Tôi từng có một người Chị quen qua Mạng. chị ấy rất thân thiện luôn quan tâm người khác đối với tôi chị ấy rất tuyệt vời.
Hôm đó, tôi vô tình biết được chị ấy. Hai chị em có nhắn tin với nhau Rất nhiều, hầu như ngày nào tôi đều Nhắn Tin với chị ấy. Cứ nghĩ đó là một tình chị em rất đẹp đẻ nhưng nó không như những gì tôi suy nghĩ. Dần Dần tôi chợt nhận ra chị ấy rất quan trọng với mình, có chị ấy cuộc sống của tôi vui vẻ hơn trước rất nhiều và điều đó làm tôi giống như một con người khác, tôi mới chợt nhận ra là mình dần thích chị ấy và tình cảm đó không phải tình cảm chị em bình thường mà nó như là tình yêu tôi dành cho chị ấy. Tôi muốn nói ra lắm nhưng nhưng tôi không dám, vào buổi tối của một hôm nọ tôi như là một người khác chủ động nhắn tin thổ lộ với chị ấy vừa ngồi nhắn vừa ngồi cười trông tôi cứ như một kẻ Điên vậy. tôi nói với chị ấy qua những dòng tin nhắn rằng:
- nếu một ngày chọn yêu một người thì chị sẽ chọn ai để yêu và nó là nam hay là nữ?
chị ấy rep lại tôi rằng:
- chị sẽ chọn Bạn Thân nhưng đó là Nữ vì chị mất lòng tin vào những đứa con trai lắm
tôi liền rep lại rằng
- nếu là em thì....
chị ấy tò mò nói:
- thì sao em cứ nói
- thì em sẽ chọn chị
chị ấy ngây ngờ ra rồi rep lại rằng
- trời ạ
tôi cứ thế mà nói tiếp
- em thích chị lắm nhưng nó không phải là tìm cảm chị em hay bạn bè gì cả
chị ấy rep tin nhắn của tôi bằng ba dấu chấm câu
-...
tôi chợt ngây người ra nói
-em xin lỗi cứ xem như em chưa nói gì nhé
nhưng chị ấy nói rằng
- vậy em không biết là chị cũng vậy à
tôi đỏ mặt khi xem xong. Chẳng biết nói gì hơn ngoài từ "Ối Giồi Ôi". Tôi hỏi khi nào thì chị ấy nói khi mới quen tôi được tầm 1hay2 tuần gì đó và nó cũng là thời điểm tôi thích chị ấy, tôi không tin được những gì mình thấy cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ nhưng không nó là sự thật đấy.
Từ đó tôi và chị ấy quen nhau phải nói chị ấy như là Con Trai vậy ấm áp lắm, có hôm tôi đã hỏi vui rằng:
-chị, em là gì của chị nhỉ?
-là Baobei chứ gì nữa
tôi cười Cười như được mùa vậy cứ rất vui vẻ. Mấy hôm sau tôi biết chị ấy phải làm phẫu thuật do chị ấy bệnh tim, phải nói nghe xong như sét đánh ngang tai vậy. Tôi vừa nói chuyện điện vừa khóc còn nói rằng
-em sợ lắm....
chị ấy chấn an tôi rằng:
-đừng sợ chị hứa ở với em khi nào xong thì chị sẽ nhắn tin cho em, em mà sợ là chị giận đấy em không được khóc nữa. em mà khóc là chị khóc theo đấy, không được sợ cũng không được khóc nghe chưa
tôi nín hẳn rồi nghẹn ngào nói
-ừm...ừm em không khóc nữa, chị hứa phải nhắn cho em liền khi mọi chuyện ổn thỏa nhé
chị ấy Nói một câu rằng:
-chị hứa
tôi nghe theo lời chị ấy không khóc cũng không sợ, rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Rất nhanh cũng đến cái ngày đó, hôm đó chị ấy đến bệnh viện lúc 2h chiều mãi đến 8h tối chị ấy mới nói
-xong rồi, ổn rồi
tôi mới nhẹ nhõm trong lòng
-vậy là chị giữ lời hứa với em rồi này
chị ấy cười rồi nói lại một câu
-chị mà
phải nói Thời Gian đó thật khủng khiếp cứ nghĩ rằng chị ấy bỏ mình đi nhưng không chị ấy vẫn giữ lời hứa với tôi. Người tôi tin tưởng nhất là chị ấy, người con gái đầu tiên và cũng như là một người Chị gái tôi yêu thương nhất...