Trong một sân trường cấp 3 rộng lớn, cậu hotboy lớp 12A5 tên Trương Nhã Khiêm đang thu hút hàng trăm ánh nhìn của nữ sinh trong trường, anh lẵng lặng đi qua, không chút cảm xúc tiến vào lớp. Họ cho rằng cậu có tất cả mọi thứ, nhưng không biết rằng cậu ta rất cô đơn. Ở ngoài là cái giáp bảo vệ cậu ấy, bên trong chỉ là một cậu bé 18 tuổi thiếu thốn tình cảm. Vốn cậu có cô bạn thân tên là Lâm Thiên Na. Nhưng từ sau cái chết của cô, cậu đã rơi vào trầm cảm, cậu chỉ suốt ngày chỉ đeo cái headphone nhưng thứ hạng lúc nào cũng đứng nhất. Cậu ấy luôn ở tầng thượng, không bao giờ đi chơi với bạn bè, à mà cậu có bạn bè đâu chứ. Hôm đó Thiên Na hẹn cậu ấy ở tầng thượng. Cô ấy năm đó mới học lớp 10, còn anh ấy lớp 11. Cô ấy tỏ tình với anh, song anh cảm ơn cô ấy, và....từ chối tình cảm của cô gái đáng thương đó. Từ đó anh luôn tránh mặt cô, khiến cô nhiều lúc khóc một mình ở tầng thượng. Lần cuối cùng cô ấy hẹn anh ở tầng thượng, cô ấy cười, để rồi lại rơi nước mắt, anh ấy ngạc nhiên, lần đầu anh thấy biểu cảm đau khổ của cô ấy lúc này, anh giải thích là anh cũng thích cô tuy nhiên hoàn cảnh gia đình lại không cho phép. Họ bắt anh quen những người môn đăng hộ đối. Cô phất tay ra hiệu cho anh đi về, để lại cho anh câu "nắng tàn em lặng", anh không nghĩ nhiều mà đi về, không ngờ phạm phải sai lầm lớn. Ngày mai nghe tin cậu ấy nhảy từ tầng thượng xuống và đã chết, như sét đánh ngang tai, anh đột nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của cô ấy, anh cuối gầm mặt, kể từ đó sinh ra bệnh tự kỉ. Rồi lên đến sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 vẫn chưa có bạn gái. Dường như anh không quên được chuyện của ngày đó. Rồi bỗng dưng một ngày cô gái ấy lại là học sinh mới lớp anh, nhưng dường như trong cô ấy không có mảnh kí ức nào dánh cho anh.... cứ thế anh tìm mọi cách để cô có trải lòng với anh, và thành công. Sau đó cô ấy cũng có lại trí nhớ, Hết