Tôi và cậu ấy là Thanh Mai Trúc Mã của nhau.Chúng tôi luôn gặp nhau vào những lúc rảnh rỗi.Nhưng có vẻ cậu ấy và tôi không hợp nhau.Hai chúng tôi như hai khoảng trời xa không thể lại gần.Mặc dù là Thanh Mai Trúc Mã từ lần đầu nhưng chỉ ít lâu sau tôi và cậu ấy đã không chơi cùng nhau nữa.....
Ngày đó vào hai năm trước,cậu ấy chuyển vào lớp tôi.Ngay từ lần đầu gặp mặt,tôi đã say đắm
trong trái tim của cậu ấy.Dường như cậu ấy không thể hiểu được.Khi vào lớp cậu ấy được cô xếp ngồi cạch tôi.Tôi cảm thấy cậu ấy là một người không cảm xúc và tự lập một mình ở góc lớp.Điều đó làm tôi yêu quý cậu ấy hơn.
Đã có nhiều lần tôi định lại gần làm quen nhưng sự lạnh lùng của cậu ấy đã ngăn tôi lại.Tôi đã nhiều lần vờ đánh rơi bút và nhờ cậu ấy nhặt giùm.Nhưng thái độ của cậu ấy như người không quen.Nhiều lần tôi muốn lại gần và trò chuyện nhưng sao mà sợ
quá!
Sau những lần đó tôi quyết tâm làm bằng được.Nhưng lần đó lại làm tôi trở thành Thanh Mai Trúc Mã của cậu ấy.Chả là lúc gần bước tới gần bàn của cậu ấy,tôi bỗng nhiên bị vấp chân vào chân bàn.Lúc đó tôi đứng không vững nên đã ngã vào người cậu ấy.Đôi môi tôi bất ngờ chạm vào má của bạn ấy.Sau lúc đó tôi mới cảm thấy thật xấu hổ.
Sau những chuyện vừa rồi tôi không để ý đến cậu ấy nữa.Nhưng đổi lại cậu ấy lại bắt đầu đi theo tôi.Tôi xuống căntin,cậu ấy cũng đi theo.Tôi đi ra sân bóng,cậu ấy cũng vậy.Bình thường giờ ra chơi cậu ấy không bao giờ ra khỏi chỗ mà chỉ ngồi nhìn xuống sân trường.Thình thoảng cậu ấy còn nhìn trộm tôi.Tôi cũng cảm nhận được sự lạ lùng này.
Sáng nay,sau khi tan học,cậu ấy nhắn tôi đợi để về chung.Tôi thấy một điều là lạ ở đâu đây.Nhưng cậu ấy nói vậy thì đợi thôi. Lúc về ,cậu ấy kéo tôi vào công viên.Tôi cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy tự chủ.Và sau một lúc im lặng,cậu ấy nói: "Nhã Du,cậu làm bạn gái của tớ nhé!".Nghê cậu ấy nói vậy,tôi vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy hạnh phúc.Ngạc nhiên vì cậu ấy đã làm điều mà tôi mong muốn trước kia.Hạnh phúc vì cậu ấy tự chủ.Lúc này,cảm giác của tôi thật hạnh phúc biết bao.Tôi không đợi chờ gì nữa mà trả lời ngay: "Tớ đồng ý ".Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy vui.
Hai chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên đường. Nắng vàng chiếu xuyên qua gương mặt hạnh phúc của hai chúng tôi.Và chắc mẹ tôi cũng biết chuyện gì xảy ra.Vì mới bước vào nhà,nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của tôi,mẹ đã hỏi: " Nhã Du,cái cậu ban nãy là người yêu của con sao".Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đã biết hết mọi chuyện.Tôi sợ rằng mẹ sẽ giận dữ và.....: "Con sợ mẹ sẽ mắng con sao?"-mẹ tôi nói.: "Mẹ sẽ không trách móc gì con,nhưng con phải chú ý về việc học nữa nha con ".Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ hiền lành như vậy.
Nhưng tình cảm của tôi và cậu ấy không được bao lâu đã phai theo năm tháng.Chuyện là hôm đó chúng tôi thi vào đại học- Cũng là lần thi quan trọng nhất cuộc đời tôi.Cậu ấy đến đón tôi sớm hơn bình thường.Chúng tôi đến lớp và cùng ôn lại bài.Cậu ấy nhắc tôi không nên hồi hộp,vì như vậy sẽ không làm được bài.Tôi cũng chúc cậu ấy thi tốt.Có vẻ như lời chúc của tôi không hiệu nghiệm cho lắm.Sau khi đã có kết quả thi,tôi rất vui mừng vì đã đỗ đại học và còn đứng thứ 2 của trường.Lúc đó tôi mới nhớ ra không biết cậu ấy được bao nhiêu điểm.Quay sang thì cậu ấy đã biến mất.Tôi vào lớp và thấy cậu ấy đang khóc.Nhìn tờ giấy ghi kết quả mới biết cậu ấy không đỗ.Rồi cậu ấy quay ra trách móc tôi.Cậu ấy nói rằng tại vì yêu tôi mà cậu ấy đã không đỗ,vì tôi đen đủi nên đã đem lại xui xẻo cho cậu ấy.
Nghe xong tôi bỗng nhiên thấy người choáng váng.Tôi quay về chỗ với hai hàng nước mắt trên má.Tôi đã khóc rất nhiều vì người tôi yêu thương giờ đã nói những lời như thế với tôi.Và sau ngày hôm đó,tôi không về cùng cậu ấy nữa.Về nhà với gương mặt buồn rầu,mẹ tôi hỏi: "Sao rồi con,điểm thi thế nào ?".Tôi lặng im đưa cho mẹ tờ giấy báo điểm và đi lên phòng.Mẹ tôi hét lên vì sung sướng khi đọc điểm của tôi.Còn tôi thì cảm thấy nó thật bình thường.Cả ngày hôm đó tôi không bước ra khỏi phòng dù bất kì lí do gì.
Và nhiều ngày sau đó nữa,tôi và cậu ấy không gặp mặt nhau mặc dù cả hai học cùng lớp và ngồi bàn kế nhau.Đường như bây giờ tôi như một cái xác không hồn.Mẹ tôi lo lắng khi tôi ngày một gầy và ốm đi.Bà mua rất nhiều đồ ăn mà tôi thích nhưng tâm trạng thế này rồi tôi còn tâm trí đâu để ăn nữa.Sáng nay khi ngồi học,tôi bỗng cảm thấy như ai đó đang nhìn mình.Tôi bất ngờ nghẹn ở cổ.Cảm giác thật đau đớn khi nghe những câu như thế từ người yêu của mình.
Tình trạng đó cũng kéo dài chẳng được bao lâu.Sáng đó khi đã vào lớp mà cậu ấy vẫn chưa đến,tôi lô lắng thì cô giáo chủ nhiệm bước vào và nói: "Các em à,bạn Minh Lạc đã chuyển đến nơi khác sống nên bạn ấy sẽ không học ở đây nữa....".Nghe xong tôi bỗng run lên bần bật.Mi...Minh Lạc.....Cậu ấy đã chuyển đi rồi sao.Tôi bây giờ đã không còn cảm giác gì ngoài đâu đớn nữa.Sau buổi học ngày hôm đó,tôi chạy qua nhà của cậu ấy thật nhanh để may ra còn gặp lần cuối. Nhưng không....Nhà cậu ấy đã khóa mất rồi.Tôi hỏi mọi người xung quanh thì biết cậu ấy đã đi được khá lâu rồi.Họ còn đưa cho tôi một bức thư và bảo đây là thư của Minh Lạc gửi cho tôi.Tôi mở ra khi lòng trần ngập bao nhiêu cảm xúc.Bức thư làm không thể kiềm chế được cảm xúc mất rồi:
"Gửi Nhã Du
Cảm ơn cậu vì thời gian qua - thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.Mình xin lỗi vì chuyện lần trước.Lỗi là tại mình. Vì mình không làm được bài nên mới trượt.Cậu tha lỗi cho mình nhé.Quãng thời gian vừa qua,hai chúng ta đã rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.Không có mình cậu vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé.HẸN CẬU VÀO KIẾP SAU!
Kí tên
Bạch Minh Lạc ! "
* Minh Lạc,cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.!*- Tôi nói thầm và mong rằng Minh Lạc cũng nghe thấy
Chàng Thanh Mai Trúc Mã của tôi.... Hẹn cậu vài kiếp sau nhé !