Giữa trưa, khi Nhật Hạ cùng hoàng thiên về đến nhà thì đã có một bóng sáng tựa người vào cửa nhà cô, tay cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang xem hình.
Chàng trai đó mặc một chiếc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo trắng đến khuỷu tay, phối thêm quần và giày cùng màu.Trên môi là nụ cười sáng lạn, nhìn tựa thiên sứ rơi từ thiên đường xuống.
Nhật Hạ chạy nhanh đến đấy, ôm lấy tay Nhật Phong cười đến cong đuôi mắt, lộ ra cái má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng.
Nhật Phong cũng đưa tay xoa đầu cô đắp lại, khẽ cười nói, vừa nói lại còn vừa đưa cái túi thực phẩm bên cạnh được anh đặt trên nền gạch từ nãy đến giờ:
"Chiều nay anh sẽ nấu thật nhiều cho em, ăn đến no căng bụng luôn"
"Được, em sẽ ăn sạch luôn"
"Còn có trái cây với bánh quy nhân việt quốc mà em thích này, anh còn mua thêm hạt đều với hạt hạnh nhân để em cho vào sữa hoặc sữa chua ăn cùng đây"
"Anh đúng là hiểu em nhất mà"
Nhật Hạ hoàn toàn lơ luôn Hoàng Thiên, điều này khiến anh tức phát điên, có câu không nhịn được thì không cần nhịn, nên Hoàn thêm trực tiếp đến phá vỡ khung cảnh màu hồng Không có ai ra gì kia.
"Hạ, đây là?" Nhật Phong thấy Hoàng Thiên đến thì lên tiếng hỏi.
"Anh ấy là đàn anh khoá trên bên bang thể chất, còn là hàng xóm nhà đối đó ấy"
"À, chào cậu, tôi tên Phong, Hạ khá là vụng về hậu đậu, hẳn là cậu đã giúp đỡ nhiều, cảm ơn" Tuy là nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn là chứa xa lạ cùng đề phòng.
"Chào anh, tôi là Hoàng Thiên"Giọng có chút lạnh lùng.
Hoàng Thiên yên lặng xiết chặt bàn tay, nhưng Nhật Phong cũng không phải loại thư sinh tay trói gà không chặt, dù sao cũng tiếp xúc với võ từ nhỏ mà, cứ thế diễn ra một trận chiến ngầm giữa hai người đàn ông.
Nhật Hạ thì vẫn vô tư không biết gì, tạm biệt Hoàng Thiên rồi kéo tay Nhật Phong vào nhà.
Hoàng Thiên lẳng lặng đứng đấy, đưa tay đè chặt trái tim mình, lẩm bẩm:
"Cảm giác này là gì? thật khó chịu"
Anh chậm rãi trở về nhà, chỉ là lúc vào thì lại không đúng cửa, đứng nhìn cánh cửa nhà đối diện thật lâu, mới từ từ khép lại.
Hoàng Thiên cũng chẳng thèm tắm rửa, vào phòng ngủ liền quăng cặp lên bàn, ngã người xuống đệm, đưa tay đè lên lòng ngực, lấy điện thoại gọi cho ba_ cố vấn đa năng.
"Có việc gì sao?"Giọng nói của một người đàn ông độ tuổi trung niên chứa đầy từ tính.
"Ngực con thật khó chịu, tim con thật đau"Giọng nói đầy khổ sở.
"Con đi khám bác sĩ chưa?"
"Chưa nữa"
"Con đã đau từ khi nào đấy?"
"Từ lúc giờ giải lao rồi, nhưng lúc đó ít hơn bây giờ"
"Làm sao lại đau được, tim con rất khoẻ mà"
"Con cũng không biết"
"Trước khi con bị như thế thì con đã có thấy cái gì hay nghe cái gì khiến con kích động không?
"Thấy gì? nghe gì? sao?" Hoàng Thiên lẩm bẩm, giọng nói chứa đựng ảo não:"Lúc đó có thấy một người gọi cho Nhật Hạ, con thấy cô ấy lưu tên liên lạc là My Love, chỉ thấy cái đó thôi, còn nghe thì con nghe cái tên đó đến nhà cô ấy ở, còn cùng cô ấy nấu ăn với cả ăn tối, mà cái tên đó đẹp trai hơn con, còn trắn hơn con nữa"
"......."Người ở đầu dây bên kia đầy quỷ dị,một lát mới lên tiếng:" Con đây là ghen à?"
"Làm sao có thể? con đã yêu ai đâu?"
"Ba có thể chắc rằng con khó chịu là vì ghen và chắc chắn con thích cô bé tên Nhật Hạ đó"
"Con thích Nhật Hạ?" Hoàng Thiên cảm thấy thật khó tin.
"Ừm, có phải con cảm thấy mất mát không?hay là cảm giác bị người khác lấy món đồ mình thích nhất từ trên tay mình, cảm giác bị đối thủ lấy mất bóng rồi ghi bàn, phải không?"
"Vâng"
"Đấy là ghen đấy"
"......"Hoàng Thiên hơi mím môi, không nói gì.
"Thôi ba cúp máy đây, con từ từ suy nghĩ cho kĩ"
Hoàng Thiên gác tay lên trán, nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi, có lẽ là Hoàng Thiên yêu Nhật Hạ, có lẽ là anh khó chịu vì ghen, có lẽ đó là dục vọng chiếm hữu, có lẽ là ba anh nói đúng.
Hoàng Thiên chậm rãi nhớ lại kí ức từ khi gặp Nhật Hạ, chậm rãi nhớ đến những cảm xúc bất chợt mà bản thân dành cho cô, chậm rãi nhớ đến từng khoảnh khắc.
Đến buổi chiều thì Hoàng Thiên cũng đã chắc chắn được rằng, tình cảm đó là yêu.
Lại nghĩ đến, có thể bây giờ hai người kia đang vui vẻ cùng nhau nấu ăn, một chút nữa sẽ cùng nhau ăn cơm, cảm giác khó chịu lại càng dâng cao.