| KookV | Suddenly I'm A Fiend
Tác giả: Ty_SayHii
cre: @baseline from AO3
Ngẫm lại, việc sắp xảy ra đã có thể tránh được nếu Taehyung ăn sáng vào ngày hôm đó.
Chuông báo vì lí do gì đó không kêu, Taehyung giật mình tỉnh dậy nhờ tiếng hét của Jimin.
Anh mau chóng đi tắm rửa, nhận ra chiếc vòi sen, vốn dĩ có chế độ nóng lạnh, lại không chảy nước nóng.
Còn không bao lâu là đến giờ vào lớp, anh vội tắm rồi chạy nhanh khỏi phòng.
Quá nhanh. Ngã chổng mông. Khuỷu tay đập vào thành bồn rửa.
Chỉ kịp mặc quần áo, liền gấp gáp chạy, không thể ăn sáng. Đành nhịn đến trưa vậy. Dù sao trong tủ cũng không còn gì để nấu. Anh nghĩ.
Sáng ra, mặt trời rạng rỡ xinh đẹp, chim hót gió đung đưa. Vậy nhưng thời điểm ấy, Taehyung biểu lộ chán nản vô cùng. Âm thanh dạ dày cuộn trào vừa vặn phối hợp với nét mặt của anh.
Đoạn đường từ kí túc xá đến lớp học chỉ tốn 5 phút, anh nhấc mông chạy, tự nhủ, mình phải chăm chỉ chăm chỉ nghe giảng, không được lén lút chơi game, hi vọng có thể nhịn đến bữa trưa.
Anh băng qua khu đỗ xe, mặt cắm vào điện thoại, một lúc lại ngước lên, nhìn xem có chiếc xe nào sẽ đâm mình không. Trong một khoảnh khắc, anh đã thấy nó, một thanh KitKat bling bling tỏa sáng, đặt trên vô lăng của một chiếc Lexus bóng loáng.
Hê hê, chủ xe vậy mà mở sẵn cửa sổ, có vẻ đã quên đóng lại.
Hê hê, vậy mà đủ cho anh thò một tay vào.
Taehyung không phải kẹo tặc. Nha. Anh đang rất đói. Hôm trước cắm mặt vẽ fanart, đã bỏ lỡ bữa tối.
Lẽ ra phải nghe lời huynh trưởng, đến giờ ăn thì nên ăn, phải đi ngủ thì nên ngủ.
Nhưng mà, ăn ngủ là thứ yếu, vẽ vời mới phải được ưu tiên.
Taehyung không có thó mất thanh kẹo gì đó đâu. Anh là mượn của người ta, chỉ không trả lại thôi.
Chiếc xe sang trọng như vậy xuất hiện trong trường học, là sinh viên khác nhìn thấy, nhất định đã dừng lại cảm thán một hồi. Còn vị thần tiên này, lúc bấy giờ nghĩ, KitKat, nha, thật đói, mau chóng tìm cách nhét nó vào bụng.
Taehyung nhìn quanh, lấm lét, chạy đến ghế lái, chắc chắn không ai chú ý, liền thụp xuống, hết sức giả vờ mình là một cục đá nhỏ.
Anh lục lọi ba lô, tìm được một mẩu giấy note, viết lên dòng xin lỗi. Sau đó, cầm thanh KitKat lên, dán mẩu giấy note vào vị trí nó từng nằm, còn cẩn thận vuốt mép giấy, không cho nó bay.
Thành công! Anh lanh lẹ tốc biến, xé đi lớp giấy gói màu hồng bên ngoài, cắn một ngụm, hừm hừm, là vị dâu, thật ngon.
--------
Taehyung thề, anh không định trộm đồ ăn trên xe người ta trộm thành thói quen thế này.
Trước hết, chủ xe rõ ràng không có nhận ra được chứ!
Hoặc thật sự, người nọ không quan tâm đến việc đồ ăn trên xe của mình, mặc kệ là thứ đồ ăn gì, đều đặn sáng thứ Sáu, bị thó đi mất.
Người nọ còn không thèm đổi vị trí đỗ xe. Cửa sổ ghế lái luôn được mở. Trùng hợp là cửa mở vừa đủ cho một cánh tay anh đưa vào.
Chậc, người nọ cũng thật không dễ dàng. Nhanh chóng, ý nghĩ này liền bị phủi bỏ, anh mới là kẻ không dễ dàng được chứ, đáng thương hề hề, vừa nghèo vừa đáng thương.
Thói quen đáng thương này vẫn như vậy tiếp diễn mấy tuần sau đó, trừ việc anh không còn viết note xin lỗi hẳn hoi nữa. Anh chỉ ngẫu nhiên để lại một vài hình vẽ nhỏ, cùng dòng "Xin lỗi vì đã lấy thứ này của cậu", kèm theo biểu cảm ( ´ ▽ ' ) to oành bên cạnh.
Anh nghĩ, anh chiếm lợi của người nọ không ít, không phải tốn tiền ăn sáng, anh còn có thể mua tà tữa nà, còn mua cả phần cho Jimin nữa nà.
Anh không nghĩ, phần lợi này sắp bị người nọ đến tính rồi.
-------
Lại đến thứ sáu, hôm nay Taehyung muộn học rồi, anh không kịp chạy đến chỗ chiếc xe kia, đành phải qua đó sau khi tan học.
Cả buổi học, Taehyung trộm nhai Tic Tacs tìm được trong ba lô, cầm cự. Không ăn sáng, dạ dày anh lại biểu tình, đói đến mức không thể tập trung được.
Tập trung vào cái gì á? Hah, tập trung vào Jeon Jungkook đó. Cậu bạn học này là cờ rút của anh từ đầu học kì đến giờ.
Jungkook khá thần bí, bạn học không biết nhiều về cậu ấy, chỉ biết hai điều:
Cậu học nhảy. Có bố chủ tịch.
Và, cậu rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai!
Cậu ấy được săn đón lắm đó, cả con gái lẫn con trai trong trường đều theo đuổi rất nhiều.
Taehyung cho rằng mình và hội ong bướm này không giống nhau, đám người đó chỉ yêu thích vẻ ngoài kun ngầu nạnh nùng của Jungkook thôi, anh là thật lòng yêu thích cậu, muốn làm bạn với cậu. Nhưng anh không có cơ hội này.
Nói thế nào thì, việc bỗng dưng có một vị bạn học muốn xin tìm hiểu mình để ờm..., làm bạn, nghe rất là dúi trá hiểu không!
Jungkook ngồi đằng xa thình lình quay lại. Taehyung lúc này đang trộm ngó người ta, bỗng hoảng hốt. Anh cảm nhận được hai con mắt nhìn chằm chằm mình, ý tứ có vẻ là 'Đừng thở về phía này', anh nhanh chóng tránh đi ánh mắt, mặt nóng lên.
Cậu ấy nhìn như vậy là ý gì chứ?
(T/n: anh sai rồi, anh nhìn lại người ta đi~)
Hai mươi phút sau, buổi học kết thúc. Taehyung nhanh chóng chạy thẳng đến chiếc xe kia, có đồ ăn đang đợi mình đến lấy nha.
Hôm nay là một túi khoai tây chiên nhỏ, với cái bụng đói meo của Taehyung, vậy đã đủ thỏa mãn.
Khe hở cửa sổ hôm nay có vẻ hẹp. Kệ vậy, vẫn nhét tay vào được, anh nghĩ. Cầm lấy túi bánh, vừa rút tay ra, anh liền nhăn mặt. Vướn cái cổ tay rồi, hông nhúc nhích được.
Ầu nâu.
Taehyung cố xoay cổ tay, thật sự không nhúc nhích được.
Ah ah ah anh vẫn còn trẻ vẫn còn sự nghiệp chưa hoàn thành có biết không!
Anh chỉ là một cậu sinh viên Mỹ thuật thôi có được không, trời ơi ai mà biết sau khi tốt nghiệp cuộc đời đánh anh dạt đi đâu, anh không muốn đi tù mà (°^°)
Không thể mất mặt như thế này ah ah ah
Lúc này vừa mới tan học, người đến khu đỗ xe rất đông. Có người lướt qua, có người chỉ trỏ bàn tán, cũng có người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, nhưng không có ai lại giúp.
Cái đám người này, thậm chí không có ai thèm chạy đi báo cáo luôn...
Taehyung không biết nên cảm thấy quan ngại hay nên cảm thấy biết ơn khi không có ai lo lắng đến khía cạnh an toàn của ngôi trường này cả.
(T/n: chỗ này ý là người ta thấy anh trộm đồ trong xe người khác rồi mà cũng không thèm đếm xỉa luôn =))))))
Anh thầm cầu nguyện, chủ xe làm ơn đừng tới đây, có tới cũng phải đợi mình tìm được người giúp đỡ đem tay mình ra đã. Nhưng mà Taehyung biết có cầu cũng vô ích.
Xong rồi. Anh đã chấp nhận sự thật mình sẽ sống tủi nhục cô đơn trong tù, tự mắng nhiếc bản thân mình quá tham lam.
Taehyung ủ rũ đập mặt vào xe một cách nhẹ nhàng. Mình chỉ còn mỗi cái mặt đẹp đẽ này thôi, không thể phá được. Cho dù vậy thì cũng xong rồi...
Xe bỗng bật đèn kêu cái bíp, dấu hiệu chủ xe đã tới... Taehyung đứng yên không dám nhúc nhích, một mặt sẵn sàng chịu đòn.
"Um,"- Một giọng nam trầm thấp cất lên, "Taehyung-ssi?"
Bỏ mịa.
Dĩ nhiên đây là xe của Jeon Jungkook rồi.
Sao lại là xe của Jungkook chứ jfudhfwfkuwu.
-----
Taehyung lập tức quay đầu, cánh tay vẫn kẹt trong xe, đã sớm tê rần, miệng mấp máy giải thích, nước mắt nhanh chóng tràn ra.
"Tui x-xin lỗi, Jungkook, tui chỉ là, rất đ-đói... xe của cậu lúc nào cũng có đ-đồ ăn... c-cửa xe mở như vậy... tui rất thích ă-ăn đồ ăn của cậu... ah không phải... dù sao thì, tui thật sự xin l-lỗi... cậu đừng có báo cô-công an có được k-không, tui nghèo lắm, không có t-tiền... để chuộc ra đâu..."
Taehyung mếu máo nói.
Từ nãy giờ, viễn cảnh "Phải đi tù phải đi tù..." cùng cảm giác tội lỗi đè nặng, anh căng thẳng đến mức, chỉ bằng giọng nói và sự xuất hiện của đối phương, nước mắt nước mũi liền không đợi được mãnh liệt tuôn ra.
Lại còn ngay trước mặt Jungkook. Mịa, trong tất cả những con người sống trên cái địa cầu này, nhất định phải là crush của mình, địa cầu thích trêu đùa anh vậy???????
Mặt Jungkook thoáng nhăn lại, như thể cậu không biết phải làm gì trước cảm xúc mạnh mẽ đang tuôn trào của Taehyung lúc này. Taehyung vẫn nhè nhè khóc, nhưng không nói gì nữa. Anh hít hít mũi, dụi mặt lên cánh tay còn đang kẹt trong xe, thấp thoáng đọng lại mấy vệt nước khả nghi lên đó, mặt và gáy đều đỏ.
Dễ thương quá, Jungkook nghĩ.
Qua một lúc,
"Này, nếu cậu không định báo công an, làm ơn kéo giúp cái cửa xe xuống với,..." - Taehyung chỉ chỉ về phía tay mình.
"A, okay," - Jungkook giật mình, lúng túng lục tìm chìa khóa xe. Sau đó chỉnh hạ cửa xe, tay chân luống cuống, nhìn đến cổ tay Taehyung lúc này đã sưng tấy, cậu thấp giọng nói - "Xin lỗi nhé"
Taehyung thấy vậy bật cười - "Sao cậu lại phải xin lỗi. Tui mới cần xin lỗi nè... tui cứ như vậy lỉnh mất đồ ăn của cậu mấy tuần liền...Tui biết lỗi rồi... tui.. thiệt đó..."
"Không sao, không cần nhắc lại nữa. Mấy thứ đó không đáng bao nhiêu cả..." - Jungkook bối rối đưa tay ra sau gáy gãi gãi - "Nếu mà nói, chỗ đồ ăn đó, có một số người vẫn thường... đem đến tặng cho tôi? Tôi không sao từ chối được họ, nên cứ nhận như vậy."
À. Là đám ong ong bướm bướm kia tặng cho cậu ấy. Hừ.
"Thật sự, không cần xin lỗi. Thêm nữa, anh vẫn luôn để lại tờ note xin lỗi cho tôi, còn có mấy hình vẽ nho nhỏ, chúng đáng yêu lắm. Anh thật sự vẽ rất giỏi."
"A, mắt thẩm mỹ của cậu thật tốt..." - Taehyung khẽ nói, giả vờ lờ đi lời khen của Jungkook dành cho mình. Nghẹn chết anh rồi, anh mà thật sự để ý thì không phải đang tự biến mình thành trò đùa sao. Anh là đang bị bắt quả tang đó cậu không nên khen anh như vậy có được không.
"Đương nhiên mỗi lần như vậy tui đều phải xin lỗi rồi, không thì cậu nghĩ tui là người thế nào, một người không có phép tắc sao?" - haha Taehyung anh quá dúi chá gùi (; - ; )
Jungkook bật cười, - "Haha, nếu mà nói, trong xe có rất nhiều thứ khác, nhưng anh lại chỉ lấy đồ ăn thôi, có một cái đồng hồ Rolex cạnh mấy gói đồ ăn đó, anh cũng không hề động tới."
"Đúng không, tui là một người rất đứng đắn!" - Taehyung vui vẻ cười.
"Thật sự phải khen, thời buổi này tìm không được mấy người như anh đâu." - Jungkook đứng thẳng người, cơ ngực dưới lớp áo sơ mi khẽ lộ ra, làm cho cổ họng người đối diện bỗng khô rát. Taehyung ngay lập tức cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn mũi giày. Ở góc độ này, Jungkook có thể thấy rõ vành tai ửng đỏ của anh.
Anh đang làm gì đây. Tan học đứng tình tính tang với Jeon Jungkook, cậu con trai hot nhất cái trường này đó, có bao nhiêu là ong bướm theo đuổi, trước đó còn bị bắt quả tang ăn trộm đồ ăn của người ta, tay kẹt trong xe người ta. Cái tình huống kì cục này, sao lại giống mấy bộ kdrama Jimin nó hay xem vậy...
Mình có nên...
"Mhm," - Taehyung ấp úng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong thoáng chốc, lấy hết can đảm, không bây giờ thì bao giờ, phải rủ người ta đi chơi...
"Vậy thì," cả hai lên tiếng, bất ngờ nhìn nhau, cả hai đều cười
"Cậu nói trước đi," - Taehyung nói
"Vậy thì," - Jungkook nhếch môi, không rõ ý tứ, người đối diện thoáng run rẩy.
"Anh đã ăn của tôi không ít," - nói rồi thoáng dừng lại, tiến lên một bước - "nên mời tôi một bữa tối để đền bù, có phải không."
"Ồ, tui mời hả." - Vậy mà nói không cần nhắc lại nữa - "Đây là cách cậu mời người khác hẹn hò sao?" - Taehyung vặn lại.
"Anh ăn đồ của tôi, xem nào, gần một tháng còn gì." - Jungkook nói, nhe răng thỏ cười cười - "...Vậy coi như đồng ý rồi?"
"..." - Taehyung - "tối nay sao?"
"Chỉ cần anh rảnh" - Jungkook nói, xoay chìa khóa trên ngón tay, khóe miệng không giấu được nhếch lên.
"Tối nay đượ-không được... tui đâu thể trùng hợp rảnh như vậy!"
(T/n: ảnh làm giá đó =))))))
Nói xong còn đặc biệt đắc ý. Trông như đồ ngốc.
Jungkook cười lớn, là kiểu cười sáng lộ nguyên hàm răng thỏ - "Cho tôi số của anh, tôi sẽ liên lạc. Đến lúc đó nhớ chừa thời gian rảnh cho tôi..."
Đang nói lại tiến đến gần Taehyung, đưa tay lấy bút bên trong xe, rồi nhét vào tay người đối diện.
Taehyung nuốt nước miếng, anh bị dồn đến cửa xe, ngập ngừng viết số của mình lên cánh tay săn chắc của Jungkook...
"Cám ơn" - Jungkook vui vẻ nói. Cậu bước thêm vài bước, gần như áp sát vào người Taehyung, mùi cơ thể anh tựa mùi cỏ dại, nhẹ nhàng mà gây nghiện, chạm đến tim cậu ngứa ngáy. Jungkook chậm nghiêng người, khẽ liếm môi, hôn một cái lên má Taehyung, rồi lùi trở lại.
"Vậy...T-tạm biệt" - Taehyung lúc này hai chân nhũn ra rồi, yếu ớt lên tiếng, anh sợ bản thân không chịu được liền có thể ngất ngay trong khu đỗ xe. Anh lập tức xoay người, chạy thật nhanh về phía kí túc xá.
Cái mông tròn ủm cong tớn thoáng cái biến mất, bỏ lại Jungkook ở phía sau.
----
Taehyung nào có biết, Jungkook lúc này ngồi vào xe đang hí hửng ngâm nga hát, tâm tình cực kỳ tốt, không có giống người mới vừa bị trộm đồ có được không! Điện thoại vang lên, cậu giật bắn mình, còn chút xíu xíu nữa là rớt cái điện thoại.
"JIMINNN!!! Trời ơi không tin được, cái kế hoạch ngốc nghếch của ông vậy mà lại thành công." - Hotboi kích động.
"Này là đương nhiên, nhờ sự thông thái của tôi ông mới biết được lúc trước ai trộm KitKat của ông đó thôi. Tôi thiệt không ngờ, ông cái đồ keo kiệt thích trữ bim bim như trữ vàng, vậy mà mặc nhiên cho thằng Tae chôm chỉa đồ ăn của mình suốt, hồi trước tôi bốc có một miếng bim bim của ông à, mà ông còn hù dọa xớn tay tôi..."
"Thì... ông có phải anh ấy đâu." - Jungkook gối cằm lên vô lăng, mỉm cười nói.
"Tôi lại rảnh quá, đi giúp ông đấy," - Jimin nhăn mũi rên rỉ - "Không chịu được mấy đôi yêu nhau..."
Jungkook cắn môi cười cười, lộ ra hai cái răng thỏ. Cậu không nói gì nữa, chỉ dập máy, khởi động xe. Cậu rất mong chờ buổi hẹn hò trước mắt, phải mau mau chuẩn bị thật tốt.
#Ty