Sự cô đơn tuyệt vọng mỗi khi đêm về thật là khó chịu ,cảm giác cô đơn lạnh lẽo không người thân,bị mọi người hắt hủi.Cảm giác ấy trong từng khoảng khác mà léo lên trong tâm trí tôi.
Một buổi chiều nọ tôi đi dọc theo một con mươn nhỏ ở một làng quê thì có một em bé ngã trên đường ,em ấy khóc òa lên,tôi chạy lại đở em ấy nhưng khi mẹ em ấy tới thì lại chửi tôi nói tôi làm cho em ấy khóc.
Cuộc đời này thật là bất công.