-Chỉ tại anh đã hết yêu em rồi...Hãy buông tay nhau thôi.
- Rồi ai sẽ trả em bảy năm thanh xuân?
___....___
Bảy năm kết thúc chỉ bằng một câu nói của anh...Bao tình cảm của em dành cho anh giống như cơn gió mùa hạ năm ấy...
Đã không còn nữa rồi.Anh đã buông thì em cũng bỏ.Hai ta giờ chỉ là người dưng.
Gửi lại anh tất cả bảy năm thanh xuân.
....
- Anh đến đây làm gì?
- Tiểu Tuyết,hai người bọn anh sắp kết hôn rồi.Anh mong em sẽ đến dự và chúc phúc cho bọn anh.
- Được thôi.
Phải tất cả là tôi sai.Mọi chuyện đều là do tôi.Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai người cũng là tôi.Trong khi tôi vẫn sống với cuộc sống bị dày vò bởi những kỉ niệm, anh thì ở bên gia đình hạnh phúc.
Tôi không trách anh vì đã bỏ rơi tôi,vì vốn tình cảm bắt nguồn từ hai phía, không ai ép buộc ai.Lỗi tại tôi vì vẫn đắm chìm mình vào trong quá khứ hạnh phúc ấy...Cũng chỉ vì em còn quá yêu anh...
Nếu vậy em sẽ biến mất,nguyện chỉ làm những kí ức anh về cái thời thanh xuân ấy.Tạm biệt.
Nguyện mãi yêu anh,chàng trai của bảy năm ấy.
....
- Không,em không thể...
- Chúng ta đã chia tay rồi.Em đừng cố níu kéo trong vô vọng làm gì.
- Phải đó chị.Hôm nay là ngày cưới của tụi em.Chị làm ơn đừng...
.....
Em thật sự vì anh mà hi sinh rất nhiều.
Anh cho em những kỉ niệm rồi bỏ mặc em sống trong nó như một con khờ,một con rô bốt tua lại những đoạn phim ấy ngày qua ngày...
Em hận anh..rất nhiều.