"tớ....t..ớ ..xin lỗi! tớ không có ý đó đâu "-Nhất Kì
Lúc đấy mặt của cậu ấy đỏ bừng lên như hai trái cà chua á. Nhìn thấy cậu ấy như thế lúc này miệng tôi không nhịn được cười liền cười phá lên,bầu không khí lúc này đỡ căng thẳng hẳn.Cậu ấy hỏi nhỏ tôi:"cậu không sao chứ!"-Nhất Kì
"cậu không cần lo nữa tớ ổn rồi"-Tiểu Phàm
"nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về"-Nhất Kì
"tớ giờ chẳng còn nhà nữa:(("
Thấy tôi nói thế cậu ấy chẳng những không buồn cùng tôi mà còn vui vẻ như thắng lớn.
"ba mẹ cậu đuổi cậu à!"-Nhất Kì
đôi mắt cậu ấy như mong chờ tôi nói đúng,mà cậu ấy có mong chờ hay không thì giờ tôi cũng không thế về nhà.
"ừm! tớ bị đuổi rồi"-Tiểu Phàm
"tốt quá"-Nhất Kì
"cậu bao tuổi rồi?"-Nhất Kì
"tớ 17"-Tiểu Phàm
"em 16 tuổi thế là phải gọi chị rồi"-Nhất Kì
"chị muốn về ở với em không"-Nhất Kì
"cậu nói thế là có ý gì hả"-Tiểu Phàm
"em cần một cô trợ lý"-Nhất Kì
"tớ đâu có khả năng đó"-Tiểu Phàm
"làm trợ lý của em đi ! đơn giản lắm"-Nhất Kì
Suy nghĩ một hồi tôi vẫn cứ thấy lạ chúng tôi không quen biết gì nhau thì dựa vào đâu cậu ấy lại tin tưởng tôi như thế.Mới đầu thì không định đồng ý đâu vì sợ cậu ấy là lừa đảo mới sau nhìn cậu ấy với tôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ tôi thì tôi lại động lòng mà buột miệng nói ra câu "chị đồng ý".Nói xong cậu ấy không chần chừ gì kéo tay tôi lên chiếc xe ô tô gần đấy, thấy tôi đi cùng bác tài nói "chào cô chủ!" lúc này tôi hoang mang không biết là mình có bị lừa không nữa.Cậu ấy kéo tôi vào trong xe rồi kêu bác tài đi thẳng về nhà cậu ấy.Trên đường đi chúng tôi chỉ hỏi nhau về tên tuổi,nơi ở với cả thảo luận một chút về chuyên nghành của mình , thế mới biết rằng cậu ấy đang theo nghành kinh doanh vì cha mẹ ép buộc còn tôi thì yêu văn học.Về đến nhà cậu ấy tôi choáng ngợp trước sự xa hoa của nó.Nó là một lâu đài một lâu đài tráng lệ,cậu ấy bước xuống xe chu đáo chạy ra mở cửa xe cầm tay tôi nhẹ nhàng dẫn tôi xuống xe.
"chị à! đây là nhà của em"-Nhất Kì
"cứ gọi cậu tớ là được rồi có lớn hơn 1 tuổi chứ nhiêu mà xưng hô nghe già thế"-Tiểu Phàm
"ừm"-Nhất Kì
Bước vào căn nhà tôi cảm thấy sợ hãi vì mọi người trong nhà tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi,nó lạ lắm kiểu như họ sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy.Tôi ngại ngùng không biết nói gì cũng chỉ như thói quen cúi đầu xuống chào mọi người.
"con chào cả nhà ạ"-Tiểu Phàm
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt không mấy thay đổi vẫn cứ chằm chằm như vậy,chỉ có ông nội chịu để ý tới tôi hoá giải bầu không khí lạnh lùng lúc đó. Ông bước lại gần chỗ tôi rồi hỏi Nhất Kì .
"đây là bạn của con à Nhất Kì"-ông nội
"dạ! đúng rồi nội đây là bạn của con con muốn để bạn ấy làm trợ lý của con ở công ty"-Nhất Kì
"cháu có thể giới thiệu cho ông hiểu chút về cháu không"-ông nội
"thưa ông! cháu là Tiểu Phàm , cháu muốn có một công việc"-Tiểu Phàm
"cha mẹ cháu đâu mà để cháu thế này"-ông nội
"cha cháu đi theo người phụ nữ khác rồi, mẹ cháu thì bà ấy đã qua đời rồi ông ạ"-Tiểu Phàm
"vậy cháu cứ ở lại đây nếu rảnh thì chơi với ông ,già rồi con cháu bận rộn ông cô đơn lắm!"-ông nội
"vâng ạ"-Tiểu Phàm
"thế bọn cháu lên dọn phòng đã "-Nhất Kì
"ờm đi đi"-ông nội
"cha à sao lại cho nó ở lại, nghe đến cái gia cảnh thôi đã thấy khó ưa rồi cái loại không được cha mẹ giáo dục "-Liên Tâm
"mày im đi!ngoài việc nói mấy lời cay nghiệt ấy mày không biết làm cái gì khác à"-ông nội
"cha đi bênh nó !một đứa nhãi ranh mới đến chưa nổi 1 ngày mà cha đã bênh vực nó.Còn con làm con dâu của cha được gần 20 năm rồi mà chả không lấy một lời bênh con!"-Liên Tâm
Lúc đó ở trên lầu tôi đã nghe thấy hết tất cả những lời xỉa xói đó lòng tuy nhói nhưng cũng không làm gì được lúc đấy tôi hạ quyết tâm sẽ cố gắng để không bị ai coi thường nữa.