Khi một sinh mệnh được sinh ra là một vì sao trên bầu trời xuất hiện. Có thể coi mỗi con người đều có một vì sao riêng và chính vì vậy họ có một cuộc sống một số mệnh riêng nhưng tại sao có nhiều người lại cứ đeo đuổi cái số phận của người khác mà không đi tìm số mệnh riêng cho mình. Cũng như một vì sao riêng của chính mình tự mình tỏa sáng.
Một Ước Mơ Nhỏ được sinh ra khi chúng ta có nhận thức khi chúng ta yêu mến một cái gì đó.
Một sinh linh bé nhỏ ra đời tại một tiểu bang nhỏ nơi phía đông của một lục địa. Là quốc gia nhỏ bé yên bình cùng với những ngọn gió biển những cơn gió mang hương vị đi khắp mọi nơi. Ước Mơ Nhỏ cũng đã từng nhìn lên bầu trời trong xanh cảm thụ cái mát mà những cơn gió mang lại.
Một ngày kia Ước Mơ Nhỏ thì thầm với cơn gió: "chị gió ơi ước gì em có thể được như chị. Tự do đi khắp muôn nơi được nhìn tất cả mọi thứ". Những cơn gió khẽ cười nói:" em muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ không phải cứ nhất thiết phải là cơn gió. Chính em cũng có thể mà, hãy bước đôi chân của em lên chiếc thuyền kia" chị vừa nói vừa chỉ về chiếc thuyền nhỏ ở gần đó. Một chiếc thuyền cũ nhỏ đơn sơ chỉ với mái chèo.
Ước Mơ Nhỏ kinh ngạc nói:"em có thể sao? " những cơn gió khẽ đung đưa nhẹ nhàng lướt qua cô bé đưa cô lại với chiếc thuyền kia nói:" đừng sợ bọn chị sẽ mãi ở bên em".Ước Mơ Nhỏ nghe lời bước lên thuyền một mình đi ra đại dương rộng lớn.
Những cơn gió mặc sức chạy nhảy tự do trên đại dương mênh mông. Những ngọn sóng như thấy lạ cũng nhẹ nhàng ghé thăm, có con sóng mạnh lại khiến thuyền của Ước Mơ Nhỏ chao đảo. Một ngọn sóng nhỏ tinh nghịch lên tiếng hỏi cô bé:"này, cậu đi đâu vậy? . Cô bé quay sang nhẹ nhàng nói:"tôi ấy hả. Tôi đi tìm những thứ mà tôi chưa biết". Sóng nhỏ thấy lạ bèn hỏi:" tại sao lại đi tìm chúng, chúng có giúp bạn trở lên to lớn mạnh mẽ không? ".Ước Mơ Nhỏ nghe vậy trả lời:" tôi không biết nữa nhưng tôi biết nó sẽ giúp ích cho tôi. Mà sao cậu lại muốn to lớn và mạnh mẽ"
Sóng nhỏ vừa nói vừa chỉ vào con sóng lớn ở đàng xa:" cậu hãy nhìn con sóng kia đi, nó thật to lớn và mạnh mẽ khiến cho bao thứ phải khuất phục. Nhưng cậu hãy nhìn tôi bây giờ đi chỉ là một cơn sóng nhỏ không làm giao động một dòng nước" .Ước Mơ Nhỏ nghe vậy bèn nói:" sao cậu lại nghĩ vậy chứ tôi tin cậu sẽ là cơn sóng mạnh nhất cho coi"
Sóng nhỏ nói tiếp:"cảm ơn cậu. Mà ước mơ của cậu là gì vậy?". Ước Mơ Nhỏ ngơ ngác nói:" cậu biết tên tôi sao? ". Sóng nhỏ lắc đầu nói:" không "Ước Mơ Nhỏ nghe vậy hơi thất vọng nói:" tên tôi là Ước Mơ Nhỏ. Mà ước mơ mà cậu nói là gì vậy? ". Sóng nhỏ ngạc nhiên cười rồi nói:" đó là tên cậu mà cậu còn không biết sao? "
Ước Mơ Nhỏ lắc đầu, sóng nhỏ thấy vậy bèn nói:"ước mơ chính là thứ mà cậu muốn dành cả cuộc đời để theo đuổi nó". Cô bé gật đầu nói:" tôi mún làm cơn gió" nghe vậy cơn gió cùng sóng nhỏ cười lớn cô bé khó hiểu nhìn chị gió rồi nhìn sóng nhỏ nói:"tại sao lại cười chứ".Sóng nhỏ nói:" đó sao gọi là ước mơ ngay cả con người những người được được mệnh danh là có trí tuệ cao cũng chưa chắc có thể biến cậu thành cơn gió được".
Ước Mơ Nhỏ nói:"con người sao, họ là gì vậy có giống chúng ta không? ". Chị gió lúc này mới nói:" con người là loài có nhiều ước mơ nhất. Em có thể đến đó để tìm đáp án"
Ước Mơ Nhỏ thích thú, vui vẻ nói:" vậy em sẽ đến nơi đó" nói xong cô bé vui vẻ vãy tay chào sóng nhỏ một mình vượt đại dương rộng lớn để tìm cái gọi là ước mơ. Những cơn gió chào cô bé rồi lại tận hưởng cuộc phiêu lưu của chính mình.
Ước Mơ Nhỏ sau bao ngày trôi dạt trên đại dương cuối cùng cô bé cũng tới được một hòn đảo nhỏ. Có thể theo người khác nó nhỏ bé nhưng với cô nó như một thế giới rộng lớn, những cơn sóng đưa Ước Mơ Nhỏ lên bờ ở đây cô bé gặp những sinh vật kì lạ chưa từng thấy .
Một con vật với một bộ lông nâu vàng, cái mắt cái mũi nhìn rất giống cô nhưng nó nhìn nhỏ xíu những sợi lông che phủ kín những đường nét trên cơ thể. Ước Mơ Nhỏ nhìn con vật đó nhảy từ cây này sang cây khác liên tục, cô bé thích thú đi theo. Đi theo đến khi con vật kia dừng lại nó quay người đi về phiá cô bé nói:" sao lại đi theo tôi".Ước Mơ Nhỏ bây gìơ mới nhìn con vật đó gần như vậy, thật sự nó không đẹp như cô bé nghĩ.
Ước Mơ Nhỏ nhìn chăm chú con vật nhỏ trước mắt rồi nói: bạn là con người hả?. Con vật nhỏ nhìn cô bé khó hiểu rồi cười nói: lần đầu có người nói chúng tôi là con người đấy ,cô bé à. Bạn thật biết đùa. Con người là những loài vật to lớn, họ khoác lên mình những thứ đủ màu sắc mà họ gọi là vải. Có khi cậu sẽ thấy những bộ lông sặc sỡ không phải của họ nhưng lại ở trên người họ. Con người họ là sinh vật khó hiểu."
Ước Mơ Nhỏ mơ hồ nhìn nó với ánh mắt mông lung nói: những từ đó thật khó hiểu. Vậy cậu có biết họ ở đâu không?. Con vật nhỏ kia hốt hoảng nói: ấy ấy cậu dừng có dại mà đi tìm họ nếu không tôi không biết họ sẽ làm gì cậu đâu.Ước Mơ Nhỏ khó hiểu hỏi: tại sao chứ, tôi có làm gì họ đâu?
Con vật nhỏ nói: cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu xem.Ước Mơ Nhỏ lẳng lặng đi theo vật nhỏ thì bất ngờ lên tiếng: "nếu cậu không phải con người vậy cậu là gì?". Vật nhỏ quay đầu lại cười nói: "tôi vốn không có tên, chỉ nghe loài người gọi chúng tôi là khỉ ."
Ước Mơ Nhỏ kinh ngạc nói: nghe thật lạ nha, hay tôi gọi bạn là khỉ nhỏ ha. Chú khỉ nghe xong quay lại nói : hừ tôi đường đường là chú khỉ thông minh nhất đàn thì sao có thể gọi với cái tên quê mùa đó được. Không bạn gọi tôi là Ăn no. Cô bé khó hiểu nghiêng đầu hỏi:" Sao lại là ăn no." Khỉ nhỏ vui vẻ trả lời:" tôi muốn mỗi ngày đều được ăn no rồi lại được léo trèo trên những cành cây kia." nói rồi nó chỉ lên phía trên những tán lá bao phủ xanh mượt.
Cô bé đi kế bên nó hỏi:" Vậy cậu có ước mơ không?" khỉ nhỏ chậm rãi nói:" Trước kia đã từng có rất nhiều nhưng hiện tại chỉ ước rằng khi quay về có thể gặp họ đang ở đấy." Ước Mơ Nhỏ nghe vậy hỏi tiếp:" Ăn no có rất nhiều bạn sao?" khỉ nhỏ đáp:" trước đây đã từng có rất nhiều."
Cô bé khó hiểu hỏi lại:" Đã từng, vậy hiện tại thì sao?." Khỉ nhỏ yên lặng không trả lời dẫn cô bé tìm kiếm con người.
Tìm được con người khỉ nhỏ quay lưng bỏ đi. Nó đã từng có rất nhiều bạn ở bên cạnh nhưng giờ đây nó chỉ còn một mình không nơi ở không còn bầy đàn. Tất cả đã biến mất. Ước Mơ Nhỏ nhìn phía trước rực rỡ màu sắc quay lại đã không còn thấy khỉ nhỏ, cô bé bước chân ra khỏi rừng nhìn theo những màu sắc trước mắt, bước chân hòa vào dòng người trước mặt. Khi chân đầu tiên chạm xuống ánh mắt cô né chỉ dõi theo sự đa màu sự nhộn nhịp của dòng người, ý định ban đầu liệu có bị sự nhộn nhịp này che lấp.