Vứt bỏ cảm xúc để trở thành một người trưởng thành...
Đó là cách tôi của hiện tại đang làm
Sẽ không còn những cảm giác phấn khởi, hào hứng vào cái ngày rước đèn trung thu nữa
Tiếng tùng tùng và leng keng cứ va đập mạnh vào nhau
Thu hút đám trẻ của xóm tôi chạy ra, hồ hởi chạy theo, tay cầm chiếc đèn đủ loại phát sáng
Có đứa đang ăn cơm cũng chạy ra theo sau xem
Mới năm ngoái tôi vẫn còn lon ton chạy đằng sau, trước mắt vẫn là lăng kính màu hồng tuổi 13 cuối cùng
Tung tăng rước chiếc đèn chạy theo sau, kéo từ nhà đến tận qua cả trường
Hồi đó mẹ nói tôi quá trẻ con so với tuổi
Tôi công nhận điều đó
Nhưng thâm tâm tôi, cái ngày trung thu năm nay thật nhàm chán
Nó bình thường như bao ngày khác ngoại trừ việc lớp tổ chức tiệc, và tiếng của những con kì lân cứ thôi thúc, dục những đứa trẻ hóng ngày trăng rằm
Tôi nằm đó, trên chiếc giường đã phai nhạt màu vì giặt quá nhiều lần
Bên tai tôi đã nghe tiếng kéo lân mà năm nào tôi cubgx hóng chờ
Không chạy ra trước cửa sổ ngó ra bên ngoài
Không nhanh nhảu ăn nốt bát cơm rồi chạy theo sau nữa
Lòng tôi không gợn lên những đợt sóng lớn như trước
Chúng lặng im, tận hưởng nhìn đám con nít đang vội vã theo chân người lớn
Cảm xúc chai sạn đi
Tôi đã sợ việc mình trở thành người, việc mình trở nên thờ ơ và vô cảm
Tôi sợ...
Tôi còn nhớ rõ, năm ngoái tôi đã cố gắng cho bản thân vẫn giữ được cảm xúc hồi bé đó
Bằng cách vẫn lon ton nhảy chân sáo trên đường về nhà
Vẫn giả ngô không hiểu chuyện người lớn nói
Vẫn cười như một đứa trẻ đơn thuần
Để mong sao mình vẫn giữ được cái tuổi trẻ con, để thế giới luôn có nhiều màu sắc, để khi lớn tôi vẫn giữ được lí trí của bản thân...
Nhưng cho đến hôm nay, khi nằm trên giường
Tôi đã nhận ra mình trở thành người lớn rồi
Bắt đầu vứt đi những cảm xúc trẻ thơ từ lúc nào không hay
Khi tôi nhặt những mảnh vỡ hồng
Tôi thấy tay mình bị đứt...
Nó như muốn nói tôi phải lớn lên, phải thực tế chấp nhận
Và đó là cách tôi bắt đầu im lặng, rồi dần dần trưởng thành trong bóng tối
Mệt quá... tôi muốn nghỉ ngơi...
Việc diễn vai trẻ con đối với tôi bây giờ mà nói... quá khó khăn...
-18/09/2021-