🌕Bánh trung thu
Tác giả: Hạc
Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Ai nấy đều vui vẻ mua bánh trung thu để đón trăng dằm. Hôm nay là ngày 15/8 âm lịch, cũng đến lúc về rồi.
Sân ga hôm nay có vẻ đông người hơn mọi khi nhưng sao tôi lại cảm thấy lạc lõng như vậy? Tôi bước lên toa tàu với túi va li nặng trịch sách vở lót bên ngoài là một lớp giấy báo, nhìn vào ai cũng tưởng tôi là một tay buôn sách. Lạ thật tôi là thầy giáo cơ mà.
Lay hoay lúc lâu thì cũng tìm được ghế của mình, tôi cẩn thận nhấc va li lên chỗ để hành lý. Cụ ông ngồi đối diện nhìn tôi hỏi:
- Cậu mang gì mà lắm thế?
- Dạ cháu mang sách về để dạy cho mấy đứa nhóc dưới quê học.
- Ồ hiếm thấy đấy.
Tôi ngồi xuống, nhìn cụ với ánh mắt khó hiểu:
- Sao lại hiếm ạ?
- Người nông thôn lên thành phố làm ăn chứ ai đời lại từ thành phố về nông thôn. Những thứ xa hoa thường khiến con người ta sa đọa lắm cậu ạ!
- Vì cuộc sống thôi mà bác. - Anh kiểm vé đứng gác tay lên ghế " nghe lỏm " từ lúc nào lên tiếng. - Mời bác và cậu cho cháu xem vé ạ!
Sau khi kiểm tra vé xong, trước lúc rời đi anh vỗ vai tôi:
- Nghề của cậu khiến người khác tôn trọng, nhưng tôi còn quý cả phẩm chất của cậu đấy.
Tôi hiểu những gì anh nói và đó cũng chính là động lực để tôi có ngày hôm nay. Một tấm hình rơi xuống chân tôi, có lẽ là do khi nãy lấy vé từ túi áo ra. Tôi nhặt tấm hình lên cười buồn, trong hình là ba đứa trẻ đang rước đèn ông sao.
Năm ấy tôi mười sáu và Tí cũng vậy.
Làng của tôi là một làng quê nhỏ bé đầy trù phú, cò bay thẳng cánh, đồng ruộng bát ngát. Thân mồ côi từ bé tôi được thầy Hai nhận nuôi và xem như con ruột, thầy có một lớp dạy học từ thiện cho trẻ trong làng được mọi người tin tưởng gửi gắm con cái với hy vọng thoát khỏi cảnh " chân lấm tay bùn " như cha mẹ chúng.
Trong lớp học ấy tôi thân nhất với Tí và Mận, chúng tôi như hình với bóng làm gì cũng có nhau. Tí là đứa siêng học nhất trong ba đứa tôi, nó luôn tranh thủ vừa chăn trâu vừa học bài, nó hâm mộ thầy Hai nó muốn trở thành thầy giáo như thầy.
Mận - em gái Tí thì lại thích may vá hơn, tôi thường tìm nó " cầu cứu " sau những lần trèo cây hái trộm ổi đến rách cả áo. Tôi cũng thích ngắm Mận ngồi vá áo, thú thật nhỏ xinh đáo để.
Ngoài thầy Hai, má Năm còn là người nuôi dạy bọn tôi. Má thương phận tôi xem tôi như đứa con thứ ba của má.
Năm ấy má Năm mắc bệnh lạ, các thầy thuốc trong làng đều lắc đầu bó tay, chúng tôi chạy đôn chạy đáo xoay sở tiền bạc để chữa bệnh cho má nhưng tích góp mãi cũng chỉ dư ra một ít còn bệnh của má thì ngày một nặng hơn. Đêm đến tôi không tài nào chợp mắt nổi, lòng tôi cứ sôi sùng sục khi nghĩ đến má Năm nghĩ đến tình cảm mà má dành cho chúng tôi. Đang nằm trong nhà thì tôi nghe thấy giọng Mận kêu ngoài cổng:
- Anh Đô ơi! Anh Đô ơi!
Tôi ngó đầu qua cửa sổ nói lớn:
- Muộn rồi Mận tới đây là gì thế?
- Anh ra đây mau, có chuyện gấp lắm.
Đã sốt ruột lại càng sốt ruột thêm, tôi mở cổng mời Mận vào trong nhưng nó không chịu, mặt vẫn còn hớt hả:
- Má Năm xảy ra chuyện gì à? - Tôi lo lắng hỏi.
- Không phải má mà là anh Tí.
- Tí làm sao hả Mận?
- Anh Tí mất tích rồi.
- Cái gì? Sao lại mất tích? - Câu trả lời như sét đánh khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.
- Anh Tí đi chăn trâu từ hồi chiều nhưng em đợi mãi không thấy anh ấy về, em hỏi thì biết anh ấy đã bán trâu cho nhà ông Lý.
Giọng Mận nghẹn ngào đi:
- Má đã như vậy...anh...anh Tí còn bỏ đi...thì em biết làm sao huhu
- Mận đừng khóc vẫn còn anh mà, anh sẽ lo cho má Năm và cả Mận nữa. Bây giờ Mận về chăm sóc má đi chuyện của Tí anh sẽ giải quyết.
Mận gật đầu, chào tạm biệt tôi rồi dần khuất sau lũy tre trước cổng.
Cùng Tí lớn lên mười ba năm, tôi là người hiểu nó nhất nhưng lần này thì tôi thực lòng không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì. Tôi không biết nó có thương má nó như cách tôi thương má tôi hay không dù má đã bỏ tôi đi, nhưng ít nhất vẫn còn má Năm, nó là máu mủ ruột thịt của má đáng lẽ nó phải thương má hơn tôi chứ? Thầy Hai ngồi trong nhà cũng đã nghe thấy cả, thầy đưa cho tôi một đồng xu rồi bảo:
- Con thấy đồng xu này có mấy mặt?
- Thưa thầy là hai ạ!
- Đúng vậy, chuyện gì cũng có cái lý của nó. Ta biết con đang nghĩ gì, con đừng vội kết tội ai đó khi chưa hiểu rõ sự tình. Tí là một đứa trẻ tốt, ta tin là vậy.
- Lời thầy dạy con xin nghe.
Có lẽ tôi đã quá nóng vội kết tội Tí, tôi phải tìm nó để tra rõ sự tình.
Sau nhiều ngày tìm kiếm tin tức thì tôi cũng biết được Tí đang ở trên thành phố, trước ngày đi tôi tới thăm má Năm lần cuối. Căn nhà nhỏ nằm cạnh đình, trước là giàn hoa thiên lý đã úa tàn hẳn là chúng cũng đang đau lòng cho má như tôi. Má nằm trên giường, cơ thể ốm yếu đôi lúc lại phát ra tiếng ho khục khục. Từ ngày Tí bỏ nhà đi, má mất ăn mất ngủ vì lo cho nó. Thấy tôi Mận vội đặt chiếc rổ đang đan dở:
- Có tin tức gì chưa anh?
- Có rồi.
Mắt nó lóe lên tia sáng:
- Anh ấy đang ở đâu? Có sống tốt không anh?
- Tí ở trên thành phố, anh phải lên đấy một chuyến. Mận ở nhà nhớ chăm sóc cho má có chuyện gì thì phải nói cho thầy Hai biết đấy, thầy sẽ thay anh lo cho má và Mận ít bữa.
- Vậy còn anh?
- Anh sẽ tự lo liệu.
Tôi dúi vào tay Mận:
- Đây là tiền anh làm công cho ông Lý, Mận cầm lấy mà lo cho má. Anh giữ một ít trong người là được rồi.
- Anh...anh...- giọng nó lại mếu máo.
- Nếu Mận khóc anh cũng khóc mất, được rồi anh đi đây.
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi nhìn vào trong nhà:
- Con đi đây má Năm.
Tôi không nói lớn để má nghe thấy tôi không muốn má biết tôi sẽ tìm Tí, dù má có biết hay không thì tôi vẫn sẽ tìm lại nụ cười cho má.
◎
Một mình tôi ra bến đò, ai hỏi đi đâu tôi đều trả lời lên thành phố, họ cười cợt vì tưởng tôi trốn nhà lên thành phố ăn chơi. Họ giống như bản sao của tôi vài tháng trước vậy.
Lần đầu đặt chân lên đất sài thành, thứ gì đối với tôi cũng lạ lẫm. Không có chỗ ngủ, tôi phải ngủ dưới gầm cầu, số tiền còn lại của tôi chỉ đủ để mua bánh mì không ăn qua ngày nhưng đó không phải vấn đề, chỉ cần tìm được Tí có vất vả mấy tôi cũng chịu.
Một hôm tôi dạo quanh phố thì dừng lại ở một tấm bảng tuyển dụng, họ đang tuyển người bốc vác nhưng tiếc là tôi không còn sức do mấy ngày chỉ toàn ăn bánh mì không. Ông chú đứng cạnh hỏi:
- Cậu biết đọc chữ à?
- Vâng.
- Ồ nhìn cậu có vẻ là một người có ăn học.
- Vâng, những thứ cơ bản như đọc viết tính toán cháu đều có thể làm được.
- Tôi đang cần một gia sư cho thằng con trai, thế nào cậu có cần công việc này không?
- Sao lại là cháu ạ?
- Nhìn cậu là tôi biết cậu từ dưới quê lên, tôi cũng dân quê nên hiểu mà. Vả lại cậu định làm công việc nặng nhọc này à? Người học tri thức thì phải dùng sao cho xứng với tri thức mình học chứ?
- Thưa bác, công việc nào cũng có cái cao quý của nó ạ! Người học tri thức làm việc tri thức còn người không học tri thức thì làm việc không cần tri thức.
Ông chú gật đầu tỏ vẻ đồng ý:
- Không hổ là người có học. Được rồi tôi chỉ muốn biết phản ứng của cậu thôi nhưng việc làm gia sư thì là thật. Cậu nghĩ sao?
- Dù gì cháu cũng đang không có việc làm nếu chú nhận thì cháu xin làm ạ!
Chú vừa nói vừa cười:
- Được! Được! đi theo tôi.
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm nếu không để ý hẳn ít ai biết nó tồn tại, cánh cửa đã tróc sơn nham nhở đang mở hé nhưng bên trong không có ai. Ông chú lắc đầu ngán ngẩm:
- Thằng nhóc này lại quên khóa cửa nữa rồi.
- Ai vậy chú?
- À một thằng nhóc trạc tuổi cậu cũng từ quê lên thành phố làm thuê, cơ mà siêng lắm trời chưa sáng đã đi làm rồi.
- ...
- Thôi cậu ở tạm chỗ này đi, tiền nhà thì tôi cho khất mấy bữa khi nào có tiền thì trả.
- Chú tốt quá.
- Ở đời mà cậu. Vậy tôi đi đây.
- Vâng chào chú.
Căn phòng bừa bộn có vẻ chủ nhân của nó mấy khi quét dọn, tôi vớ lấy cây chổi bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ đến khi dọn xong thì trời cũng đã chập tối. Bóng đèn nhỏ treo trên trần nhà cứ chớp tắt chớp tắt, bực mình nên tôi bắc thang lên chỉnh lại. Xoay xoay vặn vặn một lúc thì cũng sáng bình thường, bỗng tôi phát hiện chiếc đèn lồng làm bằng vỏ lon sữa nằm trên nóc tủ cạnh chồng sách có điều nhìn nó quen quen.
Đang lay hoay xuống thì có tiếng nói từ đằng sau:
- Đô!
Tôi sửng sốt khi nghe giọng nói ấy, phải rồi là Tí chính là Tí.
- Mày làm gì ở đây vậy Đô?
- Tao đi tìm mày. Mày có biết má Năm lo cho mày lắm không?
- Tao biết...nhưng tao không về được.
- Sao lại không về được? Nghe tao về với má đi má nhớ mày lắm.
- Tao sắp đủ tiền chữa bệnh cho má rồi, ba ngày nữa thôi có được không? Ba ngày nữa tao lãnh lương rồi.
- Mày...mày đi làm chữa bệnh cho má? Sao mày không nói với tụi tao.
Mặt Tí co rúm lại:
- Tao...tao biết má sẽ không cho tao đi, cả mày và Mận nữa nên tao phải trốn.
Tôi gắt:
- Trời ơi! Mày khờ quá.
Nhìn cơ thể gầy gò, xanh xao của nó tôi thấy xót xa cho nó, nó tự hành hạ bản thân mình đến nông nỗi này vậy mà người ta cứ nghĩ nó bỏ nhà đi bụi.
◎
Đúng 6 giờ sáng tôi đã có mặt tại nhà chú Sơn để bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình. Con chú tên Lục năm nay vừa tròn mười tuổi, thoạt đầu tôi khá bất ngờ khi biết con chú không thể nói do tai nạn nhưng nhìn vào thái độ học của nó có vẻ rất có hứng thú.
Ngoài học toán, Lục còn thích vẽ. Nó chỉ tôi vẽ thuyền, vẽ mây, vẽ hoa, vẽ đủ thứ trên đời mà tôi chưa từng vẽ. Một hôm nó ngồi hí hoáy vẽ đến mức không để ý tôi đã tới, tôi ngồi xuống cạnh nó:
- Lục vẽ gì mà chăm chú thế?
Nó chỉ tay vào hình vẽ, trong bức hình là thầy giáo đang đứng giảng bài rồi nó lại chỉ vào tôi cười.
- Này là anh hả?
Lục gật đầu, vẽ tiếp một đứa trẻ ở góc bước tranh rồi nó tự chỉ mình.
- Này chắc là Lục hén, dễ thương như Lục vậy.
Ôm lấy cổ tôi, nó cười khúc khích:
- Hôm nay sao Lục vui quá vậy?
Nó lấy chiếc đèn ông sao mà cha mới mua ra, phải rồi hôm nay là trung thu. Chú Sơn nhìn con trìu mến mỉm cười, chú vẫy tôi ra ngoài:
- Hôm nay tôi cho cậu ứng trước tiền lương mua bánh trung thu cho có không khí, dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc cho thằng Lục.
- Đó là công việc của cháu nên làm ạ.
- Đây cậu cầm lấy.
- Vâng, cháu cảm ơn chú.
Hết buổi dạy tôi nhanh chóng về nhà không quên mua hai cái bánh nướng, thấy cửa mở nghi Tí vẫn chưa đi làm nên tôi nói vọng:
- Hôm nay được nghỉ à?
Đáp trả tôi là tiếng khò khè của Tí trên giường:
- Tí! mày sao vậy?
- Không sao, bệnh vặt thôi. Mà mày mua cái gì thế? Thơm quá.
- Tao mới được chú Sơn cho ứng tiền lương, mua hai cái bánh nướng. Một để cho tao với mày một để gửi về cho Mận, Mận thích ăn bánh nướng lắm.
- Không cần gửi đâu, mày về quê luôn đi.
Nó lôi dưới gối ra phong bì dúi vào tay tôi:
- Tiền chữa bệnh cho má đó, mày cầm lấy đi.
- Tao về rồi còn mày thì sao?
- Tao đang bệnh đây thây, khi nào khỏe thì tao về. Mày không tin tao à?
- Ừ vậy cũng được.
- Nói nhiều quá bẻ bánh cho tao ăn coi.
- Biết rồi ông nội!
Nó vừa nhai bánh vừa ngắm nghía mấy cái đèn lồng người ta treo trước nhà:
- Mày định khi nào về?
- Ngày mai.
- Tối nay luôn đi.
- Gấp vậy?
- Qua trung thu rồi ai ăn bánh nướng nữa.
- Phải hén. Thế sao mày không đợi tối rồi ăn, sáng thế này trăng đâu mà ngắm.
- Tao là người đi trước thời đại, ngắm đèn lồng được rồi. Mà này mày lấy cuốn sách trên bàn đọc cho tao nghe đi.
Tôi đảo mắt tìm cuốn sách mà nó nhờ trên đống sách của nó, suốt quá trình đọc Tí chẳng nói lấy một lời nào nó im như hến, phải chăng nó đang nhập tâm quá mức hay nó đang suy tư điều gì đó?
Trời chập tối, tôi thu dọn đồ đạc trở về quê trước khi đi tôi có ghé qua nhà chú Sơn để xin phép vì dù sao tôi cũng đang sống trong sự cưu mang của chú. Còn Tí vẫn nằm bất động kể từ khi tôi đã đọc xong cuốn sách, nó không ngủ chỉ nằm trằn trọc.
◎
Bước tới đầu làng trong lòng tôi cứ lâng lâng, về rồi, cuối cùng cũng về rồi.
Cái phong bì nhét trong túi áo bung ra ngoài, tôi vội nhặt nó lên xem có rơi tờ nào ra không. Lẫn trong sấp tiền là một lá thư, khổ là trời tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.
Tôi ghé quán nước của bà Ba, lôi lá thư ra đọc, bên trong đôi chữ đã phai:
" Đô thân mến! Tao biết khi mày nhìn thấy lá thư hẳn là mày đã về làng rồi. Xin lỗi, tao không thể về với má, tao là đứa con bất hiếu. Không biết khi mày đọc những dòng thư này tao có còn đang thở hay không...Thật ra tao không phải con ruột của má. Từ bé tao đã mắc bệnh lạ không thể sống quá hai mươi, gia đình cảm thấy tao như tai ương cho dòng họ nên đã đuổi tao lên rừng. Một mình tao trong khu rừng u tối, tao đã khóc rất nhiều, khóc đến độ mắt chẳng còn thấy gì. Tưởng chừng ngày ấy tao đã chết trên rừng nhưng má đã tới, má đã cứu rỗi cuộc đời tao. Mười sáu năm nuôi lớn tao thành người má chưa bao giờ than vãn, nay má bị bệnh tao không thể khoanh tay đứng nhìn. Đi làm không chắc chắn sẽ không đủ tiền vậy nên tao đã quyết định bán thận, mạng của tao là do má cứu bây giờ tao trả lại cho má còn về phần làm con tao không thể tròn. Sau này má có hỏi thì mày nói tao đi bụi, không muốn về nhà nữa. Có lẽ trong phút chốc má sẽ cảm thấy xấu hổ vì có đứa con như tao nhưng mau thôi má sẽ quên còn hơn biết được những gì tao đang làm, tao sợ má khóc, tao đau lòng lắm. Gửi lời xin lỗi của tao đến với thầy Hai, tao đã làm lỡ kì vọng của thầy, tao đã không còn cơ hội dạy học rồi. Khi nghe mày nói mày được làm gia sư, mày có biết tao ghen tị đến mức nào không? Tao ghen tị đến phát ghét bản thân mình nhưng sau khi nghĩ lại tao cảm thấy mày xứng hơn tao, tao là ai chứ? Chỉ là thằng nhóc sống không quá hai mươi lấy đâu ra tương lai mà đòi làm thầy, mày khác tao Đô ạ! Còn cả cái Mận nữa, tao thương nó lắm. Hẳn nó sẽ khóc sưng mắt khi biết tao không về, mày hãy thay tao chăm sóc cho nó đừng nói cho nó biết nó có một người anh bất tài vô dụng như tao, cứ để nó ghét tao đi. Sau cùng Đô à! tương lai của mày là do mày nắm lấy, hãy sống sao cho xứng với những gì thầy Hai đã dạy đừng để thầy thất vọng như tao. Tao xin lỗi. "
Tôi thấy cay cay nơi sống mũi rồi bật khóc nức nở, mắt tôi dần mờ đi, tôi chìm vào trong vô thức...
Khi tỉnh lại đã là ở nhà thầy Hai, bà Ba thấy tôi ngất liền gọi thầy Hai ra. Thấy tôi đã tỉnh Mận vội đỡ:
- Anh có sao không?
- Anh bị trúng gió thôi Mận đừng lo.
- Còn anh Tí...
- Tí nó sống tốt lắm, nó gửi tiền về cho má Năm này. Mận cầm lấy lo thuốc thang cho má đi.
- Anh Tí không về ạ? Má nói nhớ ảnh...
Tôi im lặng nhìn Mận, tôi không biết phải đối diện với nó ra sao nếu nó biết Tí sẽ không về.
- Bánh nướng anh mua cho Mận đấy, Mận ăn đi còn của má anh sẽ mua cái khác.
Nó bẻ đôi cái bánh:
- Anh cũng ăn đi.
- ...
- Bánh ngon quá ha anh.
- Ừ...nhưng...hic..nhưng bánh tự nhiên..hic mặn quá vậy.. - Giọng tôi mếu máo.
- Sao anh khóc vậy anh Đô?
Tại sao tôi khóc? Tôi không biết nữa có lẽ tôi khóc cho Tí, sự hy sinh của nó là quá lớn liệu nước mắt của tôi cho rửa sạch vết nhơ của nó...
Sau đó tôi được tin Tí đã mất vào cái đêm mà tôi rời đi, xót thương cho bạn mình nhưng lại không thể làm gì tôi quyết định giúp nó hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là thầy giáo. Giờ đây tôi đã là một thầy giáo theo đúng những gì Tí mong muốn, hẳn bây giờ nó trên trời đang mỉm cười dõi theo tôi.
Cái lay khẽ khiến tôi về với thực tại:
- Tới nơi rồi cậu.
- À cháu cảm ơn.
Bây giờ tôi đang bước trên con đường làng năm xưa, mọi thứ đều đã đổi thay chỉ có những kí ức vẫn luôn đong đầy. Bóng người con gái quen thuộc đứng đợi tôi ở cổng làng:
- Chào mừng anh về làng! Thầy giáo Đô!
- Chào vợ thầy giáo Đô!
- Này em chưa đồng ý lấy anh đâu đấy.
- Khi nào em đồng ý thì mình lấy nhau, chẳng sao.
- Anh định ở luôn hay lại đi.
- Đương nhiên là ở luôn, ở với Mận là nhất, đi đâu nữa.
- Về thôi, mọi người đang chờ anh đấy.
- Ừ về thôi Tí đang đợi.
- E N D -