồng cháy. Những lời bộc bạch cũng đã nói ra hết. Tôi vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay của cậu ấy. Thật sự vì hôm qua có một tí rượu chè kèm theo hơi say xỉn nên đầu óc mới nói thật lòng như thế. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, tôi mới chợt mở mắt. Người đàn ông trước mặt không hiểu sao lại có sức hút với tôi nhiều như vậy.
- Này Trình, dậy mau.
- Chị ngủ thêm tí đi, đêm qua làm nhiều lắm, đi không nổi đâu.
- Nói mớ đấy à, dậy mau, trưa rồi.
Đôi mắt dần mở, hai chúng tôi như đứng hình, 4 mắt nhìn nhau không chớp một lần. Cậu ấy mở lời.
- Sao nhìn em ghê thế. Đẹp trai qua hả.
- Ừ, thật sự em rất đẹp.
- Ây da, nên gọi là anh yêu thì đúng hơn nhỉ ?
- Anh yêu gì chứ ? Thằng nhóc con nhà ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ sao.
- Ấy, cho em lần đầu rồi, chẳng phải cũng sẽ cưới sao. Gọi từ bây giờ để sau đỡ bỡ ngỡ.
- Không bao giờ.
- Gọi đi mà, không em làm thêm vài nháy đấy.
- À thôi anh yêu, em mệt rồi.
- Phải ngoan thế. Được rồi đi tắm thôi.
Sau buổi tiệc hôm ấy, chúng tôi đã quay về quỹ đạo cũ nhưng khác với thường ngày. Chúng tôi đã mua một căn nhà để hai đứa sống chung với nhau. Công ty của tôi đã chuyển nhượng thành công ty con của Lưu thị , nhưng vì hiểu tôi nên anh ấy đã điều tôi làm thư ký cho anh.
Mối quan hệ cứ ngỡ sẽ không thể tiến thêm một bước nhưng không ngờ hôm nay lại đi đến kết cục này. Vài tháng sau chúng tôi đã kết hôn. Thành quả của anh ấy trong tôi chính là một tiểu hoàng tử trong bụng. Tôi đã phải khóc nấc khi hạ sanh cậu bé nhỏ này. Gia đình ba người chúng tôi hạnh phúc biết nhường nào. Thì anh ấy lại bắt tôi phải mang thai thêm một lần nữa.
- Chắc em giết anh quá.
- Sao thế em yêu.
- Nhìn này.
- Sao ?
- Hai vạch này.
- Cái gì ?
- Có con rồi này, anh tính sao đây.
- Thì sinh thôi.
- Đã bảo không sinh nữa mà.
- Một đứa nữa thôi, em cho anh một cô công chúa xinh đẹp nữa thì chắc sẽ tuyệt vời lắm.
- Chán anh quá.
Thế mà lại sinh ra cô công chúa thật. Tôi cảm thấy bản thân lúc này rất hạnh phúc, hạnh phúc vì không phải một mình chịu đựng cuộc sống khó khăn, hạnh phúc vì luôn có những thiên thần nhỏ bên cạnh làm tôi cười, hạnh phúc vì được người tôi yêu quan tâm hết mức, và hạnh phúc vì chuyện tình này xảy ra.
_________________________________________
Câu chuyện tình cảm như cuốn phim, sẽ có lúc phim đưa ta vào gõ cụt, nhưng cũng có lúc sẽ cao trào cảm xúc, nhưng cuối cùng sau tất cả sẽ cho ta một cái kết thoả mãn người xem. Tôi đã hạnh phúc, còn các bạn thì sao ? Các bạn có đủ mạnh mẽ để chia sẻ những chuyện cuộc đời không ? Hãy thử một lần nhé.
~ E N D ~