Tôi ngồi lo sợ ở góc tường, đôi mắt bị che đi khiến tôi không thể xác định bản thân đang ở đâu. Nơi tay và chân còn bị xiềng xích trói chặt. Thân thể chi chít vết trầy và bầm tím, thi thoảng sẽ nhói rát lên khi vô tình chạm vào.
Đổi nơi khác rồi sao?
Tại sao lại làm vậy?
Ai đó hãy cứu tôi với.
Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng khiến cho sự sợ hãi trong tôi dâng trào. Sự ghê tởm tưởng chừng như đã giảm lại tăng lên ngay nơi cổ khiến cho tôi muốn nôn ói.
Đến rồi.
"THẢ TAO RA... LÀM ƠN."
Tôi lớn tiếng van xin người trước mặt, mặc dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt nhìn về phía tôi.
Tiếng bước chân ngày một gần, tôi sợ hãi lùi ra sau . Mặc dù lưng đã chạm tường nhưng tôi vẫn cố dùng đôi chân lùi lại như muốn xuyên qua bức tường tránh né quái vật.
Tiếng xiềng xích va vào nhau cùng tiếng bước chân, sự sợ hãi trong giọng tôi cũng theo đó mà hòa vào. "Tao... tao xin mày mà... t-ha ..cho tao đi."
Bốp, nơi má bị tát một cái đau điếng khiến tôi ngã ra. Một bàn tay mạnh mẽ đem cằm tôi quay về chỗ cũ, bóp mạnh khiến tôi đau đớn nhăn mặt.
Người ấy dùng tay bóp cằm kéo mạnh tôi về phía trước ngã vào cơ thể của người. Đôi tay khi nãy còn mạnh bạo bây giờ lại nhẹ nhàng xoa vào những vết thương trên người tôi.
Khuôn mặt người ấy chôn nơi cổ phả vào một hơi ấm khiến người tôi run rẩy. Sự sợ hãi và ghê tởm như xâm chiếm lấy trí óc tôi, cảm giác muốn nôn dày vò tôi đến mệt mỏi.
"Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ trốn, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà"
Giọng nói người ấy trầm ấm nhưng đầy áp lực, tạo nên cảm giác sợ hãi cho người nghe khiến tôi run lên từng hồi.
"Tiến... làm ơn thả tao đi"
Người ấy giả vờ như không nghe vẫn tiếp tục xoa vết thương của tôi. Một tay khác lại vỗ lưng tôi như đang vỗ về một con thú cưng hèn kém.
"Nếu như mày bình thường tao sẽ t-"
"IM ĐI!"
"..."
"Tiến mày cũng thích tao mà... tại sao mày lại ép tao như vậy. Tao BÌNH THƯỜNG chỉ là... chỉ l-"
Bốp
Má phải khi nãy bị tát vẫn còn đỏ nay lại càng thêm đỏ hơn với một cái tát mới, vừa đỏ vừa nóng rát khiến nước mắt sinh lý rơi xuống nơi gò má.
"Thích con trai là không bình thường. Chỉ cần mày cưới vợ xong tiếp tục mối quan hệ với tao như ngày xưa tao sẽ thả mày ra."
"..."
"Sao lại khóc vậy, đừng ép tao làm kẻ xấu chứ."
Người ấy giúp tôi lau nước mắt trên khuôn mặt song một lần nữa chôn mặt người vào hõm cổ tôi, hít hà lấy mùi hương thuộc về cơ thể này.
"Tại sao chứ? Mày thích tao mà, tại sao lại bỏ tao đi theo thằng khác chứ."
"..."
"Mày không thể thích con trai, mày nên cưới vợ. Cưới vợ xong mày sẽ có thể ở bên tao, tao không phải sợ có thằng chó nào đó sẽ cướp mày."
"..."
"Tú ơi, mày chỉ có thể là của tao, tao ước gì mày là con gái. Nếu mày là con gái tao có thể sẽ..."
"Mày thật yếu đuối."
Những lời nói của người ấy như những con quái vật cắn xé trái tim tôi, như những trái ớt đỏ khiến mắt tôi cay xòe đi.
Rõ ràng Tiến thích Tú đến phát điên, Tiến yêu Tú đến phát dại nhưng Tiến lại phủ nhận điều đó. Đến khi Tú mệt mỏi và chọn tìm người con trai khác thì Tiến lại điên cuồng bắt nhốt đánh đập khiến Tú chỉ có thể thuộc về Tiến.
Tiến thật yếu đuối, dùng những hành động điên cuồng để che dấu đi sự yếu đuối của bản thân, che dấu đi tình yêu của mình. Tiến không chấp nhận mình là người đồng tính càng không cho phép người mình yêu nhận mình là người đồng tính.
Tiến bắt ép Tú phải lấy vợ khiến Tú vùng vẫy trốn thoát. Khi Tú nghĩ mình sắp thoát khỏi địa ngục thì Tiến lại một lần nữa xuất hiện.
Đâu mới là lối thoát, khi nào mới thoát được.
Những cú đánh vẫn liên tục nện vào người tôi khiến nước mắt tôi rơi giàn giụa, co mình lại như con tôm đón nhận những đòn đánh từ người. Đôi mắt vốn đã không thể thấy bây giờ lại càng lờ mờ hơn. Trí não mệt mỏi vô cùng, không thể chống cự nổi. Tôi ngất xỉu trước sự thô bạo.
Lúc ngất xỉu tôi nghe được tiếng chân dồn dập, tiếng cấp cứu ing ỏi và tiếng la hét vang lớn. Có lẽ tôi đang đứng trước ranh giới sống và chết. Có lẽ tôi sắp được giải thoát... có lẽ... có lẽ.
Lúc tôi mở mắt đã là mười ngày sau. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra đây là căn chung cư của tôi và Tiến. Tiếng lạch cạch nhỏ thu hút tôi nhìn về bên trái. Một y tá nam soạn đồ đang quay lưng về phía tôi. Tôi chưa chết nhưng có một lối thoát khác. Tôi muốn cầu cứu.
Giương đôi mắt mệt mỏi về phía bóng lưng y tá nam, miệng mấp máy tiếng kêu cứu nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào ngoài a a.
Tôi hoảng sợ đưa bàn tay đang truyền nước biển để lên cổ lại một lần nữa thử kêu cứu. Chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài a a như dèja vu.
Toàn thân tôi run rẩy đôi mắt sợ hãi rơi nước mắt. Y tá nam bỗng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
"Bệnh nhân tỉnh rồi." Y tá nói lớn ra ngoài cửa.
Nghe xong tôi như bị điện giật sợ hãi lui vào góc giường trốn tránh. Dùng hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt úp xuống.
Y tá nam thấy thế cũng không bất ngờ chỉ lắc đầu tội nghiệp vài cái. Vì sao lại như vậy?
Vì Tiến nói Tú là người điên.
Tiến bước vào phòng nhăn mài nhìn về phía tôi, tầng da gà nổi khắp người vì tôi sợ hãi.
"Bắt được bọn cướp côn đồ chưa. Đánh người ta như thế này phải bỏ tù mọt gông." Y tá hỏi Tiến.
Tiến gật đầu nhẹ rồi bảo y tá ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại Tiến và tôi.
Tiến đi lại ôm lấy tôi, dùng sức ghìm chặt không cho tôi né tránh.
"Bây giờ giọng nói mày không còn, tao có làm gì mày cũng không kêu cứu được đâu."
"a a"
"Haha, tao đoán là mày đang hỏi tại sao."
"..."
"Bây giờ mày không thể cầu cứu, chỉ có chết mày mới có thể thoát khỏi tao thôi."
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, trí óc mơ hồ với những suy nghĩ ngổn ngang làm tôi phát điên lên.
Bỗng ở ngoài tiếng la mắng vang lên gì mà Bà chủ không được vào nào là tránh ra. Tiến nhăn mặt lại "Vợ tao tới, mày đợi tao một tí."
Vợ? Bị nhốt lâu quá nên tôi quên mất Tiến đã có một người vợ. Tôi cười với hai hàng nước mắt. Tại sao có vợ rồi mà vẫn không buông tha tao. Tại sao lại hành hạ tao như thế này. Tại sao không chịu thừa nhận tình cảm. Tại sao đột ngột cưới vợ. TẠI SAO
Tôi phát điên lên bởi những suy nghĩ của bản thân. Tiếng la hét mắng chửi khóc nấc bên ngoài vẫn vang lên như chẳng muốn ngừng.
Bây giờ mày không thể cầu cứu, chỉ có chết mày mới có thể thoát khỏi tao thôi.
Câu nói của Tiến như lập lại trong căn phòng
Chỉ có chết mới thoát khỏi.
Chỉ có chết.
Chết
Tôi quay đầu nhìn qua lan can. Căn chung cư này nằm ở tầng 30.
Chết
Chết
Sự giải thoát
Sự cứu rỗi
Tôi giật phăng kim truyền nước biển trên tay, lạng choạng đi về phía cánh cửa giải thoát.
Mặc kệ có làm rớt cái gì hay không, có làm vỡ cái gì hay không tôi vẫn đi về phía trước tìm kiếm sự tự do.
Cửa phòng lại lần nữa mở toang ra. Ba bốn người ùa vào vì tiếng vỡ nát gì đó trong phòng. Bọn họ điều không giấu nổi sự sợ hãi nhìn về phía tôi.
"MÀY ĐIÊN HẢ TÚ."
Tiến hét lên, tiếng hét dữ tợn đầy sợ hãi nhưng chẳng thể ngăn nổi ước muốn tự do của tôi.
Tôi ngồi lên lan can quay mặt lại với bọn họ. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng, nước mắt và nụ cười cùng lúc xuất hiện như một cảnh kinh dị rợn người.
Trước sự sợ hãi của của bọn họ, tôi buông tay đang vịnh lan can ra ngã người về phía sau như ngã xuống giường. Miệng mấp máy
SỰ CỨU RỖI.
"Aaaaaaaaa" Tiếng phụ nữ la hét.
"TÚ" Tiếng bước chân dồn dập. Vào một giây cuối cùng tôi thấy Tiến muốn leo qua lan can bị hai người đàn ông ôm chặt ngăn cản. Nước mắt Tiến rơi ra với vẻ mặt hoảng hốt và đau khổ.
Khi tiếng hét vang lên cùng lúc đó thân thể tôi rơi xuống đất từ tầng 30. Vỡ tung tóe.
Đó là SỰ CỨU RỖI.
---
"..."
Đứng ở nơi tòa án, Tiến như người mất hồn bị còng tay đón nhận bản án chung thân của bản thân mình.
Tiếng phụ nữ khóc ở dưới, tiếng mắng chửi, tiếng máy ảnh vang lên khắp tòa án.
[Tự sát tầng 30] đang là một chủ đề hot ở trên mạng.
Với những điều Tiến khai ra khiến mọi người ghê sợ, ghê tởm. Bắt nhốt, giam cầm, đánh đập, phá thanh quản, hãm hiếp... vô số tội được Tiến khai ra sau cái chết của Tú.
Vào tù Tiến bị bạn tù đánh đập rất nhiều, tối đến trên người đầy vết thương nhưng Tiến không biểu lộ cảm xúc gì cả. Như một tên điên mất ý thức.
Ngồi trong phòng tù tối đen, màu đỏ tươi của máu, những miếng thịt nát vụn liên tục tra tấn trí não của Tiến.
Tiến sờ vào hình xăm chữ T trên ngón tay. Cố gắng nhớ về những kí ức vui vẻ của Tiến và Tú nhưng Tiến nhận ra Tiến đã quên đi khuôn mặt của Tú.
Trong kí ức bây giờ Tú là người không mặt, không thể thấy bất cứ biểu cảm nào.
Tiến đau khổ đưa tay bóp chặt nơi trước ngực như đang muốn bóp nát trái tim mình.
"Tao xin lỗi, Tú ơi, về đi. Tao xin lỗi... xin lỗi."
Nỗi đau như giằng xé trái tim của Tiến. Tiến chìm đắm trong sự đau khổ và tội lỗi của bản thân.
"Tao yêu mày mà, trở về đi."
"Làm ơn"
"Trở về đi."
Vì đau khổ Tiến như phát điên, ước muốn sống dường như mất hết. Tiến đập đầu thật mạnh vào tường đá khiến bạn tù hoảng hồn vội can ngăn.
Nhưng Tiến như quái vật, thoát khỏi sự can ngăn của bạn tù. Đầu liên tục đập vào tường đá, máu chảy đỏ thẫm. Như mình đồng da sắt Tiến không thấy đau vì vết thương mà phát đau vì nỗi nhớ, tội lỗi, đau khổ.
Tiến phát khóc lên, đầu đập lại càng mạnh hơn.
Sự cứu rỗi
Bạn tù của Tiến thấy hành động của Tiến dừng lại bèn sợ hãi, lại gần xem xét tình hình. Thấy hơi thở Tiến yếu ớt liền hoảng lên.
"CỨU NGƯỜI"
Tiến mất đi ý thức bên tai còn vang lên tiếng song sắt và tiếng bước chân.
Trong đầu Tiến giây phút cuối cùng chỉ còn lại...
SỰ CỨU RỖI.