Kì thi kết thúc, ba mẹ chở tôi về quê nội ở miền Tây. Mùa hè ở đây mát mẻ hơn tôi tưởng, không quá nóng mức. Căn nhà cấp 4 nằm ở cuối con đường. Trên xe, niềm vui hớn hở của một đứa con nít lâu rồi mới được đi chơi, ở trường cứ phải đi học, về nhà thì học thêm. Bà nội tôi có 4 người con, ba tôi là con cả, chú Út Kiệt là người thương tôi nhất, chú dẫn tôi đi mua đồ ăn, đồ chơi thoải mái...Hôm nay, cả xóm tôi cúp điện. Trong nhà lại nóng bức hơn, thắp cây nến rồi mọi người đều đi ra ngoài. Bà tôi vác võng ra ngoài nằm. Ba và mấy chú bê bộ bàn ghế bằng mũ ra, lấy thêm bịch bánh tai heo làm đồ nhắm. Mẹ tôi đang ẵm em, phe phẩy cây quạt đan bằng lá dừa, nói:
-Hoàng Dung: Tối rồi đừng có uống bia đó!
Ba tôi nói:
-Vĩnh Hưng: Anh biết rồi!
-Hoàng Dung: Có ca trà đá để ở trong nhà, cái Thanh vô lấy cho ba với mấy chú đi!
Tôi đang chạy xe đạp vòng vòng với bé Thúy gần nhà, nghe mẹ tôi kêu:
-Thanh: Dạ, con biết rồi!
-Hoàng Dung: Lấy hộp sữa ra cho em luôn!
Tôi bước vào nhà lấy hộp sữa bò pha sẵn.
-Thanh: Dạ! Đây!
Tôi nghe bên bàn mấy chú đang nói:
-Vĩnh Hưng: Hôm nay trời nóng còn cúp điện nữa!
-Út Kiệt: Hổm rày ở đây điện yếu lắm! Cây đèn còn chẳng sáng nổi, cứ chóp nháy. Quạt thì quay được mấy hồi!
-Chú Ba: Cả xóm chứ không phải mình nhà mình!
-Chú Tư: Anh Ba gọi cho điện lực rồi! Nó đang coi cho xóm trên, chắc chút xuống!
-Thanh: Mấy chú kể chuyện ma đi ạ!
-Vĩnh Hưng: Chuyện ma hả?
-Chú Tư: Nói về chuyện ma thì ở đây chỉ có chú Út thôi ha!
-Chú Ba: Cũng chán quá! Út chịu kể không?
Mẹ tôi nghe thấy liền nói:
-Hoàng Dung: Tối rồi mà còn kể chuyện ma ma gì chứ! Thanh nha! Nghe xong không ngủ được là biết tay mẹ!
-Thanh: Con muốn nghe mà mẹ!
-Út Kiệt: Muốn nghe lắm sao?
-Thanh: Dạ! Mà chú gặp rồi thật á?
-Chú Tư: Ghê lắm đó!
-Chú Ba: Nhắm dám nghe hôn?
-Thanh: Dạ! Con sợ ma cỏ gì!
Nói rồi, tôi nhắc ghế ra ngồi nghe chú Út kể lại câu chuyện gặp ma của mình...
Chuyện xảy ra đã lâu, hơn 5 năm về trước. Đợt đó có hạn hán, khó khăn vì không có đồng ra đồng vào. Không có cái gì để ăn, sáng thì ra đồng mò cua, cá. Tối, thì đi bắt ếch đem bán hoặc ăn....
Một buổi tối đầu tuần như thường lệ, gió hêu hêu thổi. Tôi xách theo cái xô đựng, trên trán đeo đèn. Lấy chiếc xe đạp vừa sửa tuần trước để đi, ngày thứ hai nào cũng đi bắt nhưng hôm nay lại có một linh cảm kì lạ, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gặp mọi người...Hôm nay, cũng bị cúp điện...Trước khi đi, tôi mới nói với anh hai
-Út Kiệt: Hai ơi! Thí dụ như mà anh thấy em đi lâu quá mà chưa về thì nhớ đi kiếm em nha!
-Vĩnh Hưng: Em sao vậy? Tự nhiên nói tào lao! Ngày nào cũng đi bắt ếch mà nói gì ghê vậy?
-Út Kiệt: Thì em nói vậy thôi!
-Vĩnh Hưng: Ừ! Được rồi! Biết rồi!
Dặn dò xong, tôi trèo lên chiếc xe đạp, đèn đường đã tắt hết. Chỉ có ánh trăng soi sáng, tôi đã đến chỗ hay mò ếch. Ánh mắt tôi dừng lại ở phía trước, có một người phụ nữ. Tôi tự hỏi...
-Út Kiệt: Giờ này còn ai ra ngoài giống mình hả? Tự nhiên có cô gái nào? Chắc đi mò đem bán giống mình!
Để ý, tôi thấy eo của cô gái đó vẹo qua một bên, đứng im bất động, quay lưng về phía tôi...Tôi băn khoăn sợ gặp ma, dưới đây giờ này gặp ma là đương nhiên. Tôi làm theo cách mẹ chỉ tôi, nhìn xuống. Váy trắng dài che phủ, tôi không biết là người hay...Nửa đêm rồi, con gái mà ai lại mặc váy ra đây? Chiếc váy trắng dài đụng cả sình lầy ở dưới...Tôi bỏ qua, mặc kệ để tiếp tục công việc, mò một hồi...Người phụ nữ đó cất tiếng nói
-Cô gái: Anh đi đâu vậy anh trai? Anh gì ơi? Anh đi đâu vậy?
Tôi giật mình, vì nãy giờ cứ im lặng mà tự nhiên nói chuyện, rồi tôi cũng trả lời:
-Út Kiệt: Ờ...tôi đi mò ếch!
-Cô gái: Mò ếch hả?
Hỏi xong, cô gái quay lại, nói:
-Cô gái: Anh mò ếch hả? Anh lại đây mò nè! Ở chỗ em có nhiều ếch cho anh mò lắm đó!
Tôi đáp:
-Út Kiệt: Tôi...tôi có vợ rồi!
Khó chịu, người phụ nữ nói thêm
-Cô gái: Có đâu! Em kêu anh đi mò ếch mà! Chứ người ta có làm gì anh đâu!?
Rồi cười lên, tôi cảm thấy như nụ cười đó rộng và kéo đến toét quai hàm...Nhìn kĩ, mặt trắng xác. Đôi mắt không nhìn thấy tròng đen. Tôi hốt hoảng vì biết mình đã gặp gì...Tôi chạy đi bỏ cả chiếc xe đạp, vừa chạy vừa la lên:
-Út Kiệt: Ma! Cứu tôi với! Có ma! Hai ơi! Mẹ ơi! Anh Ba, anh Tư ơi! Cứu em!
Nhà tôi ở xa nhà, cách ba hay bốn thước nên không ai nghe. Con ma đứng đó, kêu vọng ra:
-Cô gái: Đi đâu vậy anh trai? Qua đây mò ếch nè!
Dù tôi đã đi rất xa, chạy không biết sống chết nhưng vẫn nghe giọng con ma ở bên tai tôi. Tôi không dám quay lại, vẫn cứ chạy bán sống bán chết...Hưng ở nhà, đang sửa lại cái quạt máy, Hưng cảm thấy có điều gì đó không lành, tự hỏi:
-Vĩnh Hưng: Sao nó đi chưa về ta? Lố giờ lâu rồi mà?
Mẹ tôi từ trong buồng bước ra...
-Hường: Cu Kiệt sao không thấy mặt?
-Vĩnh Hưng: Dạ mẹ, nó đi mò ếch chưa về!
-Hường: Chưa về hả?
Như có giác quan thứ sáu, người ta cũng hay nói giữa cha mẹ và con cái có sợi dây liên kết, bà Hường, anh Hưng đặt cái quạt với bộ đồ nghề xuống, bước ra khỏi nhà để hóng Kiệt về. Đang đứng hóng thì...
-Hường: Thằng Kiệt?
-Vĩnh Hưng: Nó làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Bà Hường nhìn lên...Bà đứng im vì hoảng sợ
-Hường: Ôi trời!
-Út Kiệt: Ma! Có ma!
-Hường: Im coi! Cho làng xóm người ta ngủ!
Lúc này, Hưng nhìn lên trời thì mới thấy một người phụ nữ đang bay đằng sau lưng theo Kiệt, vừa bay vừa nói:
-Cô gái: Đi đâu vậy anh trai? Chưa mò ếch xong mà!
Bà Hường thấy trên tay cô gái đó cầm 2 con ếch vừa ăn nhở nhoét. Hai mẹ con sợ quá, đóng cửa lại
-Vĩnh Hưng: Hình như thiếu thiếu gì á mẹ!
-Hường: Ủa, thằng út! Kiệt còn ngoài!
Bà Hường mở cửa, Kiệt chạy xông vào nhà, Hưng khóa cửa lại nhưng vẫn còn nghe tiếng, anh Ba, anh Tư chạy ra xem...
-Cô gái: Đi đâu vậy? Ra đây đi anh!
Đập của liên hồi, anh Ba hỏi
-Anh Ba: Gì vậy mẹ? Anh hai không mở cửa đi! Làm gì mà người ta đập cửa quài vậy?
-Út Kiệt: Ma! Em gặp ma!
-Anh Tư: Sao? Ma cỏ gì! Giỡn gì giờ này mày!
-Vĩnh Hưng: Lấy cái chuỗi phật ra đây!
-Hường: Niệm phật đi!
-Anh Ba: Dạ!
Lấy chuỗi phật, bà Hường đeo lên cổ, niệm phật, Hưng thì thắp nhang bàn thờ tổ tiên...Niệm xong, con ma biến mất....
Câu chuyện kết thúc, để lại cho tôi ấn tượng khá lớn.
-Thanh: Sợ quá!
-Út Kiệt: Đó giờ chú không dám đi mò ếch đêm nữa luôn!
-Vĩnh Hưng: Em bỏ xe đạp lại mà chạy luôn mà!
-Thanh: Vậy...là ma có thật hả?
-Chú Ba: Điện lực tới rồi kìa!
Ba tôi bê bàn ghế vô lại nhà, đứng nhìn mấy chú sửa điện,...
-Hoàng Dung: Con sợ lắm hả?
-Thanh: Dạ, không!
-Hoàng Dung: Vậy hả?
Hỏi tôi có sợ không ư? Sợ chứ!
Tôi nhìn xa xăm ra đằng kia...
-Bé Trúc: Ai vậy mẹ? Nhìn lạ quá?
-Hoàng Dung: Ai? Con nói gì có ai đâu cơ?
-Bé Trúc: Có người phụ nữ mặc áo trắng đang bay lơ lửng trên đầu chú Út kìa!
-Thanh: Hả?