Có thể bạn không tin nhưng chính tôi cũng không tin được điều sảy ra trước mặt tôi là cái gì. Mọi thứ xung quanh tôi giờ chỉ là một màu xám tôi như đứng trong đám sương mù, không phương hướng không cảm giác tôi không nhớ tại sao tôi lại ở đây. Đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ở đây không có gì, mọi thứ yên lặng một cách lạ thường.
Một ánh sáng lạ lẫm chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi đưa tay lên che mắt lại cho đến khi mắt thích ứng được cái cảm giác ánh sáng ấy mang lại tôi mới chậm rãi đi lại phía đó. Trước mặt tôi ánh sáng dần rõ lên bên cạnh tôi cũng dần xuất hiện vài hình bóng mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, một người đàn ông với chiếc áo choàng đen tiến từ trong hư vô đến chỗ chúng tôi.
Ông ta bỏ cái mũ che đầu xuống đó là gương mặt đáng sợ, đôi mắt đỏ dữ tợn, một nửa khuôn mặt như bị lửa thiêu đốt vẫn càn hằn lên nhưng vết sẹo bỏng lớn. Từ cổ xuống cánh tay phải đều được xăm những hình kỳ quái. Ông ta lướt nhìn mọi người một cái mắt không biểu cảm chỉ tay về giữa chúng tôi, từ dưới phát lên những tiếng ục ục như một nồi lẩu đã sôi lên tưởng chừng chỉ chờ bỏ thức ăn.
Lúc này đầu tôi nảy lên 1 ý nghĩ đáng sợ" không lẽ....". Chưa được bao lâu những tiếng hét lớn khiến tôi bừng tỉnh, trước mặt tôi đâu còn chốn yên tĩnh như vậy nó như một cái nồi dung nhan lớn nuốt trọn chúng tôi trong đó. Mọi người cố chạy trước khi nó càng lan tới gần. Tôi chạy tay bịt lấy tai không dám nhìn lại không dám nghe những âm thanh thảm khốc ấy.
Tôi cứ chạy mãi cho đến khi không thể chạy được nữa, tôi không lẽ cứ thế bị nuốt bởi cái dung nhan tàn ác kia.
" hm, sao lại còn sót lại cái con chuột nhắt này". Trước mặt tôi giờ đây là người đàn ông đó, sau lưng là dung nhan thôi thì cũng đã hết đường chạy.
Hắn ta nhìn tôi một cách khinh bỉ, hắn không muốn bẩn tay để giết một con chuột nhắt đang run sợ trước mặt, chỉ cần một cái đạp chân nhẹ cũng đủ để đưa con chuột trước mắt hắn vào chỗ chết.
Tôi nhắm mắt lại chân run rẩy từng bước tiến về sau chờ đợt cái chết. Tôi cứ như vậy nhưng tại sao chưa cảm thấy đau lúc này tôi mở dần mắt ra mọi thứ xung quanh tôi trở lại một màu trắng như ban đầu người đàn ông kia cũng biến mất.
Xung quanh tôi cũng còn vài người sống sót, mọi người tụ tập lại gần nhau gương mặt ai cũng lo sợ không biết được điều tiếp theo diễn ra là gì.
Trên không trung rơi xuống những chiếc lông vũ có trắng có đen. Tôi nhìn những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống một cách khó hiểu. Nhiều người vẫn còn e sợ không dám đụng vào dù chỉ là những sợi lông vũ nhẹ. Tôi cầm một cái màu đen lên ngắm nghía, nhiều người cũng tò mò mà cầm nó lên nhưng không hiểu sao những chiếc lông vũ rơi xuống càng ngày càng nhiều nhưng khi chạm đất chúng đều tựa như hạt cát mà biến mất. Số lượng lông vũ biến mất khiến tôi cảm thấy bất an một cách lại thường.
Sau khi chúng biến mất một loạt những chiếc lông vũ đỏ xuất hiện rơi xuống chúng như những mũi tên nhọn hoắt lao thẳng xuống cho đến khi có người bị giết bởi chúng. Tất cả mọi người hoang mang, có người la lên " vứt hết lông vũ màu trắng đi nếu không muốn chết".
Mọi người nhìn nhau hàng loạt người vứt bỏ nhưng chiếc lông vũ màu trắng xuống đất chúng một lần nữa tan biến không dấu tích nhưng ngay cả khi bọn họ. Vứt chúng đi thì cũng bị giết, lúc này có tiếng vang lên " nhặt chiếc lông vũ đen chúng không có biến mất".
Tôi lúc này mới để ý đúng chúng không có biến mất. Mọi người thấy lạ và dần để ý một điều những chiếc lông vũ đen sẽ bảo vệ họ khỏi chỗ này. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng họ thi nhau cướp đoạt chỉ mong bảo toàn mạng sống. Có một tên bỗng chỉ về hướng tôi hét lớn" cô ta tôi thấy cô ta nhặt chiếc màu đen". Ánh mắt dần hướng về tôi, tôi ôm chặt lấy chiếc lông vũ lùi lại phía sau.
Có người xông về phía tôi tay anh ta cầm chặt tay tôi lôi tay tôi khỏi chiếc lông vũ. Thấy tôi cầm quá chặt anh ta đưa tay lên bót cổ tôi, ở phía khác hai người khác cũng chạy tới người kéo tay tôi ra, người kéo hắn ta ra mọi cách chỉ để cướp từ tay tôi.
Sau một lúc giằng co khiến nó rơi khỏi tay tôi và lần này nó biến mất như những chiếc lông vũ trắng vừa nãy. Tôi nhìn lại trên tay chỉ còn sót lại vài sợi đen. Người chết càng nhiều số lông vũ ngày càng được thu hẹp.
Nhìn trước mặt mọi thứ sụp đổ, tia hi vọng cuối cùng của tôi tan biến. Nhìn từng chiếc lông vũ đỏ rơi xuống, mắt trái đã bị hủy. Tôi đau đớn ôm lấy mắt giựt chiếc lông vũ còn đang cắm nơi đó.
Máu chảy một hàng dài trên mặt xuống dưới cổ. Tôi phải sống, tôi phải thoát khỏi nơi này bản năng sinh tồn khát khao thoát khỏi tôi lão đầu vào cuộc chiến trước mặt.
Cuối cùng tôi cũng sống, nhìn mọi thứ ngưng lại đã không có cái gì có thể ngăn cản tôi sống sót.
Cảnh vật thay đổi, trước mắt là một căn phòng thí nghiệm tôi bị cái gì đó đánh vào đầu, trước mặt chỉ còn lại hình ảnh mở dần và cuối cùng là bóng tối.
Mở mắt ra, tôi nằm trên cái giường trắng một bên mắt băng lại phía sau có cái gì rất nặng. Một kẻ mặc đồ bảo hộ trắng đứng nhìn tiêm cho tôi một mũi thuốc, cơ thể bắt đầu nặng dần và rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dạy, tôi nằm trên một đống đổ nát mọi thứ xung quanh hoảng tàn. Sau lưng nặng trĩu có cảm giác ai đó đã đem cái gì gắn lên lưng tôi.
Tôi đưa tay ra sau lưng một cảm giác lạnh chuyền tới từ đầu ngón tay, quay đầu nhìn ra một đôi cách kim loại được cấy vào cơ thể. Tiếp tục đưa tay lên tháo băng một con mắt, bên mắt hỏng đã được cấu tạo thành một con chíp. Nó giúp tôi nhìn tầm xa cùng cảm biến thân nhiệt.
Nhớ tới người áo đen bạn đầu, hắn có phải người bị cải tạo như tôi. Tại sao lại chọn tôi, nhìn xung quanh không cảm nhận được sự sống tôi đứng lên kéo lê đôi cánh kim loại nặng trên đất.
Thân xác ngày càng nặng, tôi bước từng bước đi tới trên đất dấu vết đôi cánh cọ hàng dài trên mặt đất. Nhìn bầu trời trên cao tôi muốn thoát khỏi nơi đây, muốn tự do.
Cố đứng thẳng trên đôi chân của mình, tôi dồn hết sức mạnh vào đôi cánh trên lưng. Tiếng động cơ bắt đầu hoạt động, đôi cánh kim loại được khởi động. Nó bung ra một đôi cánh rộng lớn, mỗi một lông vũ bung ra đều giống như chiếc dao nhọn đủ để giết người.
Tìm một toà nhà bị phá hủy tôi cố leo lên cho đến khi tìm được nơi cao, đưa mắt nhìn xuống tôi thả người nhảy khỏi nó. Đôi cánh nâng người tôi lên từ từ cuối cùng tôi cũng có được tự do.