Câu chuyện bắt đầu vào năm tôi 16 tuổi.
Tôi chỉ là 1 thằng con trai bình thường, không nổi trội trong việc học lắm, đúng chuẩn 1 đứa bình thường. Nhưng đượ cáu là tôi có tính dễ gần.
Đầu năm cấp 3, tôi ngồi kế 1 cô bạn với vẻ ngoài rất dễ thương. Có lẽ vi lần đầu gặp mặt nên bạn ấy ít nói lắm. Cũng may với cái tính dễ gần của tôi mà hai bọn tôi trở thành bạn thân từ lúc đó.
Cả hai bọn tôi dính nhau như kéo ấy, làm bài tập cũng làm chung, giờ ra chơi thì luôn đi với nhau. Đến nổi mà khi ai nhắc đến tên tôi đều sẽ nhớ đến cái tên của cô bạn ấy.
Lớp kế lớp tôi có 1 cô bạn gái rất dễ thương, bạn ấy chính là người tôi thích hơn 1 năm mà tôi chưa đam tỏ tình, dù là có tính dễ gần nhưng tôi và bạn ấy chưa từng thật sự nói chuyện với nhau.
Cô bạn cùng bàn của tôi sau khi biết chuyện đã nói sẽ giúp tôi và bạn gái ấy nếu mua cho cô bạn cùng bàn 1 ly trà sữa.
Tất nhiên là tôi đã đồng ý. Cô bạn cùng bàn của tôi và cô gái mà tôi thích là bạn cùng lớp năm cấp 2.
Do đó mà cô bạn cùng bàn đã rất thuận lợi trong việc giúp tôi nói chuyện với cô gái tôi thích.
1 tháng trôi qua, từ người xa lạ, tôi và người mình thích đã trở thành bạn bè, lúc nào cô ấy cũng nhắn tin với tôi, lúc là về con mèo ở nhà cô ấy hay mấy món trang sức dễ thương.
Hai bọn tôi trở nên rất thân. Rồi đến ngày sinh nhật của cô gái tôi thích , tất nhiên cô ấy đã mời tôi và cả cô bạn thân của tôi.
Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân mà tôi đã chọn được món qua vô cùng phù hợp để tặng cho cô gái tôi thích.
Ngay cả trong bữa tiệc sinh nhận tôi dường như được nhận rất nhiều sự chú ý từ cô gái tôi thích.
Chớp mắt cũng đã là cuối năm cấp 3, tôi đang ngồi ôn bài cho kì thi đại học. Mấy tuần qua tôi cấm đầu vào bạn học mà ngay cả giấ ngủ cũng bị giảm đi phân nửa so với bình thường.
Kết quả nhận được tất cả kiến thức tôi đều nắm vững, không sợ bị trượt.
Vì là trước ngày thi 2 ngày nên tôi muốn đi đâu đó xả stress. Tôi hỏi cô bạn thân đang ngồi kế bên ôn bài, có muốn đi đâu không.
Cô bạn thân của tôi nói rằng người tôi thích cũng rủ cả hai bọn tôi ngày mai đi đến 1 quá nước nào đó , nhưng sẽ chỉ có mình tôi vì cô bạn thân của tôi cần thời gian riếng tư.
Tất nhiên là rôi đi rồi, nhưng tới đó tôi lại thấy hối hận với lựa chọn của mình. Dù ở đó cũng có nhóm con trai mà tôi chơi chung nhưng vẫn có cảm giác chán nản. Không có cô bạn thân ở đây trò chuyện quả nhiên rất chán.
Lấy lý do ôn bài, nên tôi về trước . Đi được giữa đường thì chuông điện thoại của tôi reo lên.
Là cô bạn thân gọi, tôi vui vẻ trả lời. Cô ấy hỏi giờ tôi đang ở đâu, nếu rảnh thì có muốn đi tới quán nước với cô ấy không. Không đợi chờ gì nữa, tôi liền động ý, tăng tốc chạy đến 1 quán nước ở gốc phố.
Quán nước này là nơi mà tôi với cô bạn thân hay tới đây để giải tỏa trước khi thi.
Tôi hớn hở chạy vào trong quán với mồ hồi nhễ nhại, xoay người tìm kiếm gốc bàn quen thuộc mà hai đứa hay ngồi chung với nhau.
Tôi đã nhìn thấy cô ấy, chạy đến gần cô ấy. Cô bạn thân thấy tôi liền lấy trong túi 1 cái khăn.
" Ông làm cái gì mà chạy dữ vậy?"
Đón lấy cái khăn, tôi cười đáp lại.
" Sợ bà chờ thôi."
" Ai rảnh đâu mà chờ ông, thôi ngồi đi tôi giúo ông kêu nước."
Quả là bạn thân, loại nước tôi thích nhấn vẫn còn nhớ.
Cái cảm giác khi tôi ngồi cạnh cô bạn thân quả thật rất dễ chịu, ngồi với cô ấy tôi có thể bộc lộ rõ con người của mình mà chẳng sợ gì cả.
" Ê bà, tui tình thi xong tỏ tình."
Đã hơn 3 năm rồi, cũng đã đến lúc phải tỏ tình.Cô ấy ngồi kế bên tôi tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.
Công sức mà cô ấy dành ra 3 năm nay chắc chắn sẽ có kết quả.
Vậy là 2 tuần trôi qua, ngày thi cũng đã kết thúc , tất cả lo lắng của tôi cũng đã vơi đi.
Và ngày hôm nay cũng chính là ngày tôi tỏ tình với người tôi thích.
Tôi tính nhắn cho cô ấy để hẹn nhau ở đâu đó. Chưa kịp nhắn thi cô ấy là người nhắn đầu tiên.
...
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, nhưng những gì tôi biết là phải cố gắng tập bóng rổ cho hội thể thao sắp tới.
Hiện tại tôi đang ở trong sân thể tao của trường, có thể đã tập luyện rất lâu nên cơ thể mới mệt tới vậy.
Vì quá mệt mà tôi lỡ làm rơi bóng ra ngoài, nhìn theo quả bóng lăn đi, tôi nằm dài xuống sàn, măt hướng lên trần nhà tự hỏi tại sao mình lại ở đây.
Quá mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Bỗng có cảm giác thứ gì đó lạnh lạnh đang trên trán của tôi. Tôi mở mắt nhìn, là 1 chai nước lạnh và người đang cầm nó là cô bạn thân của tôi.
Tôi liền ngồi bật dậy.
" Bà ở đây bao lâu rồi??"
" Khoảng 30 phút."
Vừa nói cô ấy vừa đưa tôi chai nước.
Tôi nhận lấy chai nước.
" Có chuyện gì à?"
Cô bạn thân hỏi tôi với vẻ mặt thản nhiên. Tôi lại bảo không có chuyện gì.
" Đừng nói dối , tui biết rõ ông đấy, gần 8h tối rồi mà còn tập bóng thì chắc chắn có chuyện."
Đã 8h rồi sao, tôi tập bóng lâu đến vậy luôn à, nhưng cung không thể trách được chỉ có khi chú tâm tập bóng thì tôi mới quên đi những chuyện buồn được.
Nhưng tôi không thể để cho cô bạn thân biết được.
" Có gì đâu, là bà tự đoán vậy thôi."
" Nói dối!!"
Cô bạn thân tôi khá kiên định, với tính cách của cô ấy thì khó mà tha cho tôi.
" Không có đâu..."
" Nếu ông không nói thì tui từ ông nhá."
Tôi im lặng, không thể trả lời cô ấy được.
" Nói đi, nếu là chuyện buồn thì cứ nói tui, giấu đi thì bản thân ông sẽ cảm thấy khó chịu lắm đúng không?
Cô bạn thân này thật sự là quá hiểu rõ tôi rồi.Nên tôi quyết định nói cho cô ấy.
Hôm nay là ngày tôi tỏ tình với người tôi thích, khi định nhắn tin thì cô ấy nhắn với tôi trước.
Nội dung cũng chỉ là như mọi lần, không có gì quá quan trọng.
Nói chuyện một hồi thì cô ấy hỏi tôi: " Hưng có người yêu chưa?"
Dòng tin nhắn đó khiên trái tim tôi thắt lại.
Hưng là bạn trong nhóm con trai của tôi, bọn tôi thân nhau lắm, cái gì của Hưng tôi đều biết hết.Trong mắt tụi con gái, Hưng rất được yêu thích, từ ngoại hình tới tính cách cái gì cũng tốt.
Hưng vẫn chưa có người yêu. Nêu tôi nói chưa và cô ấy hỏi liệu tôi có thể làm mai Hưng cho cô ấy không.
Từng dòng tin nhắn đều khiến tôi vô cùng buồn, thế nhưng tôi cũng phải đồng ý.
Cô ấy không thích tôi rồi...
Vì quá buồn nên tôi đi tập bóng, tập mà không biết giờ giấc, đến khi cô bạn thân tôi tới đây.
Hỏi ra thì mới biết , cô bạn thân của tôi đang đi mua trà sữa thì thuận đường đi ngang qua trường, vì tròi tối mà thấy sân thể thao đèn sáng nên cô ấy vào đây coi thử.
Thật sự thì tôi vô cùng tiếc, đặt biệt là cô bạn thân của tôi. Cô ấy suốt 3 năm để giúp tôi và người mình thích đến với nhau mà giờ mọi công sức đổ sông đổ bể.
Tôi sợ cô ấy sẽ thất vọng lắm nên không dám nhìn mặt cô ấy.
Chợt cô ấy đứng dậy, xòe bàn tay ra.
" Buồn gì chứ, con gái trên đời này còn nhiều mà, không được người này ta kiếm người khác."
Mắt tôi nhìn theo cô ấy, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài.
Cô ấy luôn đẹp như vậy sao? Cô ấy là người duy nhất hiểu tôi, luôn thông cảm cho tôi, khi cạnh cô ấy tôi như bộc lộ tất cả.
Nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, tôi mới nhận thì ra người tôi thích không phải là cậu ấy, mà là người cung tôi 3 năm trải qua nhiều chuyện, cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau cố gắng.
" Này"
Tôi lên tiếng.
" Hửm?"
" Không có gì."
Bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp.
1 tuần trôi qua hội thể thao cũng tới.
Nói thật ra là 3 năm nay nhóm bóng rổ của tôi chưa bao giờ giành được hạng 1 .Dù cố gắng mấy cũng chẳng thể thành công.
Gần tới nhóm của bọn tôi, tôi lại gần lớp mình, mọi người trong lớp cổ vũ rất nhiệt tình. Tất nhiên cô bạn thân tôi cũng thế.
" Tôi có chuyện này muốn nói với bà."
Ngay tại đây tôi rất muốn thổ lộ với cô ấy, tại sao tôi lại chú ý đến 1 người mà tôi không thật sự thích, khi người luôn ở cạch tôi, người mà tôi thích tôi chẳng để tâm đến cô ấy.
" Tôi sẽ nghe ông nói, nếu lần này ông giành được hạng 1."
" Tất nhiên."
Nhóm của tôi dễ dàng vài vòng trung kết chỉ còn 1 trở ngại là nhóm mà tôi đấu cuối cùng là nhóm mà 3 năm nay tôi chưa từng thắng được.
Trận đấu khiến tôi rất mệt, nhanh chóng nhóm đối thủ hơn bọn tôi 2 điểm. Họ chơi rất giỏi, 3 năm qua nổ lực rất nhiều mà chưa từng thắng họ. Nhưng lần này nhất định phải thắng.
Nhìn sang hướng lớp, ai cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Liếc mắt đễn cô ấy, như nhìn thấy tôi cô ấy dùng khẩu hình miệng ," nhất định sẽ thắng!"
Như được tiếp thêm động lực tôi càng tự tin hơn rằng chắc chắn sẽ thăng , vài giây cuối cùng, tôi là người giữ bóng như ở quá xa lưới, lại bị đối bao vây.
Bây giờ mà có chạy lại gần rổ thì cũng không thể đủ thời gian, cuối cùng tôi đưa ra 1 ý định. Ném bóng xa. Một kĩ năng rất khó và cũng là điểm yếu của tôi.
Được ăn cả, ngã về không!
Cuối cùng tôi cũng ném.
( Làm ơn hãy vào đi!!)
3, 2 ,1... Tiếng còi vang lên.
Tiếng giám khảo hô lên.
" Đội áo đỏ cộng 3 điểm, điểm tổng đội áo đỏ lớn hơn. Tôi xin tuyên bố, đội áo đỏ thắng!!"
Tôi không nghe nhằm chứ, bọn tôi thắng.
Bọn tôi thắng rồi !!!!
Tất cả mọi người hô to, ai ai trong nhóm tôi cũng đều rất vui mừng. Lớp tôi chạy lại gần tôi mà hoan hô. Những tiếng khen ngợi quả thật khiến tôi rất vui.
Tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh bên má, xoay qua thì thấy chai nước lạnh đang áp sát má của mình.
" Chúc mừng."
Cô bạn thân cầm chai nước đưa tôi, tôi nhận lấy.
" Cảm ơn nha."
Sau trận thi đấu, sân cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tôi và cô bạn thân đi vòng vòng bên ngoài sân. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật!
Bỗng dưng tôi ngừng lại, cô bạn thân xoay đầu.
"Có chuyện gì à."
Cô ấy hỏi.
" Tôi có chuyện muốn nói với bà..."
" Nói đi."
" ... Ly nè."
" Hửm."
" Tui... tui thích bà."
Nói ra rồi.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích của cô ấy.
" Cuối cùng ôn cũng chịu nói ra rồi."
" Ý bà là ..."
" Thì là, tui cũng thích ông lắm á."
...