Tôi không hiểu sao nhưng từ khi còn là một đứa bé tôi có thể nhớ về kiếp trước của tôi . Một ngôi nhà ấm áp , cùng với vợ và những đứa con trưởng thành từ phương xa trở về cùng đón Noel .
- Này các con , bây giờ mẹ và bố sẽ đi mua một ít đồ để cho tụi con ăn uống . Đêm hôm nay tụi con muốn mời ai tới chơi cũng được
Sau khi nói xong , tôi liền cùng vợ tôi lên xe và bắt đầu xuất phát . Trước khi ra khỏi nhà tôi đã có một cảm giác bất an , nó khuyên tôi nên ở nhà chứ không phải là đi ra đường . Nhưng tôi gạc bỏ qua một bên vì con tôi , tôi có thể làm tất cả
Sau khi ra tới đường quốc lộ , cảm giác đó lại chợt vụt lên . Cảm giác bồn chồn tôi nắm tay vợ
- Nếu kiếp sau chúng ta không gặp nhau thì sao ?
Vợ tôi cười nhẹ rồi đáp
- Anh hỏi gì điên quá à ... thì chúng ta sẽ tới tìm nhau , dù là hai ta có ở hai cực của Trái Đất .... chúng ta cũng sẽ tìm ra nhau
Ngay sau khi câu nói của vợ thốt lên nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng . Bỗng nhiên từ phía bầu trời loé lên những đốm chấm đỏ như của máy bay , đài bắt đầu đưa tin
- Vì có một máy bay đang rơi nên mong người dân lập tức sơ tán , địa điểm là ngay tại quốc lộ XX !
Tôi bất ngờ vì đó chính là nơi tôi và vợ đang đi , tôi kêu vợ chạy ra ngoài , vì đây là đường quốc lộ nên chúng tôi đã bị kẹt xe và đành bỏ nó lại
Ngay tại lúc đó , tại sân bay xxx xxxxx xxx
Tiếng người vọng lại từ bộ đàm đang bị rè
- ...Đ...ây .... là máy ...bay....đang....b..ị rơi... chúng tôi .....không ...điều k-khiển ...máy bay...đ....được , nó ...đang lao ....xuống
Tình cảnh lúc đó đang rất hoảng loạng . Mọi người dân tìm nơi ẩn nấp , có những người chỉ biết khóc và ôm nhau , những đứa nhỏ tội nghiệp bị chính gia đình bỏ ngay trong xe
Tôi và vợ nhìn nhau , ôm nhau thật chặt và chấp nhận số phận
Sau khi máy bay lao xuống đã khiến cho nhiều người thiệt mạng . Những thứ cuối cùng tôi nghe được đó chính là tiếng 2 đứa con gái của tôi , tụi nó đang khóc . Sau đó thì những đoạn kí ức của tôi ùa về , đó là những kí ức thật đẹp .....vợ tôi đang cười với tôi
- Ba !!! Mẹ ....
Bây giờ tôi lại đang ở một nơi mà tôi chưa từng tới , nó giống như trong bức ảnh mà con gái của tôi chụp lúc ở New York . Tôi đã được ở tại đây từ khi được sinh ra
Bỗng nhiên có một cô gái vượt qua . Mái tóc , làn da , đôi môi rất giống với vợ của tôi . Tay tôi mất ý thức nắm chặt tay cô lại , chúng tôi ôm nhau . Tuy cô ấy thấy khó hiểu nhưng cũng ôm tôi
Hình như tim cô ấy đang đập rất nhanh , sau đó một sự ấp áp đặt lên mặt tôi ...là tay cô ấy
- Cuối cùng ... em đã tìm thấy anh...
Cô ấy vừa khóc vừa cười , nụ cười đấy đã hơn mấy chục năm nay tôi đã không được nhìn . Dường như cô ấy cũng có cảm giác về tình yêu của tôi...
Sau khi tìm hiểu nhau chúng tôi cũng đã tiến tới việc hôn nhân và sinh ra những đứa con rồi cũng nhau đi tìm gặp lại những đứa con lúc xưa chúng tôi đã ra đi mà không nói 1 lời với tụi nó . Chắc nó buồn lắm
Năm nay chắc tụi nó cũng hơn chúng tôi mấy chục tuổi .Đến Noel năm năm tôi cùng cả gia đình đi tới nhà của từng đứa con , vừa thấy chúng nó đã khóc cho dù chưa từng nói chuyện với tụi tôi . nhưng chắc vì tình yêu gia đình nên chúng tôi cũng đã được đoàn tụi và đón Noel thật ấm cúng