[Ngược] Hồng Y
Tác giả: Người thích mùa hạ
Đầu tiên, truyện SE hay HE là do cảm nhận của từng bạn, đây chỉ là một ý tưởng trong đầu mình, chỉ là một câu chuyện ngắn sau khi mình tìm thấy bức ảnh này rồi suy diễn ra thôi, hy vọng có thể đem đến cho các bạn những cảm nhận tốt^^
~~~
Năm 641, Thành Thanh Vân, nước Đông Lục đang xảy ra chiến tranh ở biên cương với nước láng giềng Nam Vị. Hoàng đế đang cai trị Đông Lục tên Hàn Chính Nguy. Là một tên quân vương không biết lo việc chính sự, nhu nhược yếu đuối, quan viên tham ô chìm đắm trong nhung lụa hắn cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không muốn đụng đến thế lực của bọn họ. Trong thời điểm loạn lạc như bây giờ không một tên thần tử nào chịu đi đến biên cương hiểm nguy trùng trùng chỉ có một vị tướng trong triều dám ra biên cương dẹp giặc, Tướng quân Lâm Hoài Phong.
Ba ngày trước khi Lâm Hoài Phong phải ra biên cương, ngoài cổng phủ hộ bộ thị lang được treo lồng đèn hỷ đỏ rực chói mắt, trong phủ chất đầy những lễ vật, nữ trang,...Trong một biệt viện ở phụ hộ bộ, nơi có những hàng anh đào hồng nhạt, mùi hương thoang thoảng phảng phất trong gió.
Có một cô nương xinh đẹp đang mặc một bộ bạch y đứng dưới gốc cây anh đào, mái tóc được thả tung dài đến eo, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười thật nhẹ nhìn về phía chàng trai đối diện với mình,cô là Hồ Tiểu Niệm, con gái của hộ bộ thị lang Hồ Thành, sắp tới đại hôn của cô rồi, cô đã sắp được trở thành nương tử của Hoài Phong, cô và chàng sẽ sống cùng với nhau, chung một mâm cơm, chung một chiếc giường...
Hồ Tiểu Niệm bước về phía của phu quân tương lai chủa mình, trên tay cầm một nhánh anh đào đặt vào tay của Lâm Hoài Phong.
"Là nhớ ta đến không chịu nổi mà đến sao?
Lâm Hoài Phong mỉm cười
"Đúng, ta thật sự rất nhớ nàng"
"Hì hì ta biết chàng sẽ nhớ ta mà, Hoài Phong chỉ cần 3 ngày nữa thôi chúng ta sẽ không cần phải lén lút gặp nhau như vậy nữa, ta cảm thấy thật sự rất hạnh phúc"
Lâm Hoài Phong mím môi, đúng, chỉ ba ngày nữa là đại hôn của bản thân và Tiểu Niệm...đó cũng là ngày mà hắn phải ra biên cương.
Nhìn vào mặt người trong lòng, trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng ấy, hắn thật sự không dám nói ra chỉ đành nặn một nụ cười đáp lại, tay xoa lên mái tóc mềm của cô.
"Ta cũng rất vui, ta dắt nàng đi ra phố chơi nhé"
Tiểu Niệm lắc đầu bĩu môi mà nói
"Không được, mặc dù ta rất muốn nhưng nếu bị người khác nhìn thấy báo với phụ thân của ta há chằng phải sẽ mang danh cô nương mất hết tiết tháo sắp đại hôn còn đi chơi với hôn phu hay sao"
"Đồ ngốc, chỉ cần che mặt vào là được mà"
Lâm Hoài Phong búng tay lên trán cô một cái, ngốc như vậy thì chỉ có hắn mới lo được cho cô mà thôi!
"Ta có phải là tiểu hài tử đâu mà làm vậy chứ" tay xoa xoa cái trán của mình, lỡ như cô ngốc luôn thì làm sao đây.
Phố Lãng Hồng
Có hai người trùm hai cái mũ thật lớn trên đầu, nhìn kĩ có lẽ cũng không nhận ra được là ai, nhưng nhìn vóc người chắc hẳn là một nam một nữ, bàn tay của hai người họ đang nắm chặt lấy nhau đứng trước gian kẹo hồ lô.
Tiếng cười của cô nương vang lên trong không khí, chàng trai thì đang dùng tay lau mũi trong chiếc mũ trùm đầu.
"Haha cười chết ta Hoài Phong, ta rõ ràng đút hồ lô vào miệng chàng sao chàng lại lấy mũi ra đón chứ hahaha.."
Thật hết nói nổi với cô mà, rõ ràng ràng là cố ý chọt cây kẹo vô mũi của hắn giờ còn giảo biện, Hoài Phong dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô, cúi đầu ăn mất đi viên kẹo hồ lô cô mà cô đang ăn dở
"Nè ở đây là trên phố đó, chàng muốn chết sao!"
Hồ Tiểu Niệm đánh vào vai của Lâm Hoài Ohong, vừa nãy cô đã gặp được những ánh mắt chằm chằm nhìn về phía bên này, đúng là ngượng chết cô rồi!
"Phu quân ăn đồ của nương tử mình là sai hay sao?"
"Vô sỉ, ai là nương tử của chàng chứ, ta còn chưa gả đi đâu!"
"Không cần nàng gả cho ta, là nàng đòi cưới ta, ta gả cho nàng mới phải"
Thật là Hồ Tiểu Niệm đỏ mặt, chàng trai nào khi chuẩn bị thành hôn cũng đều nói những câu đáng xấu hổ như vậy sao? Nghĩ lại tới lúc cô đứng trước mặt chàng ấy nói to lên "Hoài Phong ta muốn gả cho chàng" chàng ấy còn không đáp lời, làm cô buồn rầu khóc suốt cả một đêm, nhưng sáng ngày hôm sau trong nhà đã chất đầy sính lễ rồi,sau vụ việc đó Lâm Hoài Phong đã bị cô giận rất lâu.
"Lại ngẩn người gì nữa thế, có phu quân là Tướng Quân trong triều có phải oai lắm hay không? A ui.."
Tiểu Niệm huých một cái vào bụng chàng ta
"Xì, đừng quên là ta hỏi cưới chàng, nếu không cũng không ai dám lấy chàng đâu!"
"Được, được, lời nương tử nói chính là chân lí"
Trời cũng đã xế chiều, nếu không về chắc chắn sẽ bị phụ thân phát hiện mất.
"Hoài Phong chúng ta mau về thôi, nếu phụ thân ta biết chàng dẫn ta đi chơi chắc chắn sẽ đánh gãy chân của chàng"
"Được, ta đưa nàng về phủ"
Lối vào bí mật đằng sau phủ hộ bộ thượng thư, đây là chỗ bí mật để hai người trốn đi ra ngoài hẹn hò, chuyện này chỉ có hai người bọn họ và nô tỳ A Lộc biết, A Lộc theo nàng tự nhỏ rất thân với nàng nên tuyệt đối sẽ không nói ra.
"Được rồi, tự ta sẽ đi vào"
Hồ Tiểu Niệm cởi mũ trùm đầu trên tay mình, tiện tay cởi mũ trên đầu Lâm Hoài Phong xuống. Nhón chân hôm lên má chàng ta một cái.
"Hoài Phong, hôm nay ta thật sự rất vui, ta yêu chàng, rất nhiều..."
Lâm Hoài Phong đơ người, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn tuy chỉ là hôn má nhưng hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ,tay hắn đặt lên khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn, hắn không muốn làm cô đau.
Ánh hoàng hôn chiếu lên thân ảnh hai người bọn họ, khung cảnh đẹp nhất trên đời, chính là bầu không khí của hai người yêu nhau.
Sáng ngày hôm sau
"Tiểu thư à mau dậy thôi" bây giờ là canh 4 rồi A Lộc mới bước vào phòng gọi Hồ Tiểu Niệm dậy, hầu hạ cô thay đồ,vấn tóc.
"Ưm..." Tiểu Niệm từ từ ngồi dậy, hôm qua cô cứ nghĩ đến nụ hôn của hai người liền lăn lộn rất lâu sau mới ngủ được, sau khi ngủ lại mơ thấy cảnh hai người thành hôn, còn có đêm tân hôn của hai người, cô mộng xuân....Ai thật là Hồ tiểu Niệm cười hì hì úp mặt vào chăn, đúng là xấu hổ mà!
"Tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ người"
A Lộc là một cô nương có ngoại hình xinh xắn, cúng rất hiểu chuyện, cô đặc biệt thân với nàng ấy, đã bảo nàng ấy đừng gọi cô là tiểu thư, cũng đừng xưng mình là nô tỳ nữa nhưng cô ấy vẫn cố chấp nói cái gì thân phận không phù hợp.
"A Lộc à ta đã bảo cô cứ kêu ta là Tiểu Niệm đi mà"
Hồ Tiểu Niệm bước xuống giường, rửa mặt thay y ngồi trước gương đồng chờ A Lộc vấn tóc cho cô.
Hôm nay cô vào vào cung một chuyến, công chúa Bình Hồng, bằng hữu của cô mờ cô vào đấy tâm sự cùng nàng ta, nói rằng trong cung thật sự rất buồn chán.
Tóc của cô rất dài, cũng rất mượt, trong phủ cũng không thiếu bồ kết nhưng Hoài Phong vẫn cố chấp đi hái cho cô, cô luôn gội đầu bằng bồ kết chàng ấy hái...Trong gương, Hồ Tiểu Niệm mỉm cười, A Lộc cũng cười theo, tiểu thư sắp xuất giá, cô ấy tốt như vậy, tướng quân cũng rất yêu thương tiểu thư, chắc chắn sau này cô sẽ hạnh phúc!
"Tiểu thư, đã vấn tóc xong rồi"
A Lộc đặt lược xuống, Hồ Tiểu Niệm đứng lên xoay một vòng.
"A Lộc, trông ta có đẹp không?"
"Tiểu thư là người đẹp nhất nô tỳ từng gặp"
Tiểu Niệm búng trán cô ấy một cái, thói quen này chính là học từ Lâm Hoài Phong
"Đúng là dẻo miệng"
A Lộc cười nhẹ "Xe ngựa đã đứng trướng cửa phủ rồi, nô tỳ đưa người ra ngoài"
Ngồi trên xe ngựa đến hoàng cung, dọc đường đi Hồ Tiểu Niệm luôn nghĩ tới Lâm Hoài Phong, hẳn là vào cũng sẽ gặp được chàng đi...
"Tiểu thư, đã đến hoàng cung rồi"
Trước của cung là công chúa Bình Hồng cùng nô tỳ của nàng ấy đang đợi cô.
"Ây da Tiểu Niệm mau vào trong hoa viên ngồi với ta, ta có chuyện này muốn nói với cô"
Tiểu Niệm khó hiểu, sao nhìn mặt nàng ta có vẻ hơi căng thẳng....
Trong ngự hoa viên có trồng rất nhiều hoa, nhưng không có hoa anh đào mà cô thích, vì Lâm Hoài Phong thích hoa anh đào nên cô đã xin phụ thân trồng một hàng đào trong viện để chàng ấy có thể nhìn thấy.
"Tiểu Niệm mau ngồi"
"Được rồi, sao trông cô có vẻ gấp gáp vậy, còn chờ ta hẳn ngoài cổng, mọi hôm có thấy cô nhiệt tình như vậy đâu chứ, sao? gây hoạ có phải hay không?"
Bình Hồng phất tay ra hiệu cho mấy nô tỳ đi ra nơi khác, tay nắm lấy tay của Hồ Tiểu Niệm, nhìn cô bình thản như vậy, chắc chắn là vẫn chưa biết chuyện gì!
"Tiểu Niệm, cô bình tĩnh nghe ta nói nhé! Khi nãy ta tình cờ đi ngang chính điện, nghe được một chuyện rất kinh sợ"
"Là chuyện gì vậy?"
"Tướng quân Lâm Hoài Phong, hôn phu của cô sâp đi biên cương dẹp loạn!"
Chuyện ở biên cương người dân trong thành chỉ được nghe là tranh chấp đất đai, là việc nhỏ, sự tình bên trong chỉ có các trọng thần trong triều mới được biết, cũng không trách người xung quanh của Tiểu Niệm không biết được tin này, phụ thân của nàng ta là hộ bộ thị lang nhưng hữu danh vô thực tính tình của ông chính trực nhưng không đấu lại các các tên thần tử có thế lực khác trọng triều.
"Cô nói cái gì!?"
Biên cương là nơi nguy hiểm như thế nào chứ, sắp đến ngày đại hôn của bọn họ rồi, chàng ấy sao lại đi đến nơi đó!
"Ta nói thật đó, tướng quân không nói cho cô chắc vì sợ cô lo lắng, cô có thể đi hỏi huynh ấy, chắc giờ bọn họ cũng nghị sự xong rồi,mau đi đi!"
Hồ Tiểu Niệm bây giờ chỉ muốn đi tìm Lâm Hoài Phong hỏi cho ra lẽ, không nói lời nào với Bình Hồng đã trực tiếp chạy đi.
Ở hồ sen, Lâm Hoài Phong đứng trên cậu nhìn xuống những bông hoa đang nở, chắc hẳn Tiểu Niệm sẽ rất thích, đợi hắn đi dẹp loạn trở về sẽ trồng cho cô thật nhiều hoa sen, hắn định sẽ không nói với cô, sẽ thiếu cô một ngày đại hôn, hắn biết đại hôn là ngày quan trọng nhất của bất cứ cô nương nào, nhưng...nếu như chiến tranh vào đến trong thành, cô sẽ gặp nguy hiểm...
Khi nãy khi hắn nghị sự với hoàng thượng đã xác định sáng sớm ngày mai sẽ kéo 40 vạn binh đi đến biên cương, không biết khi cô biết tin có phải hay không sẽ giận không muốn nhìn mặt của hắn?..
"Hoài Phong"
Là giọng của Tiểu Niệm, Lâm Hoài Phong quay đầu vừa định nở một nụ cười với cô nhưng khi nhìn thấy cô khóc miệng của hắn liền cứng lại, nhanh chạy về hướng của Tiểu Niệm, tay lau nước mắt cho cô.
" Đừng khóc, là ai bắt nạt nàng, nói với ta, ta nhất định sẽ bắt kẻ đó trả giá"
Hồ Tiểu Niệm nghe câu này lại khóc càng nhiều hơn
"Hoài Phong chàng mau nói cho ta có phải chàng sẽ đi đến biên cương dẹp loạn hay không?"
Tay của Lâm Hoài Phong chợt dừng lại, tại sao nàng ấy lại biết tin này? không phải hoàng thượng đã nói với hắn sẽ giữ bí mật hay sao?
"Là ai nói với nàng"
"Chàng mau trả lời ta đi!"
Hồ Tiểu Niệm hét lớn lên, tại sao lại không trả lời cô? đây không phải là sự thật có phải hay không?
Lâm Hoài Phong mím môi, nhìn thấy cô khóc như vậy hắn rất đau lòng.
"Phải, ta sẽ đi"
Hồ Tiệu Niệm gạt tay hắn ra, dùng tay của mình tự lau hết nước mắt trên mặt.
"Tại sao chàng không nói với ta?"
Không có tiếng trả lời.
"Khi nào sẽ đi?"
"Ngày mai"
Hồ Tiểu Niệm bật cười, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống...
"Chàng biết ngày mai là ngày thành hôn của chúng ta không? Chàng không muốn lấy ta sao? Chàng là ghét ta nên mới làm vậy có đúng không..chàng không cười ta cũng được, nhưng ta xin chàng Hoài Phong, đừng đi đến nơi đó có được hay không?"
"Tiểu Niệm, ta xin lỗi nàng, ta sẽ trở về, sẽ tiếp tục lễ thành hôn của chúng ta, ta sẽ cưới nàng, sẽ cũng nàng sinh thật nhiều hài tử, chúng ta sẽ sông thật hạnh phúc có được hay không?"
"Vậy nếu chàng không trở về được thì sao?"
Lỡ như có chuyện gì xảy ra, cô phải sống làm sao đây?
"Sẽ không, ta sẽ trở về, Tiểu Niệm, tin ta..."
Lâm Hoài Phong đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn sẽ chiến thắng, sẽ quay trở về....
Hôm nay là ngày ngày Lâm Hoài Phong phải đi ra biên cương, người trong phủ hộ bộ vẫn chưa ai biết việc này nên vẫn tưng bừng chuẩn bị lễ thành hôn, đưa tiểu thư duy nhất của hộ bộ thị lang về nhà phu quân.
Trong sương phòng của Hồ Tiểu Niệm, Hoài Phong đã dặn cô chỉ cần ở nhà đợi tin vui của hắn, hắn chiến thắng trở về sẽ cho cô một hôn lễ long trọng nhất, hôn lễ thật sự của hai người bọn họ.
Cô lúc đã đã đồng ý, nhưng bây giờ trong người cứ cồn cào có dự cảm không lành, không biết chàng ấy có làm sao hay không...
"Tiểu thư người mặc hồng y thật sự rất xinh đẹp, màu này rất hợp với người, tướng quân thấy nhất định sẽ rất thích!"
Chàng ấy sẽ không thấy đâu....
"Tướng quân cũng thật là, sao lâu như vậy vẫn chưa đến rước dâu chứ!"
Hồ Tiểu Niệm cứ cảm thấy trong lòng cuồn cuộn lo lắng, đáng lẽ cô không nên đồng ý với chàng ấy!
"Tiểu thư người đi đâu vậy, tướng quân chưa đến người không được đi ra ngoài đâu! Tiểu thư!!"
Cô đưa tay cởi bỏ khăn trùm đầu, tay cầm vạt y phục chạy về phía trước cổng, khách quan đã tập trung đông đông đủ ngoài sảnh, nhưng không ai có thể ngờ rằng hôn lễ này sẽ không có cả nương tử và tân lang...
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cô nương thân mặc giá y màu đỏ như máu chân chạy liên tục hướng đến con bạch mã của ai được cột ở trước cổng.
"Tân nương đi đâu vậy!"
"Người đâu mau đuổi theo tiểu thư"
.........
Những câu nói phía sau câu gì cô cũng không nghe được nữa, cô chỉ biết bây giờ chàng ấy đang chiến đấu ở chiến trường, cô muốn gặp chàng, rất muốn gặp chàng!
Ở biên cương
Theo tin của A Lý, một cận vệ trung thành ở bên cạnh Lâm Hoài Phong, hắn đã làm nội gián bên Nam Vị để thu thập tình hình báo cáo lại rằng trên đường đi sẽ không có mai phục hơn nữa quân Nam Vị chỉ có 20 vạn quân, sẽ không có nguy hiểm, trận này đánh chắc chắn sẽ thắng!
Hôm nay khi chuẩn bị đi Lâm Hoài Phong đã mặc một bộ giáp, bên trong có chứ khăn tay của Hồ Tiểu Niệm, vị trí đặt khăn nằm ngay tim của hắn..
"ĐÔNG LỤC! QUYẾT THẮNG TRỞ VỀ!"
"QUYẾT THẮNG!"
"QUYẾT THẮNG!
.............
Binh lính được chia ra làm 2 hướng, một bên đi về phía Đông Bắc về phía sườn núi xâm nhập vào lãnh địa của địch, bên còn lại sẽ đi thẳng về hướng Bắc tập trung đánh với binh lính được phái đi của bên Nam Vị.
" Cấp báo, tướng quân, cấp báo! Trên sườn núi có mai phục! 20 vạn quân thật sự không còn được bao nhiêu người!"
"Ngươi nói sao? Không phải A Lý đã nói không có mai phục hay sao! sao bây giờ lại có!"
Trừ khi...A Lý chính là nội gián!
Lâm Hoài Phong thật sự cảm thấy rất phẫn hận, người mà hắn tin tưởng lại đâm sau lưng hắn một dao!
Bây giờ đã như vậy cũng không thể rút lui được nữa, chỉ có thể tiếp tục đánh..
"Phù Sâm, mau về cung báo cáo với hoàng thượng đưa thêm viện binh đến đây hỗ trợ!"
"Mạt tướng đã rõ!"
Lâm Hoài Phong cầm giáo, dẫn đầu 20 vạn binh còn lại đi chiến đấu trực diện với quân Nam Vị, không phải hắn lao đầu vào chỗ chết, mà là. không tin Nam Vị có thể đánh bại được Đông Lục, một ngày hắn còn ở trên đời, không có bất kì đất nước nào có thể lấy một phân đất của Đông Lục!
"A đã biết tin rồi sao Hoài Phong tướng quân?"
"Lý Lãng, ta thật sự đã tin nhầm ngươi"
"Chỉ trách ở đất nước của các ngươi ta chả được lợi lộc gì, không phải suốt ngày chỉ làm con chó đi theo ngươi thôi sao? Ở đây ngươi thấy gì không? ta được làm tướng quân đó! Hoài Phong à, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
Lâm Hoài Phong nắm chặt ngọn giáo trong tay, tức giận không sao mà nói hết, bị người mình tin tưởng nhất phản bội! mấy ai có thể bình tĩnh đây?
"Đến giờ ngươi vân chưa cảm thấy khác lạ gì sao, đúng là khoẻ mạnh thật đấy!"
"Đừng nói nhảm nhảm nữa!, đánh cho ta!"
Tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên không dứt, Đông Lục tuy ít quân hơn Nam Vị nhưng thực lực lại rất cao, cũng rất có sĩ khí chiếm được thế thượng phong là điều dễ hiểu!
Lâm Hoài Phong chỉ muốn thắng trận thật nhanh để về nhà, ở đó có nương tử của hắn, nàng còn đang chờ hắn trở về....
"Phụt.." Lâm Hoài Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc này câu nói của Lý Lãng lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn, tên này lại còn chơi trò thâm độc như vậy! Chiến đấu được một lúc Lâm Hoài Phong thật sự không chống đỡ được nữa.
"TƯỚNG QUÂN!"
"ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TA! PHẢI CHIẾN THẮNG!"
Binh lính Đông Lục chỉ có thể cắn răng mà chém giết, tướng quân đã nói như vậy bọn họ mà thua có phải hay không sẽ làm tướng quân mất mặt!
"Bộp, bộp...Hoài Phong tướng quân đúng là nam nhân có nghĩa khí nhất ta từng gặp đó nha"
"Haha ngươi nghĩ ta sẽ giống như đồ bán nước hèn mọn như người hay sao?"
"Phập" Lý Lãng rút kiếm đâm lên chân của Lâm Hoài Phong, muốn hắn phải quỳ xuống trước mặt của mình, nhưng Lâm Hoài Phong vẫn hiên ngang đứng sừng sững như một cây bách tùng cao lớn.
"Muốn ta quỳ trước mặt người sao? Cùng lắm hai chúng ta cùng chết, xuống dưới hoàng tuyền tâ lại tiếp tục tính sổ với ngươi!"
Lâm Hoài Phong cầm ngọn giáo trong tay, hắn tuy mạnh nhưng đã bị tên Lý Lãng chơi trò hạ dược làm sao có thể đánh thắng hắn, hai bên lưỡng bại câu thương...
"Phập" Lý Lãng lại cho Lâm Hoài Phong thêm một nhát, lần này là ngay ngực của hắn, đâm xuyên qua chiếc khăn tay của Hồ Tiểu Niệm tặng cho hắn, trong bộ giáp, khăn tay màu trắng có thêu hình hoa anh đào bây giờ đỏ thẫm một màu máu....
"Hự.."
"Hahaha sao nào Hoài Phong tướng quân? thua với tay ta thảm hại như vậy đúng là cảnh tượng đẹp mắt"
"Ngươi còn không chịu..nhìn lại mình..sao hả Lý Lãng?"
Vào lúc Lý Lãng đâm vào ngực Lâm Hoài Phong, chính hắn cũng bị một nhát, nhưng lại không phát hiện đau đớn, bây giờ nhìn lại, trước ngực hắn là một ngọn giáo bạc loé ra ánh sáng chói mắt.
"Bịch"
Lý Lãng nằm gục xuống nền tuyết lạnh giá, chết không nhắm mắt, cả cuộc đời của hắn đi đến bước này cũng chỉ muốn đánh bại Lâm Hoài Phong, hắn ghét tên đó, hắn không muốn làm một con chó suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi theo hắn ta, hắn chỉ chỉ muốn chiến thắng mà thôi..là sai sao?
Lâm Hoài Phong rút thanh kiếm trên ngực mình ra, khăn tay của cô tặng hắn, có phải hay không bị rách mất rồi? môi của Lâm Hoài Phong dần dần tím tái, tay chân trắng bệch một phần vì độc một phần vì lạnh, hắn vẫn chưa kịp nhìn thấy cô mặc hồng y...
Hồ Tiểu Niệm vừa đến nơi, ở đây đã chiến đấu xong rồi, xác người nằm trên vũng máu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng, không thấy bóng dáng ai còn sống.. Lâm Hoài Phong chàng rốt cuộc đang ở đâu?...
Hồ Tiểu Niệm dẫm từng bước chân lên tuyết, cô dường như không cảm thấy lạnh nữa, côc hỉ muốn thấy Lâm Hoài Phong, muốn thấy chàng còn sống.
"Bộp" Tiểu Niệm dừng lại, nhìn về phía đằng xa, là chàng, phu quân của cô! Hồ Tiểu Niệm chạy thật nhanh về phía trước, nhưng chàng ấy không đứng lên ôm cô...
"Nương...tử.."
Nước mắt của Hồ Tiểu Niệm hình như đã không chảy ra nổi nữa, chẳng phải đã hứa sẽ quay về với cô sao? chẳng phải đã hứa với cô sẽ cho cô một hôn lễ long trọng nhất hay sao?
Lâm Hoài Phong nằm thoi thóp thở hắt ra từng hơi một
"Nàng mặc màu đỏ rất xinh...đẹp, ta yêu nàng, rất...yêu nàng"
" Lâm Hoài Phong chàng đừng nói nữa, có được hay không, đừng nói nữa mà, chúng ta quay về thành thân nhé, được không?"
Lâm Hoài Phong cười nhẹ
"Xin lỗi nương tử..có lẽ.. ta..khụ khụ.."
Tầm mắt của Hồ Tiểu Niệm nhoè đi
"Đừng mà! Chàng không được chết, chẳng phải chàng sẽ nói sẽ cùng sống với ta cả đời, sẽ sinh cùng ta thật nhiều hài tử sao!!"
"Nương tử...ta...muốn ôm nàng"
"Được ta ôm chàng, ta sẽ ôm chàng.."
Hồ Tiểu Niệm nằm xuống cạnh Lâm Hoài Phong, mùi máu tanh xộc lên mũi cô, làm cô càng gay mắt, máu thấm vào trong hồng y không phân biệt được đâu là màu áo, đâu là màu máu được nữa..
Lâm Hoài Phong đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, anh muốn ở cùng cô lâu hơn..
"Phải sống hạnh...phúc nhé..phu quân ngủ một lát.."
Hồ Tiểu Niệm ép sát mặt vào ngực của người mà cô yêu nhất, liên tục khóc lên, khóc đến khi người bên cạnh lạnh dần, không còn chút hơi ấm nào, một giọt nước lăn trên trán cô, Lâm Hoài Phong chết nhưng trên mặt là nụ cười hạnh phúc, hôm nay là ngày cưới của bọn họ, hắn đã tưởng tượng ngày thành hôn của hai người họ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không cho cô được một hôn lễ hạnh phúc, không thể sống cùng cô, không thể tiếp tục thấy cô cười, đó là điều mà hắn còn luyến tiếc....nhưng được ôm cô lần cuối hắn đã cảm thấy rất may mắn, cô chính là tân nương đẹp nhất trên đời....
Hồ Tiểu Niệm ngừng khóc mà đột ngột cười lên, nói với Lâm Hoài Phong bằng giọng nhẹ nhàng vui vẻ như lúc hai người bọn họ đừa giỡn trên phố.
"Có phải ta mặc màu này rất xinh đẹp hay không?"
Đáp lại cô chỉ là tiếng rít gào của gió tuyết.
"Chàng không mặc đồ của tân lang mà mặc bộ đồ này đúng là xấu xí chết đi được.."
"Chàng không tỉnh ta sẽ đi tìm phu quân khác đấy nhé, ta sẽ không thèm lấy chàng đâu, người ngốc như chàng sẽ ở giá cả đời.."
"Hôm nay đêm tân hôn của chúng ta, phải cũng nhau ngủ mà chàng lại dám ngủ trước, là không xem ta ra gì phải không?.."
"Lâm Hoài Phong ta yêu chàng, cho dù chàng ở đâu ta sẽ đi đến tận đó để tìm chàng, ta không cần một đời một kiếp một đôi...chúng ta vạn đời vạn kiếp một đôi nhé!"
Ngủ ngon, phu quân....
Đến khi quân tiếp viện tới thì đã quá trễ, khung cảnh lúc đó thật sự không ai có thể quên được, một nền tuyết trắng giờ đã thành màu đỏ, có hai người đang ôm nhau, trên người phủ đầy tuyết hai người cứ như chỉ ngủ một giấc, trên môi còn có mỗi nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ ở kiếp khác bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau....
HOÀN