- Chuyện gì xảy ra thế này? Hai người mau buông ra!
Hắn vừa mới mở cửa, đã thấy cô thân trần như nhộng ôm ấp một gã đàn ông xa lạ bên cạnh.
Nghe tiếng hắn, cô chỉ nhếch mép cười, tay vẫn ôm chặt khư khư mà không buông.
- Không buông đấy, thì sao? Tôi hết yêu anh rồi, li dị đi!
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn liền đi đến mà nắm lấy tên bên cạnh cô kéo ra ngoài mà đánh tới tấp.
Gã đàn ông đó hoảng sợ, chỉ biết tránh né nhưng vẫn bị hắn đấm cho khóe miệng đến ghỉ máu.
Cô thấy tình hình không xong, bèn quấn khăn đi tới mà đẩy hắn ra, đứng chắn trước mặt gã đàn ông đã bị hắn đánh cho thê thảm.
- Nặc Huy, anh điên rồi à?
- Phải, tôi điên rồi, điên mới rước người đàn bà lăng loàn như cô về làm vợ, tôi thì luôn giữ mình còn cô thì ở đây lại dâm dục vô độ.Tử An, cô phải nhớ rõ ngày hôm nay cô đã đối xử với tôi như thế nào, sau này cô đừng mong sống yên ở cái thành phố S này nữa!
Nói rồi,hắn liền hung hăng đá cửa đi ra. Sau khi bóng hắn khuất dần, cô chán nản mà khụy xuống.
Gã bên cạnh đưa tay quẹt lấy vệt máu trên miệng, làu bàu mà nói.
- Cái thằng này, lực đánh cũng kinh thật! Thiếu chút nữa thôi là chết dưới tay nó rồi!
Vừa nói vừa hơi liếc mắt nhìn qua cô nhóc đang run run bờ vai bên cạnh, đưa tay đặt lên đầu cô, anh vỗ nhẹ an ủi, giọng hơi khàn đặc mà xoa dịu một tâm hồn đang tổn thương.
- Muốn khóc thì khóc đi, tối nay anh sẽ đưa em qua Mỹ, làm thủ tục hiến giác mạc!
Cô ôm lấy anh mà òa khóc nức nở.
- Huhu....Anh hai em làm vậy có sai không?
- Không, không sai. Em gái anh làm gì cũng đúng cả!
- Huhu...Nặc Huy....em...em xin lỗi anh!
Đêm hôm ấy, Tử An mang trái tim đau khổ cùng căn bệnh mãn tính đến nước Mỹ xa xôi.
-----------
3 tháng trôi qua. Nghe có vẻ là ngắn nhưng đối với Nặc Huy lại tựa như là 3 thập kỉ, dài đằng đẵng...
3 tháng qua, tựa hồ chỉ đủ để hắn xoa dịu đi nỗi đau bị phản bội nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí hắn.
Một người vợ đã kề ấp tay gối với mình 5 năm, không phải nói quên là quên được. Tử An đã biến mất kể từ đêm đó, cho dù hắn có lật tung khắp nơi cũng không tìm thấy cô, đó là khoảng thời gian khủng hoảng của cuộc đời hắn.
Đơn li hôn cô để lại hắn vẫn chưa kí, hắn không muốn buông tay nhưng hắn lại muốn cô phải đau khổ và hối hận sau khi gặp lại.
Thế nên hắn tìm hạnh phúc mới. Một cô nàng 18 tuổi, rất trẻ, rất đẹp, rất bám người. Từ ngoại hình đến vóc dáng chỉ hơn chứ không hề thua kém Tử An.
Hắn cưng chiều cô nàng, người ngoài nhìn vào sẽ ngưỡng mộ sự phóng khoáng của hắn dành cho nhân tình nhưng đối với hắn thì cô ta chỉ là tạm bợ,chỉ chơi qua đường, hắn đối với cô ta chỉ có cảm giác nuôi sủng vật không hơn không kém.
Qua thông tin điều tra, hắn phát hiện được cô hiện tại đang sống ở khuôn viên Lạc Nham dành cho những người canh giữ mộ phần.
Sự vui mừng sung sướng đã bao lâu không thấy nhưng nay lại hiện lên dưới đáy mắt của "chồng cũ".
Mỉm cười một cách đầy châm biếm, hắn mở bóp lấy ra tấm hình có nụ cười tỏa nắng của một thiếu nữ xinh đẹp, khẽ hôn nhẹ lên nó.
- Tử An, tôi tìm được em rồi! Tôi sẽ cho em thấy cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp khi không có em, tôi sẽ đem theo Ái Nhĩ để em thấy rằng vợ của tôi phải xinh đẹp như vậy! Rồi em sẽ hối hận vì đã phản bội tôi. Đúng không...?
Trời không mưa nhưng bức hình lại nhòe đi theo từng câu nói của hắn...
------------
Chiếc xe vượt qua dòng người hối hã, chẳng mấy khi đã tới nơi ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh.
Hắn cẩn thận dè dặt mà mở cửa, nắm tay dắt dìu cô người tình bé nhỏ. Nặc Huy muốn thể hiện sự dịu dàng của mình không phải chỉ là để dành cho duy nhất một mình cô.
Ái Nhĩ hoảng sợ, cô nàng là lần đầu đến nơi này, không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
- Huy à, anh dẫn em đến đây làm gì vậy? Thật đáng sợ đó, có biết không?
- Bảo bối đừng sợ, chúng ta đến đây chào hỏi một người thôi!
Vừa nói, hắn vừa lia mắt nhìn vào trong, cố gắng tìm ra được bóng hình người con gái đó nhưng vẫn không có kết quả.
Ái Nhĩ trong ngực hắn, nắm lấy vành áo mà kéo nhẹ.
- Anh muốn tìm ai vậy? Người quen sao?
- Tử An, vợ của anh!
Lời vừa thốt, Nặc Huy cũng khựng người lại, hắn trốn tránh ánh mắt của Ái Nhĩ mà ho khan.
- Nặc Huy, em không cấm anh tìm vợ của mình. Nhưng anh nên nhớ, vợ của anh bây giờ là em, cô ta chỉ là vợ cũ không hơn không kém mà thôi!
Lời Ái Nhĩ vừa dứt, một cỗ không khí gượng gạo bao trùm lên hai người. Hắn buông Ái Nhĩ ra mà đốt lên điếu thuốc, rít một hơi.
Không phải hắn để tình nhân của mình làm càng vì Ái Nhĩ cũng chả nói sai cái gì. Tử An mất tích đã 3 tháng, đơn li hôn cũng chỉ chờ anh kí tên, người bên cạnh duy nhất lúc này cũng chỉ có mình Ái Nhĩ vì hắn chưa tìm được người nào có khuôn mặt giống 8 phần Tử An như vậy. Nếu có thì đã khiến Ái Nhĩ phải câm miệng ngay từ câu nói đầu tiên rồi.
Phía xa xa, một cụ già chống gậy từ từ bước tới, lão chầm chậm bước tới trước mặt hắn.
- Đã lâu rồi không có người đến đây! Cô cậu tìm ai vậy?
Hắn bỏ tay vào túi quần, lấy ra bức hình của cô đưa đến trước mặt ông lão. Hành động đó đã lọt vào mắt Ái Nhĩ, khiến cô ta tức đến muốn xé nát bức hình nhưng vừa bước lên vài bước lại rồi thôi, chỉ là một tấm 4x4, Ái Nhĩ cũng không hẹp hòi đến mức đi so đo.
Nặc Huy vừa đưa tấm hình, vừa liếc mắt đến Ái Nhĩ đang dựa lưng trên cánh cửa xe, ý bảo rằng cô ta đừng làm càn.
- Tôi tìm người này, cô ta tên Triệu Tử An 23 tuổi, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1993!
Ông lão đẩy gọng kính, tay cầm bức hình để ra xa cho đến khi nhìn rõ thì lại buồn bã lắc đầu.
- Chàng trai trẻ, cậu đến muộn rồi. Nếu cậu đến sớm hơn thì đã được gặp mặt con bé lần cuối. Tử An đã dành phần đời còn lại của mình để chiến đấu với căn bệnh tim quái ác , hằng ngày nó đã phải dùng thuốc để làm dịu cơn đau. Mà cậu có biết không, con bé tâm sự với tôi, nói rằng đã từng có người yêu nó như sinh mệnh, chỉ tiếc là mệnh nó quá ngắn, không thể nắm giữ được. Tử An chỉ mới mất 3 ngày trước thôi, mà cậu có quen biết ai tên Nặc Huy không? Con bé trước khi nhắm mắt nó cứ luôn miệng gọi cái tên đó. Con bé rất nhân hậu, trước khi đến đây sống, nó đã hiến giác mạc cho một con nhóc 13 tuổi ở Mỹ để rồi cuối cuộc đời nó lại ngập trong bóng tối! Vì sao cậu biết không ?
Nặc Huy như không tin vào tai mình, hắn muốn ngã khụy xuống đất nhưng Ái Nhĩ đã nhanh chân chạy đến mà đỡ hắn. Nhìn sắc mặt hắn bàng hoàng, cô ta cũng rất đau lòng, thay mặt hắn mà tiếp lời ông cụ.
- Tại sao vậy? Ông có thể nói cho chúng tôi biết không?
Ông lão cười hiền, mắt nhìn xa xa như đang tưởng nhớ về hình ảnh một cô gái với nụ cười trong sáng đã từng ngồi với ông ngày trước.
- Con bé nói: Mắt không thấy thì tim sẽ không đau! À mà cô cậu có muốn đốt nhang cho con bé không? Có người quen tới thì hẳn là nó sẽ vui lắm!