Tôi và chị đã quen nhau được 3 năm. Có thể đối với 1 số người 3 năm chỉ là 1 thời gian ngắn. Nhưng còn đối với tôi có lẽ là ngược lại.
Tôi đã thích chị được hơn 2 năm, chị là một tiền bối ở lớp trên. Chị là 1 người giỏi về mọi mặt, tuy chị khá lạnh lùng nhưng vì có nhan sắc xinh đẹp, nên đã khiến rất nhiều người phải say mê và tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Vào đầu năm học lúc đó tôi bị ngã ở sân thể dục, trời thì bắt đầu đổ mưa còn tôi thì bị thương không một ai giúp đỡ. Thật may mắn là chị đã xuất hiện. Chị đã đưa tôi tới phòng y tế và băng bó cho tôi. Băng bó xong thì chị khoác cho tôi 1 chiếc áo và rời đi.
Cả đêm hôm đó,sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi quyết định tỏ tình. Dù gì tôi cũng đã thích chị hơn 2 năm rồi mà.Có thể tôi không hiểu rõ về chị, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nhưng nếu sẽ có 1 số người nghĩ do chị đã giúp tôi, do đó tôi mới tỏ tình thì 1 số người đó nghĩ sai rồi. Tôi biết cho dù là ai đi chăng nữa, thì trong lúc đó cũng sẽ giúp tôi mà thôi. Tôi chỉ tỏ tình vì bản thân nghĩ đó là quyết định đúng.
Ngày hôm sau, tôi hẹn chị ấy ra sau trường.
"Có chuyện gì? Nói nhanh đi, sắp vào học rồi"
Tôi lúc đó đã lấy hết dũng khí và nói:
"Em thích chị, làm người yêu em nhé?"
Nhưng câu trả lời tôi nhận được đó là
"Ừm"
Khi nhận được câu trả lời lúc đó tôi định rời đi rồi, nhưng...
"Được thôi"
Lúc ấy tôi mừng tới mức bật khóc.
Cũng đã được hơn 3 năm kể từ khi tôi và chị bắt đầu quen nhau. Dần theo thời gian, tôi đã hiểu chị nhiều hơn và luôn sẵn sàng làm tất cả vì chị. Nhưng mà chị vẫn lạnh nhạt như vậy. 1 số người nói tôi là ngốc, chị lạnh nhạt như vậy mà tôi không từ bỏ. Nhưng tôi không quan tâm, miễn là tôi được ở bên chị thì dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Vào 1 ngày đẹp trời, hôm đó tôi bị ốm, còn chị nói rằng bận nên không tới thăm tôi được. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng có 1 người bạn gửi cho tôi 1 video. Trong video đó, chị đang nắm tay 1 cô gái và chị cười nói rất vui vẻ. 2 người họ có vẻ đang rất hạnh phúc...
Hôm ấy tôi vẫn tỏ ra bình thường. Tôi sẽ giấu hết trong lòng, để không ai có thể biết tôi đã đau khổ như thế nào...
Hôm sau, tôi hẹn chị ra 1 quán coffee ở gần nhà chị.
"Chúng ta quen nhau được hơn 3 năm rồi chị nhỉ?"
"Ừm, chắc vậy"
"3 năm cũng là 1 khoảng thời gian dài rồi, em nghĩ đã tới lúc kết thúc rồi.Chuyện hôm qua..."
"Em thấy hết rồi à? Chị với..."
"Em biết rồi, đừng nói nữa. Vốn dĩ chị chưa từng có tình cảm với em và cho dù em có cố gắng tới mấy thì tình cảm của chị vẫn sẽ không thay đổi..."
"Em nói đúng..."
"Chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi"
Nói rồi tôi rời đi, lúc ấy tôi đã bật khóc. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu chị đã không có tình cảm với tôi rồi. Chị đồng ý lời tỏ tình có lẽ cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.
Có lẽ 1 số chuyện chúng ta nên im lặng và bỏ qua, nhưng hơn 3 năm qua tôi đã bỏ qua quá nhiều lần rồi...
Và mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.