[Gia Đình] Hạnh Phúc Là Gì ?
Tác giả: Nguyễn Phong Đạt
Hạnh Phúc Là Gì ?
Nguyễn Phong Đạt
*Dựa trên một câu chuyện có thật, các tình tiết nhỏ, lặt vặt trong truyện có thể đó chỉ là được thêm vào bằng trí tưởng tượng.
*Tên của các nhân vật trong truyện không phải là tên thật của những người bên ngoài.
*Tôi không phải là nhà văn hay tác giả, tôi chỉ diễn tả theo cách của tôi. Cảm ơn!
*Có thể trong truyện sẽ có những hạt sạn không đáng có, mong mọi người sẽ thông cảm!
****************
(01)
"Thiên, dậy đi học con ơi "
Tiếng gọi của mẹ làm tôi tỉnh giấc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đi học, tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.
"Dậy lẹ đi con, trễ học bây giờ nè "
"Dạ "- tôi đáp
Tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở đáp lời mẹ, vẫn còn cuộn mình vào trong chăn ấm. Hôm nay là 1 ngày dày đặc sương mù kèm theo những cơn mưa từng đợt đêm qua đã khiến cho nhiệt độ bên ngoài xuống khá thấp, tôi đang chiến đấu với lý trí của mình là có nên dậy ngay lập tức không, hay xin mẹ được nằm thêm năm phút nữa.
Và lý trí của tôi đã chiến thắng, "Cho con xin..thêm năm.phút nữa", một đứa trẻ trước giờ chưa từng phải dậy sớm lần nào nên tất nhiên là lần này không thể thắng nổi lý trí rồi. Nhưng .. dù lý trí đã thắng được tôi, nhưng có lẽ vẫn không thể thắng nổi mẹ tôi rồi, mẹ vẫn gọi tôi dậy.
Haizz, tôi buộc phải ngồi dậy thôi.
" Đồng phục của con đây "
" Đợi chị Ba thay đồng phục xong rồi thì con đi thay luôn nghe chưa " - Mẹ tôi nói
" Dạ " - Tôi vẫn còn đang say ngủ đáp
Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo ở một vùng quê yên bình, mẹ tôi tên Sương, ngày nào cũng tờ mờ sáng là đã dậy chuẩn bị đi làm rồi, vì mưu sinh và gia đình cả.
----------------
Khi thấy chị tôi đã thay đồng phục xong rồi thì tôi cũng đành rời xa chiếc chăn ấm áp để thay đồng phục, thật sự thì tôi không hề muốn rời xa nó một chút nào.
Tôi bước ra khỏi tấm "mùng" và đi đánh răng rửa mặt, sau đó thì thay đồng phục học sinh vào. Tôi ra khỏi nhà và tiến lại "sàn nước" cạnh đó, trước mắt tôi là một mảng sương mù dày đặc, trắng xoá, đối với tôi đó là chuyện bình thường vì tôi ở vùng quê mà, với lại giờ cũng đang là sáng sớm, chỉ mới 5:50 phút. Tôi lấy nước trong "lu" để đánh răng, rửa mặt, nước này để ngoài trời nên rất là lạnh, cộng với việc đang có sương mù hiện diện nữa nên nhiệt độ xuống rất thấp, khi vừa chạm vào mặt nước thì tôi đã tỉnh ngủ hẳn.
Tôi nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, sau đó thì vào lại nhà, lúc này chị Ba đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho tôi rồi.
Chị Ba tôi tên Quỳnh, hơn tôi bốn tuổi, hiện đang học lớp năm, hôm nay tôi sẽ được đi cùng và học cùng trường với chị tôi.
" Hai đứa chuẩn bị xong chưa ? " - Mẹ tôi hỏi
" Con xong rồi ạ " - Chị Ba tôi đáp
" Còn Thiên, con xong chưa ? " - Mẹ tôi hỏi thêm
" Con cũng xong rồi ạ " - Tôi đáp
Sau đó thì mẹ dắt tôi và chị Ba đi ăn sáng.
Nhà tôi ở một nơi rất yên tĩnh, phía trước nhà là 1 vườn tiêu của cậu tôi, còn bên sân phải của ngôi nhà là vườn rau do nhà tôi trồng. Tôi và chị Ba đi theo mẹ ra ngoài, đi theo lối mòn mà ra đường lớn
"Thiên nay đẹp trai vậy ta "
Giọng nói của một người phụ nữ nào đó cất lên. Đó là dì của tôi, tôi hay gọi là dì Mười, dì Mười cũng là em gái của mẹ tôi đó, năm nay cũng ngoài 30 rồi.
"Dạ " - tôi cười, đáp lại gì Mười
Sau đó thì tôi và chị Ba tiếp tục đi theo mẹ, từ lúc này đã có thể thấy con đường nhựa chính rồi. Đi vài bước nữa sẽ tới nơi để ăn sáng.
----------------
"Chị Ba ơi, làm cho mình hai tô bún riêu nhỏ, 1 tô lớn nha chị Ba " - mẹ tôi nói
"Ờ đợi chị làm liền "
Đây là một quán ăn sáng kiêm tạp hoá của dòng họ nhà tôi, nói đúng hơn là của mợ Ba tôi, mợ Ba là một người rất nhiệt tình, gia đình tôi có thể mua thiếu bất kỳ món gì mà không cần phải trả tiền ngay lúc đó, "Khi nào có rồi trả cũng được".
"Để mợ cho thêm nhiều thịt vào hai tô của Thiên và Quỳnh để hai đứa có sức mà học nhen " - mợ Ba nói
Nơi tôi sống hiện tại xung quanh chỉ là cô, dì, chú, bác ruột thịt ở cùng nên dù cuộc sống gia đình tôi có nghèo khó như thế nào cũng sẽ được giúp đỡ tận tình. Có lẽ đây là cuộc sống yên bình mà mọi người thường ước, dù nghèo nhưng vẫn có gia đình và cô, dì, chú, bác bên cạnh vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mấy ai hiểu .. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm!
"Nay Thiên lớn được đi học rồi nha "
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía bên trong quán ăn nói vọng ra, đó là cậu Ba, chồng của mợ Ba, cũng là anh ruột của Mẹ tôi. Tôi chỉ cười khẽ đáp lại cậu vì không biết phải nói gì.
Cậu là 1 người tốt bụng, luôn được mọi người quý mến từ người già đến trẻ con, và tôi cũng là 1 trong số đó.
1 lát sau, mợ Ba lần lượt bưng 3 tô bún riêu đến chỗ tôi, lúc này chỉ mới 6:15, tôi còn dư 45 phút để ăn và đến trường nhận lớp.
................
"Làm cho mình ba tô bún riêu chị Ba ơi "
Giọng nói của mợ Bảy đứng bên ngoài quán nói vọng vào. Mợ Bảy cũng là người trong dòng họ nhà tôi, mợ Bảy cũng như gia đình tôi nhưng khá giả và hạnh phúc hơn gia đình tôi một chút. Đi cạnh mợ Bảy là hai người con gái, một là chị Trinh, lớn hơn tôi 1 tuổi, hai là chị Kiều, bằng tuổi với chị Ba tôi.
Nhà tôi và nhà mợ Bảy khá thân nhau nên tôi và chị ba cũng rất thân với 2 người này.
"Làm như cũ đúng không ? " - mợ Ba hỏi
"Đúng rồi chị, mà làm 3 tô đặc biệt mới chịu nhen " - mợ Bảy vừa nói vừa bước vào
"Đặc biệt lấy 25.000 nghìn à" - mợ Ba nói
"Tiền gì tầm này chị ơi " - mợ Bảy đáp lại
"Mạnh miệng ta, chưa trả nợ tui kìa " - mợ Ba nói
"HẢ ? CHỊ NÓI GÌ ? MÌNH NGHE KHÔNG RÕ " - mợ Bảy nói lớn
"Tự nhiên lãng tai ngang ha Bảy " - mẹ tôi nói
"Ừ đúng rồi á Sương, mình có biết gì đâu trời, chị ba nói nhỏ quá không nghe được luôn á " - mợ Bảy đáp
Những lời nói giỡn của mẹ và các mợ tôi đã quá đỗi quen thuộc rồi, người lạ nhìn vào có thể sẽ không hiểu và bằng mặt không bằng lòng, nhưng trong dòng họ nhà tôi thì bất kể là ai, từ trên xuống dưới cũng hiểu vì mọi người đều vui vẻ và hoà đồng.
----------------
Tôi và chị ba tiếp tục ăn sáng cùng với hai người chị nhà mợ Bảy, chúng tôi vừa ăn và vừa giỡn với nhau. Cũng chính vì vậy mà cả bốn đều bị chửi ~.~
Một lúc sau, cả bốn chúng tôi đều ăn xong phần bún của mình, lúc này cũng đã là 6:45 phút, chúng tôi chỉnh sửa lại đồng phục trường và vác cặp lên vai, chuẩn bị đến trường cho buổi học đầu tiên của tôi.
Nhưng trước đó thì chúng tôi sẽ sưởi ấm cho cơ thể bằng cách "hơ lửa" với đống củi khô đang cháy của Cậu Bảy ở bên nhà, đây cũng có lẽ là thói quen của mọi người khi mà thời tiết trở lạnh, vừa sưởi ấm cơ thể mà vừa còn hạnh phúc khi mọi người đều tập trung lại nói chuyện nữa.
Không khác gì một đêm giao thừa!!
----------------
"Ích kỷ, tính toán, tham lam"
"Nhậu nhẹt, đập nhà phá cửa, đánh vợ đánh con, trốn chui trốn nhủi, ngủ bờ ngủ bụi"
"NGHỈ HỌC - GIA ĐÌNH TAN VỠ - KHINH THƯỜNG - ĐỐI XỬ"
(02)
Những tia nắng ấm áp từ phía mặt trời đang mọc lên, chiếu thẳng xuống những con người dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, đi làm, truyền năng lượng nuôi sống các vườn rau đang đua nhau nảy mầm kia, và khi những tia nắng này chiếu rọi qua những giọt sương còn đang đọng lại trên các cành lá lại khiến cho chúng càng lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều lần. Khung cảnh này thật sự rất yên bình và lãng mạn đối với tôi.
--------------------
Sau khi cơ thể đã được sưởi ấm bên đống lửa thì tôi và ba người chị cùng nhau đi đến trường trên khung cảnh tuyệt đẹp này, vì từ nhà đến trường chỉ trên dưới 100 mét nên cả bốn người đều phải đi bộ đến trường. Cảm xúc lúc này của tôi đang rất vui và hạnh phúc vì đây là ngày đầu tiên tôi được đi học, và được học cùng với chị của tôi nữa, tôi đã rất mong chờ về ngày này. Tôi vừa bước đi vừa nói rất nhiều chuyện, trên trời có, dưới đất có, nói đến nổi mà cả ba người chị đi cùng tôi cũng không chịu được nữa.
Thấm thoát chúng tôi cũng đã đến được trường học, nhưng nhà trường thì bên kia đường còn chúng tôi đang ở bên đây nên chúng tôi phải dừng lại, đợi các xe bán tải, xe lớn đi qua hết thì chúng tôi mới dám đi bộ qua đường. Vì là đường chính và đang là giờ cao điểm nên xe qua lại khá nhiều, chỉ còn vài phút nữa là đúng 7:00 giờ mà chúng tôi vẫn chưa qua được trường học nữa. Cả bốn đều đang rất lo lắng và chồn bồn, bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau, "Bốn đứa không qua đường được hả?", theo phản xạ, tôi và ba người chị cùng nhau quay đầu lại nhìn, ra là anh Thạnh. Anh Thạnh năm nay cũng đã ngoài 20, anh là chủ của một tiệm sửa xe máy đối diện trường học, mặc dù anh không phải là người trong dòng họ nhưng anh cũng thuộc dạng là người quen.
"Để anh dắt qua đường cho" - anh Thạnh nói
Sau đó thì anh Thạnh dắt cả bốn qua đường một cách an toàn, chúng tôi thay phiên nhau cảm ơn anh liên tục rồi bước vào cổng trường. Vậy là tôi đã chính thức trở thành học sinh của ngôi trường này rồi, cảm xúc của tôi lúc này thật khác với mọi khi, trong lòng lâng lâng lên từng đợt. Nhưng, cảm xúc đó tạm gác sang một bên, chị Ba dẫn tôi đi tìm lớp 1A1 của trường, vì trường chỉ có mười lớp chính từ lớp một đến lớp năm nên cũng dễ tìm, chỉ một lát thôi tôi đã được dẫn đến lớp 1A1, lúc này giáo viên đã ở bên trong lớp rồi, chị Ba kêu tôi vào lớp và ngồi vào một chỗ trống, tôi đang cảm thấy sợ nên chưa dám vào thì cô giáo đã bước ra, dắt tôi vào ngồi ở một góc phía dưới lớp ngồi, sau đó thì cô đi lên lại bàn giáo viên.
Lúc này chị Ba, chị Kiều và chị Trinh cũng di chuyển sang phía cửa sổ lớp và đứng nhìn tôi, tôi cũng từ bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ được một lát thì tiếng trống trường vang lên ba tiếng đánh *Tùng ... Tùng ... Tùng*, cô giáo ở phía trên đã bắt đầu quá trình dạy học của mình. Tôi nhìn ra lại phía cửa sổ thì cả ba người chị của tôi đã rời đi, lúc này tôi hoang mang tột độ vì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không biết phải làm gì nữa, tôi ngồi trong lớp mà cứ sợ bị bỏ rơi .. đúng là lần đầu nên cảm giác thật bối rối không thể tả được ..
Hơn một giờ sau, tiếng trống trường lại vang lên ba tiếng "Tùng ... Tùng ... Tùng" thêm một lần nữa, tôi bắt đầu lại cảm thấy hoang mang khi tiếng trống vang lên. Bỗng ...
"Hù"
Chị Trinh chạm tay vào vai tôi từ bên ngoài cửa sổ kèm theo tiếng *Hù* làm tôi giật bắn mình, theo phản xạ nên tôi đã quay sang và hét lên một tiếng, nhìn lại thì thấy có cả chị Ba tôi và chị Kiều ở đó. Bình tĩnh lại một chút, tôi chuyển từ hoang mang sang vui mừng vì các chị của tôi vẫn còn ở đây.
"Ra đây chơi nè Thiên" - chị Ba tôi nói
Tôi lưỡng lự không dám ra vì cô giáo vẫn còn ngồi ở phía trên mặc dù cô đã ngừng quá trình dạy học lại
"Ra đây đi không sao đâu, được ra chơi rồi mà" - chị Ba tôi nói thêm
"Mày ra đây chơi với chị nè" - chị Trinh nói
"Ra đây rồi đi mua đồ ăn ăn nè" - chị Kiều nói
Cả ba người chị của tôi đều đang hối tôi ra khỏi lớp, nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự ..
Bỗng lúc này cô giáo ngồi ở phía trên hỏi tôi "Người thân của em hả Thiên?", tôi giật mình một cái vì tôi sợ phải giao tiếp với người lớn, tôi ấp úng trả lời được một chữ "Dạ". Sau đó cô giáo nói thêm "Vậy em ra ngoài chơi với người thân đi, được giải lao rồi mà", nghe được câu này, tôi như được giải cứu vậy, tôi vội vàng đáp lại và cảm ơn cô giáo rồi bứt tốc chạy một mạch ra khỏi lớp, đi lại chỗ ba người chị của mình.
---------------------
"À .. thì ra là vậy, lúc nãy làm em hú hồn luôn, tưởng bị bỏ rơi rồi chứ" - tôi nói
Lúc này tôi đang được dẫn đi xuống căn tin của trường mua bánh, tôi vừa đi vừa kể lại những trải nghiệm vừa rồi thì lại bị ba người chị của mình cười vào mặt, trái với sự tưởng tượng của tôi là tôi sẽ được quan tâm ~.~
Nhờ vậy mà tôi cũng biết những tiếng trống vừa rồi là để báo hiệu giờ Vào Lớp, Ra Chơi và Ra Về.
"Bây giờ chỉ mới ra chơi thôi, một chút vào học nữa rồi mới được về" - chị Ba tôi nói
"À .. dạ" - tôi đáp
"Thiên, mày ăn bánh gì mua lẹ đi rồi tao dắt mày đi tham quan trường" - chị Trinh nói
Tôi bị hối thúc nên cũng không lựa được gì, chỉ lấy được một bịch bánh "Osi" để ăn lót bụng thôi, sau đó tôi được cả ba người chị của mình dẫn đi tham quan trường. Ngôi trường này được thiết kế theo hình chữ nhật, các dãy lớp được đặt ở ngoài bìa, chừa lại một khoảng sân lớn ở giữa để trồng cây và để cho học sinh được sinh hoạt.
Giờ tôi mới để ý lại, hiện tại học sinh trong trường rất ít, theo lời của chị Ba tôi nói thì hôm nay chỉ có lớp một mới học thôi, còn các lớp khác chỉ đến để nhận lớp rồi về, nghe xong tôi cũng không hiểu sao lại vậy nữa.
*Tùng ... Tùng ... Tùng*
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, sau những tiếng trông đó, chị Ba hối tôi đi nhanh vào lớp để học, tôi nghe theo mà chạy một mạch vào lớp, tôi cũng đã dần quen rồi nên không còn sợ như lúc đầu nữa. Lúc này chị Ba và hai người chị họ của tôi không phải học nên cả ba đứng ở phía trước cửa sổ lớp nhìn tôi, nhờ vậy mà tôi cũng tự tin để học hơn.
(03)
*Tùng ... Tùng ... Tùng*
Sau bao nhiêu lần tiếng trống vang lên thì bây giờ cũng là lần báo hiệu để ra về, âm thanh cuối cùng vanh lên vẫn còn vọng lại trong trường, tôi vội vã cất sách vở vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp, đi lại chỗ của ba người chị đang đợi mình, cả bốn người sau đó dắt nhau về lại nhà. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong buổi học đầu tiên rồi, cảm xúc của tôi hôm nay thật khó tả biết bao.
--------------------
Về tới quán ăn của Mợ Ba, chị Trinh và chị Kiều tách ra về nhà của mình, còn tôi và chị Ba cũng đi sâu vào bên trong xóm và đi theo một lối mòn nhỏ về nhà. Có lẽ lối mòn nhỏ này chỉ dành cho nhà tôi đi thôi, vì có mỗi nhà tôi là không có tiền để dời nhà ra ngoài đường lộ ở chung với mọi người.
*1 .. 2 .. 3 .. Dô*
*Anh phải #₫#&₫+*
Tôi và chị Ba chưa về tới nhà nữa là đã nghe những tiếng ồn ào *khó chịu* từ trong nhà phát ra rồi, không cần phải suy nghĩ gì, tôi cũng biết là Ba đã dẫn bạn bè về nhà nhậu rồi, ngày nào cũng vậy .. không về nhà thì cũng ở đâu đó, haizz ..
Tôi và chị Ba đi theo lối mòn nhỏ mà hồi sáng Mẹ đắt đi để vào nhà từ cửa sau, tránh phải gặp mặt Ba và Bạn Bè của Ba đang nhậu.
Vào nhà, tôi cất cặp của mình đi, chuẩn bị thay đồng phục rồi "nhóm lửa bắt cơm" trưa, đợi mẹ đi làm về. Còn chị tôi thì vừa cất cặp đi đã vội lấy chén ra rửa rồi
"Thiên, mày đi học về mà không nói Ba mày hả"
Ba tôi nói lớn, vọng xuống nhà sau cho tôi nghe, tôi giật mình vì không ngờ Ba biết mình đã về, tôi im lặng 1 lúc.
"Ra đây tao biểu" - Ba tôi nói thêm
Tôi còn chưa kịp để thay đồng phục nữa, lúc này tôi không ra theo lời ba thì không được nên tôi đành phải ra nhà trước với tâm thế sợ sệt ..
"..Dạ . Ba" - tôi nói
"Mày ra nhà mợ Ba mua cho tao một lít rượu mang về đây"
"Kêu mợ Ba ghi sổ khi nào có tiền tao trả nha" - Ba tôi nói
"Mua .. thiếu hả Ba"
Mặc dù nghe rất rõ nhưng tôi vẫn cố ý hỏi lại, vì .. hầu như quyển sổ ghi nợ của Mợ Ba chỉ toàn là ghi nợ cho nhà tôi .. Mỗi lần mua thiếu tôi thật sự rất ngại, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi ra nhà sau rồi đi theo lối mòn cũ ra nhà Mợ Ba, tôi phải đi nhanh rồi về nấu cơm đợi mẹ về nữa.
--------------------
"Mợ Ba ơi, bán cho con Ba con một lít rượu"
"Ba con kêu .. Mợ Ba ghi sổ, khi nào có tiền Ba con trả"
"Mua thiếu nữa hả, mày coi coi sổ ghi nợ của tao ngoài nhà mày ra còn có ai nữa không ?"
Mợ Ba lớn tiếng với tôi khi nghe tôi nói hai từ "ghi sổ". Tôi cũng biết là nhà tôi đã mua thiếu rất nhiều, nhưng mà Ba kêu tôi đi mua nên tôi không dám không làm ..
"Ba con kêu khi nào có tiền Ba con trả .." - tôi nói
"Lần nào mua thiếu Ba mày cũng nói vậy, rồi cuối cùng cũng có trả tiền tao đâu"
"Ba mày mày chỉ được cái miệng là giỏi"
"Riết rồi tao hết biết nhà Mày có còn một chút sĩ diện nào không nữa"
Mợ Ba quát lớn tôi một hơi dài, tôi chỉ biết im lặng và nghe thôi chứ cũng không dám nói gì. Sau đó mợ Ba vẫn đong một lít rượu đưa cho tôi với thái độ khó chịu, tay tôi cầm túi rượu đi về mà lòng buồn hiu hắt .. Nhiều khi nghĩ cũng tuổi lắm chứ, ở lứa tuổi tôi người ta được yêu thương, được Ba dắt đi chơi, khi nào cũng được nở nụ cười trên môi, có mỗi nhà tôi là khác với các gia đình còn lại .. Tôi vừa suy nghĩ vừa lết bộ về nhà
"Thiên, lên xe anh chở về"
Đang tĩnh lặng, tếng nói của anh Hai vang lên làm tôi trở về với thực tại, ra là anh Hai vừa đi học về.
"Dạ"
Tôi trả lời anh Hai rồi leo lên chiếc xe đạp cũ của anh ngồi, đây là chiếc xe đạp dùng để đi học mỗi ngày của anh.
"Ba đang nhậu ở nhà hả Thiên" - anh Hai hỏi
"Dạ .. Ba sai em đi mua rượu nè .."
Tôi đáp lại anh Hai rồi sau đó chỉ nghe được một tiếng thở dài ...
--------------------
"Rượu nè ba"
"Ừ, để xuống đây rồi mày làm gì làm đi" - /thoại nv Ba/
"Dạ"
Tôi đặt túi rượu xuống bàn nhậu cho Ba rồi đi xuống nhà sau.
Bây giờ cũng hơn 11 giờ trưa rồi, chỉ còn chưa tới 30 phút nữa là Mẹ sẽ đi làm về, tôi sợ sẽ không kịp nên đi nấu cơm ngay luôn, không thay đồng phục học sinh của mình nữa. Tôi đi lụm củi, lá khô để cho anh Hai nhóm lửa, còn chị Hai thì tôi nhờ vo gạo giúp để cho kịp thời gian nấu cơm. Cả ba anh, chị em cứ hì hục mà làm, còn Ba thì .. vẫn đang ngồi ở phía trước nhậu mà không để tâm gì ..
Sau một khoảng thời gian ngắn, nồi cơm cũng đã được nấu chín, anh Hai bưng nồi cơm vào nhà rồi dập tắt đống lửa đi, không cho nó cháy hết củi, để dành lại phần củi đó cho lần sau nữa.
Còn tôi thì bây giờ mới bắt đầu thay đồng phục, vì lúc nãy đi gom củi nên chiếc áo trắng này đã lấm lem hết bùn đất.
"TRỜI ƠI TÂM ƠI LÀ TÂM. SAO ÔNG CỨ MUA RƯỢU NHẬU HOÀI VẬY"
"PHẢI ÔNG CHỊU ĐI LÀM KIẾM TIỀN MUA VỀ UỐNG THÌ KHÔNG TỨC"
"ĐẰNG NÀY ÔNG MUA THIẾU, ÔNG BIẾT ÔNG MUA THIẾU CỦA CHỊ BA BAO NHIÊU RỒI KHÔNG"
"HỒI NÃY CHỊ BA MẮNG VỐN TÔI KÌA, RỒI TIỀN ĐÂU MÀ TÔI TRẢ CHO CHỈ"
"SAO ÔNG LÀM KHỔ TÔI HOÀI VẬY, TRỜI ƠI LÀ TRỜI"
Tôi đang thay đồng phục thì nghe tiếng chửi Ba từ Mẹ ở nhà trước, tiếng chửi phát ra làm tôi giật mình mà sợ đi một chút, tôi vội bận nhanh chiếc áo vào rồi xuống bếp, chỗ mà anh Hai và chị Ba đang ngồi. Ba Anh em sợ sệt, chỉ biết ngồi nhìn nhau và nghe những tiếng cãi vã ..
"BÀ LÀM CÁI GÌ MÀ LA LÀNG LÊN VẬY"
"KHÔNG THẤY CHÚ TƯ NÓ ĐANG NGỒI NHẬU VỚI TÔI À" - /thoại nv Ba/
"SAO KHÔNG LA LÀNG LÊN ĐƯỢC HẢ?"
"TÔI LO ĐI LÀM KIẾM TIỀN NUÔI THẰNG THIÊN, CON QUỲNH VỚI THẰNG PHÚC"
"ÔNG KHÔNG BIẾT ĐI LÀM PHỤ TÔI MÀ CÒN NHẬU NHẸT BẮT TÔI TRẢ NỢ CHO ÔNG NỮA"
"TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CON TRÂU ĐÂU"
"TÔI CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA MÌNH CHỨ" - /thoại nv Mẹ/
"TÔI CÓ BẮT BÀ TRẢ NỢ CHO TÔI KHÔNG MÀ BÀ LỚN TIẾNG Ở ĐÂY HẢ" - /thoại nv Ba/
"ÔNG NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ TÂM"
"TÔI KHÔNG TRẢ NỢ CHO ÔNG ĐỂ CHỊ BA VÀO ĐÂY ĐẬP NHÀ MÌNH HẢ"
"ÔNG KHÔNG THƯƠNG TÔI THÌ ÍT RA ÔNG CŨNG PHẢI NGHĨ TỚI 3 ĐỨA CON CỦA MÌNH CHỨ"
"ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY" - /thoại nv Mẹ/
"BÀ NÓI VẬY LÀ Ý GÌ, Ý BÀ NÓI TÔI LÀ CON CHÓ À?" - /thoại nv Ba/
(04)
*Xoảng ..*
Tiếng chén vỡ vang lên làm tôi giật bắn mình. Tôi, anh Hai và chị Ba chạy ra nhà trước xem thử có chuyện gì thì thấy một cảnh tượng thật đáng sợ .. Ba đang đánh tới tấp vào trong người Mẹ ..
--------------------
Tôi thấy vậy mà không kiềm được nước mắt, bật khóc lên thật lớn, chị Hai tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của tôi nên chị đã khóc theo ..
Có mỗi anh Hai là vẫn còn giữ được bình tĩnh mà đứng nhìn.
"Chạy đi kêu người lớn vô đây" - chú Ba quát lớn
Dứt câu, chị Ba tôi đã chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà, tôi thấy chị Ba chạy đi nên cũng chạy theo ra khỏi nhà, cả hai chị em đi đến nhà của Cậu Bảy nhờ giúp đỡ.
--------------------
Tại nhà Cậu Bảy, khi gia đình Cậu đang ngồi ăn cơm vui vẻ hạnh phúc với nhau thì tôi và chị Ba xông vào nhà Cậu, vừa khóc vừa tường thuật lại mọi chuyện, ngỏ ý muốn nhờ Cậu Bảy đi vào nhà mình giúp đỡ.
Nghe vậy, cả Cậu và Mợ Bảy đều đồng loạt bỏ chén cơm đang ăn của mình xuống, đi theo tôi và chị Ba về nhà can ngăn sự việc lại, nhưng trước đó thì Cậu, Mợ Bảy nhờ thêm sự trợ giúp từ gia đình nhà Cậu Ba và Dượng Mười. Cả sáu người từ ba gia đình họ hàng đi theo hai chị em tôi về nhà
--------------------
Về tới nhà tôi, bây giờ Ba vẫn còn đang đánh Mẹ rất nhiều .. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của Cậu Bảy và Dượng Mười nên được một lúc đã can ngăn và tách được Ba, Mẹ ra.
"Sao mày cứ suốt ngày nhậu rồi đánh nó vậy hả Tâm?" - cậu Ba nói
Nghe vậy, Mợ Ba cũng tiếp lời: "Mày suốt ngày ăn nhậu, không lo làm để con Sương làm trụ cột mà giờ mày còn đánh đập nó nữa. Mày có còn là đàn ông không vậy Tâm ?"
"Thì em là đàn ông chứ đàn gì chị ? Lúc nãy con Sương nó nói em không phải con người, giờ chị Ba nói em không phải đàn ông, em không hiểu được suy nghĩ của hai người là gì luôn á" - Ba tôi đáp với giọng điệu say xỉn
"Trời ơi Tâm ơi Tâm, mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ? Nhậu riết giờ trong đầu mày chỉ toàn là rượu thôi hả - mợ Bảy nói
"Thôi thôi nói chuyện với mấy chị không hiểu gì hết trơn, Anh Bảy, thả em ra, còn Dượng Mười nó nữa, hai người thả em ra để em còn nhậu" - Ba tôi nói
"Đừng thả, thả rồi ổng nhào lại đây đánh Chín'h nữa rồi sao" - dì Mười đang dìu Mẹ tôi nói
"Mười, mày dắt Chín'h với ba đứa nhỏ ra ngoài quán đi" - cậu Ba nói
Cậu Ba nói xong, Dì Mười liền dắt Mẹ tôi và ba anh em ra ngoài quán ăn sáng, Mợ Ba và Mợ Bảy cũng đi theo ra, còn những người đàn ông thì ở lại.
--------------------
Ở quán ăn, Mẹ tôi được các Mợ thoa dầu gió lên những chỗ bị bầm, tím, sau đó thì hỏi thăm lý do vì sao lại bị Ba đánh như vậy. Mẹ tôi cùng các Mợ ngồi đó nói qua nói lại được một hồi lâu thì các cậu cũng từ nhà tôi trở ra, các cậu nói Ba tôi đã được chú Tư chở đi chỗ khác rồi nên kêu Mẹ tôi yên tâm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu đó.
Mặc dù đó là Ba tôi .. nhưng dường như mỗi lần Ba vắng nhà thì tôi lại rất vui, không biết .. có phải người tôi ghét chính là Ba mình không nữa, nhưng mà dù như nào thì tôi vẫn phải sống tiếp với hoàn cảnh như vậy dù không muốn ..
--------------------
Bốn năm sau.
Năm nay tôi đã lên lớp bốn, cuộc sống của tôi vẫn vậy, gia đình vẫn không có gì thay đổi. À không, gia đình tôi có thay đổi, nhiều tiếng cãi vã hơn và .. nhiều cuộc động tay động chân hơn, anh Hai và chị Ba tôi cũng phải nghỉ học vì chuyện gia đình, và cả hai người đều .. hư hỏng hơn. Tôi không hiểu sao gia đình tôi có thể tồn tại được đến ngày hôm nay nữa.
--------------------
Buổi chiều hôm nay là một buổi học bình thường của tôi, trong bốn năm qua tôi có quen được một người bạn tên Hiền, có thể được gọi là bạn thân hoặc tri kỷ của tôi. Và có lẽ đây cũng là người bạn duy nhất của tôi vì các bạn khác trong lớp không ai chơi với tôi, lý do là tôi chơi với bạn Hiền mà bạn Hiền lại đứng cuối lớp.
Hiện tại tôi đang ngồi học trong lớp 4A1 của trường.
"Cho cô mượn lớp của mình một chút nhé"
Lời nói của cô Xuân từ phía ngoài cửa lớp cất lên và đang bước dần vào lớp, cô Xuân cũng là giáo viên năm lớp Ba của tôi.
"À vâng ạ, cả lớp dừng bút lại chút nhìn lên bảng" - cô giáo chủ nhiệm của tôi nói
"Các em nghe cô thông báo nhé" - /thoại nv Cô Xuân/
Cả lớp nghe vậy thì đồng thanh "Dạ" một tiếng rồi nghe cô Xuân nói
"Trường của chúng ta hôm nay có một hoạt động dành cho học sinh, đó là mỗi buổi trưa khi các em học xong thì sẽ được ở lại ăn cơm của trường, và các em sẽ không cần phải đóng phí gì nhé" - /thoại nv Cô Xuân/
"Nhưng mà do là lần đầu làm nên nhà trường sẽ chỉ cho một số em ở mỗi lớp được ở lại ăn thôi, bây giờ cô sẽ đọc tên những em ở lớp mình được ở lại nhé" - /thoại nv Cô Xuân/
Sau đó thì cô Xuân bắt đầu đọc một loạt tên cỡ mười người trong lớp tôi, tôi mừng vì tên tôi cũng vừa được cô Xuân đọc lên, nếu tôi được ở lại ăn cơm nhà trường thì ở nhà sẽ giảm được một phần ăn của tôi, sẽ đỡ được tiền cho mẹ.
Nhưng .. sau khi cô Xuân thông báo xong và đi khỏi lớp thì cô giáo đang dạy lớp của tôi nói "Thiên, em không được ở lại ăn cơm nhà trường nhé", tôi bất chợt đơ người ra vài giây vì chưa hiểu gì thì cô nói tiếp, nhưng với một giọng điệu khinh bỉ, "Em cứ đóng tiền học phí muộn suốt nên không được ở lại", sau đó thì cô cho một bạn khác được ở lại để thế chỗ tôi.
Tôi đơ người ra vài giây vì không hiểu, lúc nãy tôi đã được đọc tên và cô Xuân cũng có nói là không đóng phí rồi mà, nhưng tôi cũng im lặng và không nói gì thêm .. Có lẽ là do nhà tôi nghèo nên vậy.
--------------------
*Tùng ... Tùng ... Tùng*
Tiếng trống báo hiệu giờ ra về, hôm nay tâm trạng tôi không vui lắm, tôi lặng lẽ cất sách vở vào cặp rồi đi bộ về nhà. Tất nhiên là chỉ có một mình tôi về rồi, cả ba người chị của mình đều không còn học ở đây nữa, tôi bước từng bước về nhà. Đến quán ăn sáng của mợ ba .. rồi theo lối mòn về nhà.
"@#₫#@"
Lại là tiếng cãi vã của Ba, Mẹ, tôi thật sự mệt mỏi khi phải nghe những tiếng cãi vã đó suốt, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình là nơi hạnh phúc cả...
Tôi lặng lẽ đi vào nhà, cất cặp của mình mà không nói tiếng gì.
Đến 6 giờ chiều, khi cuộc cãi vã dần im lặng lại thì tôi nói với Mẹ là mình đang đói bụng, Mẹ tôi nghe tôi nói vậy nên lấy đậu phộng có sẵn ở nhà rang lên cho tôi ăn đỡ, nhưng khi mẹ đang chuẩn bị lấy đậu thì cuộc cãi vã lại tiếp tục xảy ra. Dần dần lời qua tiếng lại của Ba và Mẹ lớn hơn, đến nỗi hai người đã động tay chân với nhau, tôi chỉ biết nhìn, và khóc ..
"MÀY CÓ GHÉT TAO THÌ CŨNG PHẢI NGHĨ TỚI THẰNG THIÊN CHỨ, NÓ ĐANG ĐÓI BỤNG MÀ MÀY VẪN KIẾM CHUYỆN VỚI TAO ĐƯỢC NỮA HẢ?" - /Mẹ/
"TAO MẶC KỆ" -/Ba/
Không hiểu vì lý do gì mà tôi đã bị kéo vào cuộc động tay động chân này, đầu tôi đã bị vỡ, chảy máu liên hồi vì bị đập trúng vào tường ... Mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh Ba, Mẹ đánh nhau rồi dần dần rơi vào vô thức ..
Tự hỏi, hạnh phúc là gì ? Và gia đình có thật sự là nơi hạnh phúc để trở về ?
END.