Xin chào mọi người, không biết mở đầu như thế nào vậy hôm nay tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho mọi người nha.
Tôi xin ra và lớn lên trên mảnh đất Tiền Giang, với con người thân thiện và thiên nhiên đa dạng,nhưng tôi từng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh,vâng đúng như vậy tôi từng sống ở thành phố, chắc mọi người nghỉ sống ở thành phố rất vui nhỉ,nhưng không đâu.
Hồi mẫu giáo tôi từng bị cô giáo trộn cát vào thức ăn đúng đấy các bạn nghe không lầm đâu sự thật là như vậy.
Khi lên cấp 1 tôi thường xuyên bị bắt nạt, và cả bị mất đồ nữa và cả áp lực học hành,tôi thường xuyên bị mẹ đánh,mắng, chửi đối với tôi cũng như cơm bữa,nhưng cha tôi thì ngược lại,ông ấy rất yêu thương và cưng chiều tôi.
Và cách dạy con của cha tôi và mẹ tôi khác nhau 1 trời 1 vực,và nhiều vấn đề khác nữa,tôi thường xuyên chứng kiến cảnh 2 người họ cãi nhau với 1 đứa nhóc lúc đó chỉ mới 7 tuổi thì không biết chuyện gì,nhưng càng lớn thì tôi càng hiểu chuyện hơn lúc trước,cho đến 1 ngày cha và mẹ tôi họ lại cãi nhau khi ấy tôi vừa lên lớp 2.Do bực tức nên mẹ tôi đã dắt tôi về quê ngoại và bắt đầu sinh sống và học tập ở mảnh đất Tiền Giang.
Và gióng gió bắt đầu từ đây,mẹ tôi bắt đầu xin việc ở 1 công ty và bà bắt đầu đi làm,còn tôi ở nhà với ngoại và với cậu, thời gian cũng trôi qua khá nhanh và tôi bắt đầu lên lớp 3.
Từ khi bắt đầu học lớp 3,tôi thường xuyên bị ngoại mắng chửi,dường như ngày nào ngoại cũng chửi rủa,mắng mỏ tôi và tôi bắt đầu suy nghĩ những điều tiêu cực từ khi học lớp 3 trong khi các bạn cùng trang lứa,vô ăn vô lo còn tôi cứ ngày qua ngày đều chịu những áp lực như vậy,thật ra tôi không dám kể cho mẹ nghe vì tôi biết khi đã kể cho mẹ nghe bà ấy sẽ nói lại cho ngoại tôi và tôi sẽ bị chửi nhiều hơn.
Thậm chí tôi còn không có quyền riêng tư trong căn nhà đó, bà ngoại từng đọc trộm nhật kí của tôi và chửi tôi 1 trận trước mặt mẹ và cậu tôi,lúc đó tôi dường như muốn chết đi vậy,nhưng tôi vẫn tiếp tục sống vì mẹ tôi và vì cha tôi vì ông cũng thường xuyên về thăm tôi và mẹ,nên tôi cũng khá ổn trong thời gian học tiểu học.
Và tôi cuối cùng cũng đặt chân lên cấp 2,áp lực ngày càng nhiều,tôi thường xuyên bị đem so sánh với người khác,kể cả những người mà tôi chưa gặp bao giờ, càng ngày tôi càng áp lực không có ai tâm sự còn không có ai an ủi,tôi thường xuyên khóc vào ban ngày và giả vờ ngủ để khóc vào ban đêm,chắc các bạn nghỉ tôi mít ướt đúng không,vậy các bạn làm sao hiểu được cảm giác của một người suốt ngày bị chửi bới và khinh bỉ là như thế nào đâu nhỉ,vâng cảm giác đó tôi đã trải qua suốt những ngày tháng tuổi thơ, khi tôi lên lớp 7 bệnh dịch bắt đầu diễn ra và.
Ngày 12/2/2020 cha mẹ tôi ly hôn,do mẹ tôi nghi ngờ cha tôi có người khác, và lúc đó tôi đã chọn theo mẹ,và từ lúc ấy ông ấy không về thăm tôi nữa 1 năm chỉ được vài cuộc điện thoại ngắn ngủi và ông ấy không liên lạc với tôi nữa,cuộc sống mà không có thứ gì là hoàn hảo cả.Tôi lúc ấy rất suy sụp và càng ngày tôi càng suy nghĩ những thứ tiêu cực nhiều hơn và có 1 lần tôi đã làm điều đó,tôi đã lấy 1 miếng lưỡi lam và gạch tay mình đúng nó rất đau cũng như trái tim tôi lúc này vậy,tan nát nhưng không hiểu tại sao tôi lại ngừng lại và sử lý vết thương ấy,chắc tôi có vẻ điên rồi nhỉ.
Tôi biết cũng có những người còn đau khổ hơn tôi nhưng với 1 đứa nhạy cảm như tôi những gì sảy ra với tôi là quá sức chịu đựng với tôi, và tôi hi vọng rằng cuộc sống tương lai của tôi sẽ tốt đẹp sẽ hạnh phúc, không đau khổ như ngày trước nữa tôi sẽ cố chịu đựng để có 1 cuộc sống thật hạnh phúc của đời mình.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi,cảm ơn mọi người rất nhiều.
HẾT.