Tôi tên là Hoàng Minh cha mẹ điều không còn tôi ở cùng ngoại được ngoại nuôi nấng chăm sóc và tôi đã không phụ kì vọng của ngoại đã đậu cấp ba , ngoại rất vui nhưng tôi thì vừa vui vừa buồn vì nhà tôi nghèo như vậy ngoại làm gì có tiền cho tôi đi học tiếp .Chắc vì thấy tôi lo lắng nên ngoại đã an ủi tôi "cháu không cần phải lo dù thế nào đi nữa thì ngoại cũng sẽ cho con học đến nơi đến chốn" tôi ôm chầm lấy ngoại nước mắt không ngừng rơi ngoại vổ về tôi. Cuối cùng cũng đến ngày vào học đầu tiên ngoại đã thức rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho tôi nhưng vì tôi thức muộn không kịp mang theo, tôi chạy thật nhanh để kịp xe buýt cũng may tôi đến kịp lúc tôi ngoảnh đầu lại thấy ngoại từng bước chậm chạp chạy đến bà sợ tôi sẽ không kịp xe mà qua đường bà đã không nhìn và thế là tôi đã chứng kiến người bà mà tôi yêu quý, là người thân duy nhất của tôi ra đi, mọi thứ như sụp đổ tôi đã hoảng việc học lại một năm vì tôi cảm thấy mình chẳng còn gì cả tôi từng nghĩ sẽ không đi học nữa nhưng vì bà tôi chỉ hoảng lại.
"một năm trôi qua" vì không còn ngoại tôi chỉ có thể vừa học vừa làm, tôi đã xin làm việc nhà trong một căn biệt thự rất rộng lớn,ông bà chủ rất nhiệt tình vì biết hoàng cảnh của tôi nên cho tôi dọn vào ở cùng tiện cho việc học và làm việc, chỉ riêng cậu chủ nhà này mặt lúc nào cũng khó chịu nhưng tôi nghĩ chúng tôi rồi sẽ cũng thân vì cậu ấy học cùng lớp với tôi, vào giờ ra chơi tôi đã cố bắt chuyện nhưng cậu ấy vẫn lạnh lùng và chẳn nói gì, tôi nghĩ thầm " chắc cậu ấy cũng giống mình thiếu tình yêu gia đình" vì tôi được biết cha mẹ cậu ấy thường đi công tác một lần đi là rất lâu thậm chí gần một năm, và ông bà chủ cũng vừa mới đi công tác nên cậu ấy mới không thấy vui đến vậy. Tối đó tôi quyết định làm bánh để cậu ấy được vui hơn sau khi làm xong tôi đem lên phòng cho cậu ấy tôi ngập ngừng nói " cậu chủ tôi có làm bánh nên mời câu ăn thử" cậu ấy lạnh lùng nói" không thích " rồi đống cửa thật mạnh ,tôi cảm thấy rất buồn ngồi xuống đất và khóc tôi nhớ về lúc vẫn còn ngoại ấm áp bao nhiêu, có thể vì nghe tôi khóc nên cậu ấy đã mở cửa ra và kiêu tôi vào trong cậu ấy nắm tay tôi bàn cậu ấy rất ấm rất khác với vẻ mặt lạnh lùng đó, không hiểu tại sao mặt tôi đỏ ửng lên câu ấy hỏi " cậu bị sao vậy " tôi nói " không sao" cậu ấy lại nói " cậu biết uống rượu không " tôi nói " không" cậu ấy cầm lên một chai rượu và uống tôi thấy vậy sợ cậu ấy sẽ say nên tôi nói " cậu có thể cho tôi một miếng không" cậu ấy đưa cho tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt rồi uống thật nhiều cũng vì như vậy lần đầu tôi thấy cậu ấy cười tôi cũng rất vui vì mình và cậu ấy có vẻ thân hơn. Có thể vì hai đứa điều say nên đã hôn nhau.