Hắn là tên lạnh lùng nhất mà tôi từng biết!
Nhưng cũng là tên ấm áp nhất mà tôi từng biết..
Nhưng hắn.., chẳng phải Bạch mã của tôi.
***
Năm ấy trời mùa thu xanh ngắt, mẹ dẫn tôi trên con đường ngập mùi hoa sữa thơm lừng, bước nhẹ tới ngôi trường mới.
- Mẹ mua kem cho con nhé?
- Vâng ạ!
Mẹ tôi rất dịu dàng, hiếm có người mẹ nào trên đời như vậy nhỉ?
Nhưng ông trời lại đưa mẹ rời xa tôi..
Mẹ cùng những mảnh vỡ kí ức năm đó, trôi đi cùng thời gian.. Ba tôi phải đi làm xa, gửi tôi ở nhà hắn. Chúng tôi trở thành thanh mai trúc mã, cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên.
-Tiểu Hắc, ăn kem không?
-Không. Đừng gọi tôi như vậy, đồ trẻ con!
Hắn luôn phớt lờ tôi như thế, luôn tỏ vẻ lạnh lùng như thế, nhưng lại âm thầm bảo vệ tôi.
Tôi thích hắn vào cái khoảnh khắc ấy. Cũng là một mùa thu nắng dịu.
- Ê Tuyết, tao thích mày!
- Nhưng tớ không thích cậu!
Đám con trai khối trên bám lấy tôi trêu chọc, khiến tôi sợ phát khóc. Hắn như một anh hùng ấy, tiến tới đấm thằng anh khối trên đó rồi kéo tay tôi đi. Dưới dàn hoa sữa thơm lừng..
- Đồ ngu ngốc, không biết kêu giáo viên à!
- X.. xin lỗi..
- Khóc cái gì mà khóc, đồ trẻ con mít ướt! Nín đi, tôi mua kem cho!
Đó là cây kem ngon nhất mà tôi từng được ăn...
Cấp 3, nghe người ta nói vui lắm. Cả một bầu trời thanh xuân?
Nhưng nó là mảnh kí ức tệ nhất đời tôi..
Tôi vẫn bám theo hắn mỗi ngày, mặt dày nhỉ?
- Tiểu Hắc! Đợi tớ!
Cuối thu năm 11, tôi bối rối chạy theo sau hắn, gọi theo thói quen.
- Đồ trẻ con! Đã nói là đừng gọi tôi như vậy, sau này cũng đừng theo tôi nữa!
- .. Hắc Phong..! Tớ..
Tôi run rẩy, định nói hết cho hắn nghe.. cảm xúc của tôi, suốt bao nhiêu năm tháng tôi giấu kín..
- A Phong, đi thôi, em đợi anh lâu rồi đó!
- Ừ.
Đó là tiếng của lớp trưởng. Cậu ấy xinh xắn, hòa đồng và giỏi giang. Nói họ xứng đôi cũng chẳng sai..
Cậu ta còn chẳng thèm để ý những lời tôi nói.
Lúc đấy, cay không? Có chứ nhưng chẳng kịp cay, mà lúc đấy là khóc luôn 😊
Tôi chợt ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra.. Từ đầu hắn đã chẳng thích tôi. Chợt nhớ tới những khi hắn vui vẻ đi cùng lớp trưởng..
Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?
Yêu vào rồi, đã ngu còn ngu hơn nữa..
Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Khi mang một chú mèo con về nhà. Là quà sinh nhật của lớp trưởng.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng nó dành cho con mèo..
Lần đầu tiên tôi thấy hắn dịu dàng, nhưng là với lớp trưởng.
Tôi..
Thua thật rồi..?
Lên Đại học, tôi với hắn lại thi cùng trường, kì lạ là cùng ban, cùng lớp luôn chứ!
Hắn với lớp trưởng đã chia tay.. Chẳng biết tại sao.
Đầu thu năm 2.
Tôi vẫn chưa nói với hắn về cảm xúc của mình.
Ba tôi định cư hẳn ở gần trường đại học, ông ấy đến đón tôi từ nhà hắn..
- Tiểu H.. Hắc Phong này, tớ đi đây..
-...
- Dù sao vẫn gặp trên lớp mà, haha..
-...
-.. C.. Có chuyện này tớ muốn nói với cậu..?
- 1 phút.
- Tớ.. Thực ra.. tớ thích cậu! Xin lỗi! Tớ sẽ từ bỏ, xin lỗi..
Tôi run run nói một lèo rồi chạy mất. Đứng xa nhìn, hắn vẫn lạnh như vậy..
Nhưng dẫu sao, tôi cũng nói ra rồi.. 15 năm yêu thầm hắn, tôi cũng kiên trì thật nhỉ!
*******
Hôm nay, lại một ngày rất thu nữa, tôi đã tốt nghiệp Đại học.
Đứng trước mộ hắn, tôi lặng đi hồi lâu..
Trước khi rời bỏ tôi, hắn cười nhẹ, nụ cười dành riêng cho tôi..
"Tiểu Tuyết, anh mệt rồi, anh sẽ đi gặp mẹ em, xin lỗi, vì không thể đáp trả tình cảm của em.. Chăm sóc tốt cho mình nhé, đồ trẻ con ngốc!..."
Hắn còn viết nhiều nhiều lá thư nữa, có cả một tập nhật kí cho tôi nữa, một thanh xuân của hắn, dằn vặt vì làm tổn thương tôi..
hóa ra, hắn cũng thích tôi mà, hắn thích tên Tiểu Hắc lắm!
Hóa ra.. Nhưng, muộn rồi..
Chiều thu, hương hoa sữa thơm nồng, nắng nhạt, thu đem cho tôi nhiều đau thương lắm,
Nhưng tôi yêu mùa thu lắm!
•