XIN LƯU Ý:
-Đây chỉ là tác phẩm dựa trên tưởng tượng của mình, không có thật,mong bạn đừng dựa vào fic này mà phán xét bất kì nhân vật nào xuất hiện trong tác phẩm.Xin cảm ơn.
NamJoon và SeokJin là một cặp đôi đồng tính đã đăng kí kết hôn . Tuy nhiên , 2 năm sau kết hôn , NamJoon đã thay đổi hoàn toàn . Gã như biến thành một người khác . Gã quên đi những kỉ niệm , quên cả kỉ niệm ngày cưới nhưng cậu chẳng trách . Trải qua những chuỗi ngày không mấy vui vẻ , SeokJin dần dần hình thành nên một thói quen . Cậu luôn ngồi bên ô của sổ to lớn của căn hộ sang trong này để hoài niệm về những gì cậu và gã đã trải qua , hoài niệm về tình yêu thuở mới hẹn hò . Gã lúc nào cũng đi sớm về khuya , đến cả ăn sáng cũng chẳng ăn ở nhà . Cậu lo sợ rất nhiều điều . Sợ gã phản bội cậu , sợ gã sẽ bỏ rơi cậu , nhưng sau tất cả , cậu vẫn chọn tin tưởng gã .
Cho đến một ngày , cậu nhận được một thông tin sét đánh . Gã đã hẹn hò với một cô gái xinh đẹp và sắp tới sẽ đưa cô ả về nhà . Cậu như suy sụp . Cả thế giới của cậu dường như đã sụp đổ . Điều mà cậu lo sợ đã trở thành sự thật . Gã phản bội cậu ! Cô ả sống như một bà chủ , một nữ hoàng .
Họ coi cậu là một thằng hầu thấp hèn và là công cụ chơi đùa . Cô ả đánh đập , xúc phạm , lăng mạ cậu . Gã không những ủng hộ cô ả mà còn tham gia vào những trận đòn trời giáng đó . Đối với cậu , thà chết còn hơn phải sống trong đau khổ như hiện tại . Hôm nay cũng vậy , lê tấm thân đầy những vết đánh , cậu phải dọn dẹp cả căn hộ và nấu bữa sáng . Sau khi bữa sáng đã yên vị trên bàn , cô ả khoát tay gã tình tứ bước từng bước đi đến bàn ăn . Nhìn thấy cậu , mặt cô ả nhăn lại , dùng thanh âm chua ngoa cất tiếng : " Tao đã bảo mày đừng xuất hiện trước mặt tao khi tao ăn mà , mày không biết nghe à ? Tao phải cho mày một bài học ." Nói rồi cô ả bước đến , nắm lấy tóc cậu rồi tát thật mạnh vào má cậu . Đôi má trắng hồng ửng đỏ dưới cú tát như trời giáng . "Đồ đồng tính kinh tởm . Nếu không phải vì mày tao đã sớm là bà chủ căn nhà này rồi . Vì mày mà tao phải đợi ngần ấy thời gian . Chết đi cho khuất mắt tao ." Ả đập đầu cậu vào tường , dùng dây nịt đánh cậu đến nỗi toàn thân rướm máu , da thịt rách toạc . Gã cũng chẳng kém cạnh , dùng roi quất mạnh vào người cậu . "Là . . làm ơn hãy dừ . . . dừng nó lại . T . . . tôi xin lỗi.." Cậu van xin . Cả căn hộ ngập trong những tiếng la đau đớn và thống khổ . SeokJin van xin họ ngừng lại , dường như cậu không chịu nổi nữa rồi . SeokJin ngất lịm dưới mặt đất . Gã lôi cậu dậy , mang vào phòng tắm , dìm đầu cậu vào bồn cầu . SeokJin yếu ớt tỉnh dậy sau cơn mê ngắn ngủi . NamJoon đập đầu cậu vào thành bồn cầu đến khi chất lỏng tanh tưởi , đỏ tươi chảy ra từ đầu cậu gã mới thả tay buông tha cậu .
Gã bước đi hiên ngang về phòng . Cô ả cũng nhanh chân theo sau gã . Vài phút sau , gã xuất hiện với một bộ vest sang trọng , còn ả thì khoác lên mình một chiếc váy trắng . Chiếc váy đó giống như đại diện cho sự trái ngược với bản tính của họ . Chiếc váy thì thuần khiết , ngây thơ như những thiên thần còn họ thì tàn bạo và độc ác như lũ ác quỷ . SeokJin của chúng ta đã rơi vào căn bệnh tâm lý cực kỳ khủng khiếp - Trầm cảm , hay còn được biết đến với tên gọi Rối loạn lo âu . SeokJin yêu gã , yêu hơn cả bản thân nhưng cậu cũng hận gã , hận thấu xương , thấu tủy . Họ tra tấn cậu với những âm thanh ám muội đó mỗi đêm . Phòng gã lúc nào cũng phát ra những tiếng rên ủy mị . Trước đây đó từng là phòng của cả hai , nhưng hiện tại là phòng của gã và ả . Cậu chuyển sang ngủ ở phòng chứa quần áo phía bên cạnh . SeokJin luôn tìm mọi cách để tự tử nhưng tất cả đều không thành công . Mọi chuyện như không thể dừng lại .
Hôm ấy , ả ngủ lại nhà bạn không về nhà , gã thì say tí bỉ với chai rượu trên tay . Về đến nhà , gã lôi SeokJin ra tiếp tục , hành hạ , đánh đập . Lần này gã tàn bạo hơn rất nhiều . Toàn thân SeokJin bê bết máu . Gã dùng dao đâm rất nhiều vào người SeokJin , luôn miệng lẩm bẩm hai từ chết đi . Rồi đột nhiên gã dừng lại , ôm SeokJin vào lòng . Chẳng biết gã đang nghĩ gì nữa . SeokJin đưa bàn tay đầy máu , chạm vào má , rồi đến bờ môi NamJoon . Cái má mà trước đây cậu lúc nào cũng đặt nụ hôn lên nó , đôi môi đã từng nói yêu cậu mỗi ngày giờ đã thuộc về một người khác . Sau tất cả , SeokJin nở một nụ cười ngập tràn đau khổ , cánh môi mấp máy , dùng thanh âm yếu ớt nói những lời cuối cùng : " T . . tạm biệt anh , Kim NamJoon . E . . . em yêu anh ." SeokJin trút hơi thở và rồi rời xa nhân gian này mãi mãi . Trời nổi giông , mây đen đã nhanh chóng che phủ cả bầu trời . Hôm đó , khung cảnh , thời tiết , con người , động vật , tất cả đều mang một vẻ ảm đạm đến là thường . Nhịp sống của thành phố này như ngừng lại . Dường như họ đang thương xót , tưởng nhớ , cầu nguyện cho SeokJin , một chàng trai đã thoát khỏi sự cùng cực thống khổ của cuộc đời . NamJoon gục xuống , có điều gì đó đã khiến NamJoon rơi lệ . Những giọt lệ nóng hổi cứ thế rơi ra từ đôi mắt vô hồn của NamJoon .
Sau khi tỉnh khỏi cơn say , dường như ý thức được việc mình đã làm ra , NamJoon chết lặng . Khoảnh khắc nhìn thấy cái xác đầy máu đã lạnh ngắt của SeokJin nằm trên mặt đất , thời gian như chậm lại gấp trăm , gấp nghìn lần . Gã nhận ra , gã rất yêu cậu , chỉ là do gã không nhận thức được đâu mới là tình yêu . Dùng chính thứ đã cướp đi mạng sống của cậu , gã đâm điên cuồng vào người mình . Ôm lấy SeokJin , gã ngã gục . Hai trái tim vốn thuộc về nhau giờ đã được ở cạnh nhau . Còn ả , lúc ả trở về nhà đã là quá muộn rồi . Gã và SeokJin sớm đã không còn sự sống . Ả vốn dĩ chẳng yêu gã , chỉ là ả đố kị với tình yêu của họ , chỉ là ả muốn moi một ít tiền từ chỗ gã . Ả bỏ chạy . Chạy khỏi căn hộ quái dị của họ . Vì ám ảnh cảnh tượng đã nhìn thấy hôm đó , không lâu sau cô ả cũng treo cổ tự tử . Linh hồn của SeokJin đã trở về với những thiên thần , chỉ có ý niệm sâu sắc của cậu là còn lưu lại tại nhân gian lãnh khốc này mãi mãi . NamJoon và cô ả sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì họ đã gây ra . Ý niệm của họ sẽ ở lại chịu sự trừng phạt còn linh hồn sẽ đi về một thế giới khác .