Sau 2 năm chia tay, tôi lần đầu thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác. Cảm giác đau đớn và tiếc nuối trong tôi lại trào dâng. Hiện tại tôi chẳng thể làm gì cả, tâm trí tôi đang mang đã không còn là của tôi nữa, hằng ngày tôi chỉ nhớ về khoảng thời gian bên anh. Và dằng dặc bản thân mình về những ngày xưa cũ, xin lỗi anh vì những câu trách móc, những lời nói khó nghe, những hành động ngu ngốc ấy. Anh à, em hối hận rồi, nhưng liệu bây giờ nói ra thì tình yêu anh dành cho em có còn không?
Em của hiện tại 23 tuổi, mọi người bảo em thật đáng buồn cười khi hiện tại đã 23 nhưng vẫn mang quá khứ cũ mèn làm xáo trộn tâm trí thực tại. Khi đó em chỉ cười, nhưng anh ơi có ai hiểu được đâu. Hiện tại em có tất cả gia đình bạn bè công việc, mọi thứ hết sức hoàn hảo, hằng ngày đi làm, về nhà gia đình sum họp và những cuộc vui thâu đêm cùng bạn bè. Có lẽ mỗi thứ sẽ thật tuyệt nếu ta không yêu nhau anh nhỉ. Nghe thật là ít kỉ đúng không?
Đôi khi em lại thấy sự khổ đau bây giờ em mang thật xứng đáng. Hồi tưởng lại bản thân của quá khứ em lại thấy mình thật khốn nạn và rất khốn nạn. Xin lỗi anh vì những đam mê cùng những cuộc vui thâu đêm, xin lỗi anh vì những lần quên mất cuộc hẹn của chúng ta, xin lỗi anh vì những lần làm lơ những cuộc gọi tin nhắn của anh, xin lỗi khi xem anh là nơi để trút bỏ những cơn giận mà cuộc sống ngoài kia áp vào người em, xin lỗi vì chẳng nghe lời anh, xin lỗi anh vì đã bỏ rơi anh chỉ vì cái tôi quá lớn của bản thân em. Và xin lỗi em, vì đã đánh mất anh. Người đàn ông của cuộc đời em.
Anh à! Có lẽ mất anh là điều em không thể ngờ nó lại đau đớn đến vậy. Nhớ lại hồi khi mới chia tay anh, em vẫn rất vui vẻ, rất hạnh phúc về những mối quan hệ mới mà không ngóng ngàng gì đến những dòng tin nhắn ngổn ngang đầy tổn thương của anh. Anh bảo "chúng ta quay lại đi" nhưng em ngó lơ không thèm rep. Nhưng anh ơi, phải chi lúc đó em biết anh quan trọncg với em đến nhường nào thì có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ.
Trong hai năm xa nhau, có lẽ anh vẫn còn yêu em và em tin điều đó. Khi gặp nhau em cảm nhận anh còn yêu em và khi anh nói anh vẫn độc thân em lại càng tin điều đó. Vì khi chia tay anh đã nói "anh không thể bắt đầu mối quan hệ khác ngoài em" . Có lẽ sẽ có người bảo em ít kỉ, nhưng khi thấy anh như vậy lòng em lại thấy an tâm. Có lẽ việc hai ta cứ bình lặng mà sống 1 mình, làm em cảm thấy ta sẽ có cơ hội đến bên nhau một lần nữa, hay ít kỉ hơn đó là người anh yêu vẫn mãi là em.
Từ khi gặp lại anh sau lần chia tay đó, em đã dần nhớ về anh và tần suất ngày càng nhiều. Điều đó có thể làm em mất ngủ cả buổi tối hoặc ngày làm việc hôm ấy em lại thất thần. Em thường gặp anh trong giấc mơ của em, có khi là hạnh phúc cầm tay nhau, có khi là những kỉ niệm củ nhưng thứ em sợ mơ thấy nhất là khi anh bị máu chảy đầu rơi. Khi đó em lại muốn hỏi xem anh có ổn không? Tay cầm điện thoại nhắn vài dòng lại xóa đi và đánh vào trán mình một phát " đó chỉ là một giấc mơ thôi". Lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Chợt muốn reset lại trái tim mình, muốn quên anh, bởi em hiện giờ không còn cái dũng khí to đùng như khi yêu anh nữa.
23 tuổi, tuổi này người ta hẹn hò hết rồi. Em tự tin với vẻ ngoài của bản thân, nên em đã tìm đến vài người đàn ông khác để quên anh. Nhưng không, lí trí lẫn con tim em đều chống đối lại em anh ạ. Khi đi bên người ta, đôi lần em lại quay đầu lại nhìn xung quanh, vì em cứ có cảm giác anh nhìn em, hay thật ra là em đang sợ anh nhìn thấy em bên người khác. Có khi người ta đèo em trên xe, em lại như cũ áp vào lưng ôm anh ấy, trong đầu lại hiện lên "không phải tấm lưng này". Khi ôm anh ấy dựa vào ngực anh ta em lại phải thét lên trong đầu "nhịp tim này không phải". Và rồi anh biết đấy, em chia tay, bản thân muốn tìm một người thay thế anh còn không được thì sau có thể duy trì mối quan hệ kia được hả anh.
Suốt 2 năm qua, em quên dần tiếng cười của anh, sự quan tâm chỉ dành cho riêng em. Tận sâu trong con người em muốn đến bên anh, muốn dẹp đi cái tôi trong em mà nhào vào lòng anh. Nhưng em sợ, vì em biết thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi. Em sợ khi nói ra thì mình lại trở thành con ngốc khi chỉ mình em khư khư không buông đoạn tình cảm chính mình buông tay. Em sợ tình cảm trong anh theo thời gian mà nguội lạnh và cũng có thể chia tay em là điều tốt nhất đối với anh.
Và điều gì đến cũng sẽ đến, khi trông thấy anh tay trong tay với người khác. Em lại muốn hóa điên là nhào đến mà chất vấn anh tại sao lại quên đi lời hứa năm xưa, anh hứa sẽ không yêu thêm ai nữa, anh hứa sẽ mãi yêu em mà. Nhưng khi vữa nhắc chân em lại không thể tiếp bước mà gục xuống khóc như chưa từng được khóc. Từ lúc chia tay anh em chưa hề khóc một lần, nhưng hôm nay sau 2 năm chia tay em lai khóc như vậy. Tay đập từng hồi vào lòng ngực, mắng chửi chính bản thân mình. Dẫu biết thật hèn hạ , đúng. Thật hèn hạ, mày có quyền gì mà khóc. Nhưng chẳng ai muốn khóc trong hoàn cảnh như vậy cả, hàng chục người vây lấy xem cô gái đang ngồi bệt xuống đường khóc to như vậy là ai? vì sao lại khóc như vậy?.
Cả tối đó tôi không thể nào chợp mắt, cái hình ảnh ban nảy cứ làm tim tôi bức rức. Biết rằng bản thân quá phận nhưng không thể ngăn con tim này rối loạn. Tôi chỉ biết lý trí còn sót lại trong tôi bảo rằng "TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC, THẬT SỰ ĐÃ KẾT THÚC RỒI"
Cuộc tình này kéo dài 2 năm, vấn vương, đau khổ 2 năm có lẽ đã đủ rồi. Thật ra tôi sẽ không thể quên anh đâu, tôi biết chắc như vậy. Nhưng có lẽ khi bên cạnh cô ấy anh sẽ được đón nhận nhiều hạnh phúc và niềm vui hơn khi bên tôi. Nhìn những tháng ngày ta bên nhau em chỉ thấy tiếc cho anh, em xin lỗi vì không biết cách yêu anh trọn vẹn nhất, thật lòng xin lỗi anh.
Anh à! Em hối hận rồi nhưng em không mong sự hồi đáp của anh. Anh hãy để em day dứt như vậy đi, em muốn bản thân trải qua những điều tồi tệ như thế này. Em thích được đau đớn trên từng tế bào, được cẩn nhận sự khốn khổ trên từng nhịp thở. Nhìn nụ cười của anh hôm nay, nụ cười đã xa em hai năm, nay lại có nét trưởng thành hơn rồi. Có lẽ khi nhớ đến anh em sẽ nhớ nụ cười ngày hôm nay, ngày mà anh nhìn người con gái khác mà không phải là nhìn em nữa để có thể quên anh.
Đến mãi về sau này khi nghỉ lại, tôi của hiện tại hận tôi của năm 20 tuổi rất nhiều. Nhiều hơn thế là sự hối hận. Tôi hận tôi của năm 20 làm anh đau làm anh tổn thương. Tôi hối hận vì không kiên trì yêu anh thêm một tí nữa, hối hận vì tiếc kiệm tình yêu với người yêu tôi. Hối hận khi nhận ra tình yêu của cuộc đời mình lại không dám mở lời, cam đảm nói lời yêu anh lần nữa. Và hội hận nhất đó là: Chúng ta yêu nhau.
Thời gian không có lỗi, vì thật ra thời gian nó làm con người ta ngộ ra nhiều điều. Người ta thường nói thời gian có thể xóa mờ đi tất cả, đúng, đó có thể đấy. Nhưng đối với tôi thời gian khiến tôi nhớ và khắc ghi mãi không quên mà còn trở nên da diết. Tình yêu này nên chôn dấu đi, có lẽ cuộc đời này ai rồi cũng phải lìa xa nhau. Tình yêu có nhiều đến đâu cũng đành nhường bước vì em tin trái tim nồng ấm của anh sẽ có người yêu thương và trân quý nó hơn.
Tạm biệt anh. Tình yêu cả một đời của em.
Thương và thương anh. Đ.V.C🐛🐛🐛